Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 24: Nhiệm Vụ Mới





Lâm Thần vẫn không bỏ cuộc, thực sự thì có rất nhiều người muốn được “bao dưỡng”, nhất là người bao dưỡng đó chính là một cô tiểu thư xinh xắn đáng yêu.

Nhưng Lâm Thần lại khác, cậu không muốn cả đời phải làm “nô lệ” cho cô gái đó.
Lâm Thần cắn răng chạy thật nhanh nhưng những cơn đau cứ từng lần xé đi tâm trí của cậu.

Lâm Thần đau đến mức choáng váng, thực sự có thể đến mức này thì đó cũng là “dầu cạn đèn tắt” rồi.
Lâm Thần rẽ vào một ngõ nhỏ, cầu mong có một chút may mắn sẽ xuất hiện.

Nhưng ngoại trừ có một lão già trung niên đang đi ra, thì không thấy một ai cả.
Lâm Thần rơi vào tuyệt vọng, thực sự cậu không cam lòng nhưng cậu bây giờ rất khó di chuyển, đầu của cậu giống như có vài chiếc chùy đánh làm cho cậu đau đến khó thở.

Trong trạng thái “nghìn cân treo sợi tóc” đó, lão già hình như đã nhìn ra điều gì đó và nói với Lâm Thần:
-Ngươi hãy trốn ở đây.
Lão già nói rồi từ từ dìu Lâm Thần vào một góc khuất, Lâm Thần cũng không còn sức nữa nên còn hi vọng là cậu cũng cố gắng bắt lấy.

Lâm Thần rất nhanh được lão trung niên đó dìu vào một góc khuất.
Lão già sau đó quay trở lại đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rất nhanh đã có chục tên hộ vệ đến, khi đến thì không thấy kẻ mình truy đuổi đâu nữa.
Cả đám nghĩ rằng Lâm Thần đã chạy thẳng sang một ngõ khác nên cả bọn cũng không để ý lão già đó mà tiếp tục chạy.
Nhưng có một tên có vẻ nghi ngờ lão già này, hỏi với giọng khá lạnh lùng:
-Lão có thấy một người trẻ mặc đồ màu đen chạy qua đây không?
Lão già có vẻ không để ý lắm, đến lúc tên hộ vệ đó hỏi nhiều lần thì lão mới trả lời với giọng già cồm cộp:
-Ta....!không ...!nghe...!rõ.....
Thấy lão già đó có vẻ lẩm cẩm, tên bảo an cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi phía sau đồng bọn.
Lúc cả bọn đi hết, lão già mới quay sang nhìn Lâm Thần thì thấy Lâm Thần đã ngất từ lúc nào không biết.

Lão già lấy chiếc điện thoại mà điện cho một ai đó.

“ Đừng qua đây, ngươi đừng có qua đây” Lâm Thần run sợ nói:
“ Em đã bảo rồi mà, anh không thoát khỏi tay em được đâu”.

Một giọng nói tuy rất ấm áp và dễ nghe phát ra từ một cô gái nhưng từng chữ làm cho Lâm Thần cảm thấy run sợ và hốt hoảng.
Cậu bây giờ đang bị trói cả tứ chi.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường màu hồng , xung quanh trang trí giống như là khuê phòng của thiếu nữ đôi mươi vậy.
Một cô gái bước đến gần Lâm Thần.

Trên người của cô mặc một chiếc váy có thể nhìn được cả nội y ở bên trong, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đang rất thèm khát một cái gì đó, và người đó chính là Linh Nhi.
Nhìn thấy Linh Nhi từ từ bước đến gần, Lâm Thần nói lớn: “ Tại sao cô lại bắt tôi, tôi đâu có thù oán gì với cô”
Linh Nhi nghe vậy cười nhẹ đáp : “Anh từ đầu đã là của em rồi, về sau và mãi mãi.

Chắc anh vẫn chưa biết thân phận của mình nhỉ? Để em giúp anh hiểu hơn nhé.”
Chỉ thấy Linh Nhi bắt đầu tiền gần Lâm Thần.

Lâm Thần lúc đầu tức giận sau lại trở nên hoảng sợ, cậu chỉ thấy Linh Nhi cởi áo của mình ra, lộ ra một bộ đồ đi bơi (bikini) màu hồng trông rất quyến rũ.

Nhưng chưa dừng lại, mặc cho Lâm Thần dãy dụa thì Linh Nhi vẫn cố hết sức ôm chặt Lâm Thần.
Linh Nhi mặt đỏ ửng nói: “ Đêm nay anh là của em!!!”.

