Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 176: Cô nàng cố chấp



Nguyệt Sương lúc này giống như con thỏ nhỏ trong lòng ngực của Lâm Thần, mỏng manh và yếu đuối. Có lẽ cô cũng chưa biết rằng Lâm Thần có thể cứu cô khỏi tình huống này một cách thần kỳ như vậy.

Cảm nhận được thân thể run rẩy của Nguyệt Sương, Lâm Thần cảm thấy có chút hài hước. Bình thường thì là một cô gái mạnh mẽ đầy cá tính, một vị tiểu thư xinh đẹp cao ngạo… ấy thế mà lúc này cô ấy lại giống như một thiếu nữ sắp khóc đến nơi. Sự thay đổi quá lớn khiến cho Lâm Thần suýt chút bật cười.

Nguyệt Sương lúc này đang nhắm mắt, trong thâm tâm cô đang vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu cô bị chấn thương thì cô phải nằm liệt giường, lúc đó thì làm sao cô có thể tung tăng chạy nhảy, làm sao có thể tự mình làm những gì mình muốn… thậm chí sức lực từ nay về sau của cô sẽ yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến đó là cô cảm thấy như là địa ngục đang mở cửa chào mừng cô bước vào vậy… Cô sợ, cô chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ… tuy nhiên cô phải làm sao? Cô chỉ biết nhắm mắt lại và chấp nhận số phận.

Tuy vậy, cái cảm giác đau dường như không có, tuy cô cũng có cảm giác mình va mạnh vào một thứ gì đó nhưng nó rất nhẹ nhàng, không giống như va vào tường. Phải biết rằng tường của cô được làm từ vật liệu siêu cứng nên nó không thể tạo ra cảm giác giống như này được. Thậm chí, cô giống như đang ôm vào một thứ gì đó vô cùng cứng cáp. Một mùi hương vô cùng nam tính xộc thẳng vào mũi cô khiến cho cô không thể không mở mắt.

Vừa mở mắt, một chuyện động trời xảy ra trước mắt cô. Cái người đáng ghét mà cô muốn trừng phạt lại đang bế cô. Đúng vậy! Anh ta đang bế chính mình. Điều này khiến cho cái vẻ mặt hoảng sợ vừa nãy nhanh chóng đỏ ửng. Cô muốn thoát nhanh khỏi tên đáng ghét này nhưng dường như nỗi sợ vừa nãy vẫn còn ám ảnh cô, nó khiến cô mất hết sức lực.

Thấy Nguyệt Sương mở mắt nhìn cậu, Lâm Thần tỏ vẻ nghiêm túc nói:

-Đây là bài học cho cô, lần sau đừng có tự nhiên đánh người như vậy…

Lâm Thần chưa kịp nói xong thì cô gái Nguyệt Sương trong lòng cậu đã giãy đành đạch rồi. Cô ấy vùng vẫy chân tay giống như muốn thoát khỏi cậu. Điều này khiến cho Lâm Thần phải nhắc nhở cô ấy:

-Đừng có giãy giụa kẻo ngã bây giờ…

Tuy nhiên, cô ấy đâu có nghe lời. Tay chân vẫn cứ vùng vẫy, thậm chí cô ấy còn há miệng cắn vào tay cậu khiến cho Lâm Thần phải kêu:

-Aaa… cô là con chó hay sao mà đi cắn người…

Lâm Thần nhăn mặt để cô ấy xuống, Nguyệt Sương vừa được Lâm Thần thả thì giống như một con sóc nhỏ chạy tọt vào trong phòng tắm. Để lại Lâm Thần cùng một vệt cắn ở tay đỏ lừ.

Lâm Thần cũng chẳng biết cô nàng này đang nghĩ gì, chính cô ấy tự làm rồi chính cậu phải cứu lấy cô ấy, thế mà không được một lời cảm ơn nào hết. Thật sự cậu rất muốn đánh mông cô ta để cho cô ta bớt tính nóng nảy đi.

Vẫn là căn phòng ấy, tuy nhiên cậu lại nhìn thấy một chồng sách ở trên chiếc bàn học. Cậu nhận ra đây chính là những bài tập mà hôm qua cậu đã giao cho cô ấy.

Cậu trong lòng lúc đó chỉ giao bài tập cho vui mà thôi chứ cậu cũng không trông mong gì được cái cô nàng đanh đá này. Tuy vậy lúc này chính những cuốn sách này lại khiến cho cậu bất ngờ.

Tất cả đã làm hết! Đúng vậy, tất cả bài tập cậu giao cô ấy đều tự làm hết! Thật sự cô ấy giữ đúng lời hứa với cậu thật! Cầm trên tay từng cuốn sách mà cô ấy làm, cậu hài lòng gật đầu. Chẳng những làm đúng mà trình bày còn vô cùng sạch đẹp, chỉnh chu chứ không phải là làm qua loa cho xong. Có lẽ vì để hoàn thành cái lời hứa này mà chính cô ấy phải làm rất lâu mới được.

