Buổi sáng người trong nhà còn chưa thức dậy thì trong bếp Đặng Tần Nhiên mang tạp dề chăm chú nấu ăn, bóng lưng to lớn vững chãi nhìn từ đằng sau tạo cảm giác rất thu hút. Sự quyến rũ toát ra từ từng hành động cử chỉ, anh tập trung nêm nếm hương vị, thái rau cắt thịt, đôi bàn tay điêu luyện giữ chặt mấy cọng hành ngò mà thái đều.
Phạm Tâm Châu chậm rãi ôm bụng nhỏ bước đi, trên người mặc một chiếc váy bầu màu hồng nhạt, khi thức dậy cô đã ngửi thấy mùi hương thơm từ thức ăn rồi, cô biết là ba chồng đã dậy rồi, trong nhà này còn ai dậy sớm nấu ăn trừ ba ra chứ.
Đáy lòng cô vui vẻ, từ từ đi xuống nhà rồi đi vào trong nhà bếp.
" Ba ơi! "
Nghe giọng nói dễ nghe từ cô anh liền quay người lại, vui vẻ nở nụ cười dịu dàng với cô.
" Châu đã dậy rồi à, con đợi ba chút ba pha sữa cho con uống nhé. "
" Dạ! "
Anh đỡ người cô ngồi xuống ghế rồi quay đi pha sữa cho cô, Phạm Tâm Châu cầm ly sữa trên tay ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt trông chờ dịu dàng của anh, cô khẽ cười khúc khích.
" Ba chăm con như vầy con tưởng mình là công chúa đó. "
Đặng Tần Nhiên khẽ cong môi anh đưa ngón tay lên vuốt nhẹ chóp mũi của cô.
" Thì trong nhà này Tâm Châu là công chúa mà, ba rất vui vẻ khi được phục vụ công chúa điện hạ đấy. "
Anh nói đùa chọc cho cô vui vẻ mà cười thành tiếng, Tâm Châu cảm thấy mình rất may mắn vì có một người ba chồng tốt như anh, ba hoàn toàn khác với chồng của cô, một người thì dịu dàng chu đáo, một người thì càng ngày càng xa cách lạ lẫm.
Nhớ tới chồng cô cảm thấy chạnh lòng, Hoài Nam đã đi công tác gần nửa tháng rồi, không có một cuộc gọi nói chuyện đoàn hoàng chỉ có những tin nhắn hỏi thăm có lệ.
Đặng Tần Nhiên nhận ra tâm trạng của cô đột nhiên không tốt, anh liền lên tiếng quan tâm.
" Con sao thế? Có chuyện gì thì nói cho ba biết ba sẽ giúp con xử lý. "
Cô nhìn anh do dự một lát rồi cũng quyết định nói ra: " Ba có biết chồng con làm gì không? Anh ấy nói là đi công tác nhưng nữa tháng rồi không gọi cho con, con cảm thấy lạ lắm. "
Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô một cái rồi nói: " Con đừng nghĩ lung tung, nó có thể làm gì chứ, nó mà làm gì có lỗi với con thì ta sẽ đánh nó thay con. Bây giờ con đang có thai nên để tâm trạng luôn vui vẻ thoải mái, công chúa nhỏ của ba còn ở trong bụng con chờ ngày chào đời đó. "
Phạm Tâm Châu cúi đầu đưa tay lên vuốt ve cái bụng nhô lên của mình, đúng rồi ba nói đúng cô hiện tại là mẹ phải đảm bảo tâm trạng sức khỏe để đón chào tiểu công chúa ra đời, môi đỏ của cô nhẹ cong lên.
" À lát nữa ba có công việc phải đi xa xử lý, chắc tầm ba bốn ngày mới về, con ở nhà cứ an tâm mà dưỡng thai, chốc nữa sẽ có người chăm sóc tới, ta đã chọn lựa ra người tốt nhất để chăm sóc cho hai mẹ con, mà nếu có việc gì thì gọi điện ngay cho ba. "
Cô ngẩn đầu nhìn anh có hơi ngạc nhiên, chắc do mấy tháng qua ba chồng luôn ở nhà bầu bạn với cô, chăm sóc cô nên khi nghe anh đi xa cô hơi không nỡ.
Tâm Châu mỉm cười cố tỏ ra bình thường mà đáp lại: " Vâng! Con hiểu rồi, ba đi đâu cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình đó, không được hút thuốc và uống rượu bia quá nhiều đấy, ba hứa với hai mẹ con được chứ? "
Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đưa lên, bốn ngón tay nắm lại chìa ra ngón tay út, anh khẽ cười nhẹ rồi gật đầu đưa ra ngón tay út mà ngoắc tay với cô.
" Được! Ba hứa! "
Quay lại hiện thực trên chiếc giường bệnh màu trắng, hai con người nam nữ đang nằm tựa lên nhau, Tâm Châu nằm sấp đè lên người anh, hai vòng tay khỏe khoắn luồng qua hông ôm chặt lấy anh.
Đặng Tần Nhiên ôm cô qua vòng eo nhỏ, khẽ cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng mịn của người con gái.
" Không nghĩ hôm đó lại là lần cuối cùng hai ta gặp nhau. "
Giọng cô êm dịu vang lên, anh cúi đầu đối diện với đôi mắt có chút ủy khuất của cô. Đặng Tần Nhiên đưa bàn tay chạm vào một bên mặt của cô, ôn nhu mà xoa lấy.
" Xin lỗi vì anh đã quá lơ là, anh không bảo vệ được em, là anh đã quá đánh giá thấp bản chất xấu xa của tên súc sinh đó. "
" Cũng không phải là lỗi do anh, là chính em quá nhu nhược mềm yếu, không dứt khoát cắt đứt với hắn, tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác để rồi tạo cơ hội cho hắn hại mình. "
" Em không nhu nhược yếu đuối, em chỉ là quá lương thiện ngốc nghếch, em đúng là rất ngốc đó, ngốc đến nỗi anh cũng bất lực đau lòng. "
Cô bĩu môi tỏ ra mình đã nhận ra lỗi sai, nhích người cắn vào cằm anh một cái nhẹ.
" Em ngốc đó nhưng mà chẳng phải ai đây vẫn yêu em sao. "
Anh cười sủng hạ khuôn mặt xuống yêu thương cắn nhẹ lên một bên má mềm mại.
" Đúng rồi! Anh yêu cô bé ngốc nghếch của anh mà. "