Rồi chỉ thấy Linh Nhi từ từ cởi cúc áo của Lâm Thần.
-Khôngggggggg!
Lâm Thần bật dậy, thở hổn hển.

Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là mơ.
Lâm Thần nhìn xung quanh thì cậu bây giờ đang nằm trên giường.

Ở xung quanh là rất nhiều bác sĩ đang khó hiểu nhìn cậu.

Cậu cũng thấy những cô y tá có vẻ đang không ngần ngại nhìn cậu bằng ánh mắt “thòm thèm”.
“Mình thực sự được lão già kia cứu” Lâm Thần suy đoán.

Nhìn thấy Lâm Thần tỉnh dậy, có một người mang đồ bác sĩ đến hỏi:
-Cậu bây giờ còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
Lâm Thần cảm thấy cơ thể đỡ hơn nhiều.

Hỏi lại bác sĩ:
-Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi !.

Nhưng cho tôi hỏi đây là đâu?
Bác sĩ đó mỉm cười nói:
-Đây là nhà của ông chủ tôi.

Cậu rất may là được ông chủ cứu đó, chúng tôi đã giúp cậu xử lý vết thương lúc cậu ngất ở ngoài đường rồi.
Lâm Thần đã đoán đúng.

Lão già đó không bình thường.

Lâm Thần nhìn chân của mình đang băng bó cũng không quan tâm, trực tiếp nhảy xuống giường.
Việc làm của Lâm Thần làm cho mấy bác sĩ tá hỏa, nhưng khi thấy Lâm Thần nhảy như bình thường.

Các bác sĩ lại cảm thấy rất “vi diệu”.

Tuy các bác sĩ biết Lâm Thần chỉ bị thương nhẹ nhưng nếu muốn đi lại bình thường thì ít cũng phải mất nửa tháng.
Các cô y tá muốn lại gần để được đường đường chính chính sờ vào Lâm Thần đều được dội một gáo nước lạnh.


Không ngờ vị soái ca này lại hồi phục nhanh như vậy.

Các cô đó còn ước ao được chăm sóc vị này vài tháng luôn ý.
Lâm Thần sau khi cởi băng bó vì quá vướng víu, cậu đến hỏi bác sĩ một cách lễ phép:
-Cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi ! Cho tôi hỏi vị ông chủ đó ở đâu vậy?? Tôi muốn ra cảm ơn vị cao nhân đó.
Bác sĩ thấy Lâm Thần muốn đi cảm ơn, bác sĩ này cũng cảm thấy tán thưởng cho thanh niên này.

Bác sĩ đó vỗ vai chỉ về một hướng nói:
-Ông chủ đang uống trà ngoài kia.

Cậu có thể đi theo hướng đó.
Lâm Thần nhanh chóng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình.

Mấy cô y tá không cam lòng muốn lên xin thông tin của cậu thì Lâm Thần đã nhanh chân đi rồi.

Lâm Thần muốn tìm vị “cao nhân” đã giúp mình thoát nạn trong gang tấc.
Trong lúc đi, Lâm Thần mới nhận ra rằng lão già trung niên đó lại sở hữu một căn nhà rất rộng, cậu đi một hướng mà khá lâu mới đến được phòng khách.

Nếu không có phương hướng, Lâm Thần sợ cậu sẽ lạc vào một “mê cung” mất.
Lâm Thần đến phòng khách, căn phòng này khá rộng, tất cả đồ đều theo thiên hướng cổ xưa, và trên hết là có một lão già đang thoải mái đặt những con cờ vào trong một cái bàn đá rất to.
Lâm Thần thấy tìm được đúng người.

Lâm Thần chắp tay cúi mặt nói:
-Cháu rất cảm ơn ông đã cứu cháu! Cháu nợ ông một nhân tình! Ông cứ nói, nhất định cháu sẽ làm.
Thấy thanh niên mình cứu tỏ vẻ “nghiêm trọng” như vậy.

Lão già cười nói:
-Ta cứu cậu cũng chỉ vì duyên gặp nhau mà thôi ! Đừng có nghiêm trọng như thế! Thôi vào đây chơi với ta một trận cờ !
Thấy Lâm Thần ngoãn ngoãn ngồi đối diện.