Nguyệt Sương nếu mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hếch mũi lên cao ngạo, cô muốn cho Lâm Thần biết bản thân cô là người vô cùng giữ chữ tín. Một khi đã nói là phải làm được… Cô chỉ vì lời hứa đó mà cô đã dành cả buổi tối để làm, cô muốn chiến thắng Lâm Thần bằng chính bản thân mình.

Lúc Lâm Thần đang đọc được một lúc, một tiếng mở cửa từ phòng khách phát ra. Lâm Thần chỉ nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen tuyền hơi ươn ướt vô cùng mượt mà cùng với dáng người nóng bỏng quyến rũ không có ai sánh kịp. Nhất là hai quả đào cứ lắc lư lắc lư qua lớp áo màu hồng trong nhà khiến cho ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt…

Lâm Thần chưa kịp nói gì thì Nguyệt Sương trong trang phục áo ở nhà đã cúi xuống nói với giọng khá là nhẹ nhàng:

-Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn anh chuyện vừa nãy.

Nguyệt Sương cúi xuống làm cho Lâm Thần có thể nhìn từ cổ của cô ấy hai quả đào màu trắng tròn trịa không một chút khuyết điểm. Điều này khiến cho Lâm Thần phải ngoảnh sang bên khác vẫy vẫy tay nói:

-Không có gì, cô dù sao cũng là học trò tôi. Tôi cứu cô là chuyện nên làm.

Nguyệt Sương trong lòng tuy rất xấu hổ nhưng dù sao anh ta cũng là người cứu mạng mình. Cô tuy cũng là một cô gái vô cùng cao ngạo nhưng cô cũng không phải là người không nói đạo lý, nếu anh ta đã cứu cô một lần thì cô cũng nên cảm ơn anh ta một chút. Tuy vậy trong lòng cô vẫn vô cùng ghét cái tên này, dáng vẻ của anh ta luôn khiến cô muốn động chân động tay thật nhiều.( ý là tẩn đó)

Lâm Thần cũng chẳng thèm nói về vụ quần áo để tránh cho cô ấy lại khó chịu, cậu cũng cầm lấy sách trên bàn rồi tuyên dương cô ấy:

-Cô làm được những bài tập này trong một ngày là một điều vô cùng tuyệt vời đó. Tôi nghĩ bài kiểm tra sắp tới chắc chắn cô sẽ được điểm cao.

Nguyệt Sương trong lòng khinh bỉ. Cái trình độ của cô muốn lọt top là chuyện rất bình thường, điều cô bây giờ muốn làm nhất là phải đánh bại, đánh bại anh ta một cách thảm hại. Nghĩ đến điều này, Nguyệt Sương lại nở nụ cười tươi, cô gật đầu giống như nhận lời tuyên dương rồi nói:

-Đúng vậy, tôi có thể làm tốt trong bài kiểm tra sắp tới. Tuy nhiên anh cũng đã hứa là khi tôi làm xong thì anh sẽ cho tôi đấu tiếp với anh nhỉ?

Lâm Thần cũng bất ngờ khi Nguyệt Sương lại nói vậy với cậu, nhìn cái ánh mắt của cô ấy là cậu cũng đủ hiểu rằng cô ấy “hiếu thắng” đến mức nào rồi. Tuy vậy, cậu trong lòng lại hiểu ra một điều, điều này khiến cho cậu cũng cười một cách ẩn ý cùng lời nói nhẹ nhàng dứt khoát:

-Đúng, tôi đã hứa như vậy. Nếu cô đã hoàn thành thì tôi cũng chẳng có lý do gì phải từ chối cả.

Lúc này, Nguyệt Sương cũng gật đầu, vẻ mặt vui vẻ đi ra khỏi phòng. Cô lúc đi ra khỏi phòng có nói với Lâm Thần:

-Vậy anh đi theo tôi…

Lâm Thần cũng chẳng có lý do gì không đi, cậu muốn xem cô ấy đang định thách đố cậu làm gì… Một trai một gái từ từ đi trên hành lang, cậu cũng từ đây mới biết được căn biệt thự của cô ấy giống như một cái thành phố thu nhỏ. Cái gì cũng có, rạp chiếu phim cho đến khu vui chơi, khu tắm mát cho đến tàu lượn…thậm chí có cả cái siêu thị nho nhỏ ở trong nhà. Nếu không phải cậu chứng kiến thì chắc chắn cậu sẽ không tin, không thể ngờ trên tầng hai lại hiện đại đến mức này.

Nguyệt Sương cũng không biết Lâm Thần đang nghĩ gì, sau một hồi dẫn đi thì cuối cùng Lâm Thần cũng đã đến một nơi. Một nơi vô cùng rộng và vô cùng sạch sẽ….

Nguyệt Sương giơ hai tay trước căn phòng đó, vẻ mặt cô ấy vô cùng hào hứng, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào nói:

-Hôm nay chúng ta sẽ thi nấu ăn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.