Lão già mỉm cười nói:
-Ta vẫn chưa biết tên cậu là gì?
Lâm Thần kính cẩn đáp:
-Tên cháu là Lâm Thần!
Lão già đó khen nức nở:
-Lâm Thần ! Tên rất hay ! Mà tại sao cậu lại bị bọn họ truy đuổi vậy!
Thấy Lâm Thần có vẻ không muốn trả lời.

Lão già cũng tự biết cậu thanh niên này có bí mật, cũng không hỏi nhiều.

Lão già đặt một con cờ nói:
-Cậu có biết chơi cờ không ?
-Biết một chút !
-Vậy thì tốt ! Ta lâu lắm rồi chưa có ai đánh cờ với ta ! Nếu cậu thấy khó có thể bảo ta nhường cho.
Lâm Thần cũng chiều theo lời lão.

Tập trung đánh cờ.
Lão già cũng đầu cảm thấy người trẻ như Lâm Thần mà học bộ môn cờ này đã cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lão cũng đánh một cách nghiêm túc.

Nhưng càng đánh mồ hôi trên trán càng ngày càng rơi .
-Cậu thế này mà bảo là một chút! Cậu muốn trêu tức ta à!
Lâm Thần đặt một con cờ làm cho ván cờ phân thắng bại.

Cậu cũng lễ phép cười nói :

-Tại cháu lâu rồi không đánh !
Lão già không tin nói :
-Cậu đúng là quái vật ! Những nước cờ của cậu rất thâm sâu! Ta ở trong giới cờ lâu như vậy mà không nghe tới tiếng tăm của cậu ??? Cậu có thể sánh ngang với nữ cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong giới cờ???
Lâm Thần cảm thấy nguy cơ nói :
-Nữ cao thủ đó hiện nay bao nhiêu tuổi vậy ông ?
Lão suy nghĩ nói :
-Tầm mười bảy mười tám gì đó.

Ta còn nghe nói người ấy là đương kim tiểu thư rất quyền lực.
“ Đây chắc chắn là Linh Nhi” Lâm Thần không ngờ Linh Nhi lại có đam mê như vậy.

Cậu chỉ chơi với cô ấy một lần lúc bé mà cô ấy bây giờ đã đứng đầu giới cờ rồi.

Điều này chứng tỏ với Lâm Thần là cô ấy cuồng cậu đến mức nào.
“ Thật là đáng sợ! Nhất định không để cô ấy bắt lại lần nữa” Lâm Thần nghĩ trong lòng.
Lão già thấy Lâm Thần càng ngày càng vừa mắt, nói:
-Hiện tại cậu bảo là ta nói cái gì cũng làm theo ư.
Lâm Thần gật đầu.

Điều này làm lão già càng vừa ý.

Lão già nói:
-Thực sự ta có chuyện muốn nhờ cậu ! Ta có một đứa cháu, vì bố mẹ mất mà cháu ta không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, chỉ ngoài ta ra ! Mà ta chuẩn bị có một chuyến đi khá dài ! Cậu có thể giúp ta trong khoảng thời gian này chăm sóc cháu ta được chứ!
Lâm Thần tỏ ra suy tư, cậu ấy nói :
-Thời gian bao lâu vậy ?
-Tầm ba ngày thôi !
Ba ngày đối với Lâm Thần cũng khá dài, nhưng cậu cũng không hề làm mất chữ tín của mình.

Lâm Thần gật đầu nói:
-Được ! Cháu đồng ý!
Lão già gật đầu khen thưởng, đưa cho Lâm Thần một tấm ảnh :
-Ngươi cầm lấy.

Đây là ảnh cháu gái của ta ! Nó tên Thanh Tuyết!
Lâm Thần cầm ảnh nhìn.

Trong ảnh là một cô gái rất xinh xắn, tuy mặt có vẻ không trang điểm nhưng trên người cô ấy có một vẻ đẹp của sự thuần khiết, vẻ đẹp của sự mộng ảo.

Nhìn bức ành là Lâm Thần đã cảm nhận được sự thanh cao lạnh lùng trong đôi mắt của cô ấy.

Lâm Thần cũng không ngờ cháu gái của Lão lại là nữ thần "băng tuyết" trên mạng bàn tán sôi nổi, đến cả nữ sinh cùng lớp cũng hay nói về nhân vật này.
Lâm Thần cất bức ảnh, cùng bắt đầu một chuỗi ngày bảo vệ một cô tiểu thư khó tính.
P/s: Chương này là để cảm ơn một độc giả đã ủng hộ 100 TLT cho truyện.

Rất cảm ơn ngươi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.