Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 37: Linh Nhi Tức Giận





Thanh Tuyết nói một cách nghiêm túc, khuôn mặt cô tràn đầy sự tự tin.

Thanh Tuyết nghĩ rằng Linh Nhi sẽ hiểu ý của mình, Lâm Thần chính xác đang làm vệ sĩ cho cô, vậy nên cô nghĩ Linh Nhi sẽ hiểu điều đó và thả Lâm Thần ra.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Linh Nhi chỉ cười lên, nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ.

Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng tương lai của mình sẽ đi làm vệ sĩ cho một người tầm thường như vậy cả.

Nhưng Linh Nhi cũng cảm thấy tức giận, thực sự nếu muốn làm vệ sĩ cho người ta thì tại sao anh ấy lại không làm cho mình, nhất định tý nữa phải trừng phạt thật nặng.

Linh Nhi khi nghĩ đến mình sẽ “trừng phạt” Lâm Thần như thế nào, trong lòng cô cảm thấy rất phấn khích.

Linh Nhi nhất định sẽ làm cho tâm trí Lâm Thần chỉ nghĩ về cô.

Cô còn nghĩ có nên nghỉ một tuần chỉ để “yêu thương” Lâm Thần, thực sự nghĩ đến điều đó làm Linh Nhi chỉ muốn quay về phòng của mình mà thôi.
Nhưng bên ngoài Linh Nhi vẫn lạnh lùng nói với Thanh Tuyết:
- Lâm Thần bây giờ là người của tôi.


Ngươi đừng có mơ tưởng về anh ấy nữa.

Người đâu, tiễn khách.
Ở trong phòng Linh Nhi, Lâm Thần khi thấy Linh Nhi vừa đi, cậu liền mở mắt.
Thực sự rất may là trước khi cậu đến gặp Linh Nhi ở hội trường, cậu đã ăn một viên thuốc , cậu ăn vì đề phòng trường hợp này và quả thực nó đã xảy ra , viên thuốc này giúp cho cậu có thể giải tỏa một phần một số chất gây buồn ngủ( edit: thuốc giải cho mn dễ hiểu), chính vì vậy nên khi Linh Nhi “mớm” thuốc cho cậu thì cậu chỉ giả vờ ngủ mà thôi.
Nhưng thực sự dược hiệu của thuốc quá kinh người, cậu đã ăn thuốc giải từ trước mà bây giờ đầu vẫn rất choáng.

Lâm Thần cũng đã cắt xong dây trói, cậu cởi dây trói, cởi áo choàng của mình khoác vào một chiếc gối dài để làm bù nhìn.

Cách này có thể kéo dài thời gian cho cậu có thể trốn một lúc.
Khi nhìn thấy Linh Nhi bên ngoài sân nói chuyện với ai đó, Lâm Thần cố gắng cạy cửa để thoát, nếu để Linh Nhi vào và phát hiện cậu, cậu không biết sẽ bị “tra tấn’ như thế nào nữa.

Thực sự Linh Nhi quá “đáng sợ”, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ việc “hôn’ mà Linh Nhi lại có thể làm liên tục tận năm phút cả, cô ấy hôn như kiểu muốn nuốt sống cậu vậy.

Lâm Thần thực sự nghĩ đến cảnh đó thì rùng mình, môi của cậu bây giờ vẫn còn cảm thấy sưng tấy do Linh Nhi “hôn” quá điên cuồng.

Cậu không biết nếu Linh Nhi không ra ngoài thì cậu sẽ bị “tra tấn” như thế nào nữa.
Trên người của Lâm Thần tràn ngập mùi của Linh Nhi, ở cổ cậu còn có rất nhiều “dấu hôn” của Linh Nhi để lại, thực sự Lâm Thần không còn tâm trí để ý những thứ này.

Nếu để Linh Nhi quay về mà thấy mình đang cố gắng trốn, chắc chắn cậu sẽ bị Linh Nhi “hôn” cả ngày mất, Lâm Thần chỉ cần nghĩ về đó là rùng mình run sợ.
Đầu cậu rất đau, cậu chỉ muốn làm một giấc ngủ, nhưng lý trí cậu không cho phép làm thế.

Lâm Thần bắt đầu từ từ đi ra ngoài, rất may là Linh Nhi chủ quan không khóa cửa nên sẽ không bị báo động khi ra ngoài.
Đi ra ngoài, Lâm Thần đi rất nhẹ nhàng, nhưng từng bước đi là từng cái kim đâm thẳng đầu của cậu, thực sự thuốc này quá kinh khủng, Lâm Thần càng đi càng cảm thấy đầu nặng thêm.

Tâm trí Lâm Thần bắt đầu bị ăn mòn, đôi lúc cậu còn muốn buông thả tất cả, Linh Nhi xinh đẹp quyến rũ mê động lòng người lại còn giàu như vậy ai mà chả thích, nhưng suy nghĩ đó nổi lên là bị cậu dập tắt, thực sự Linh Nhi có tính độc chiếm rất mạnh, nếu để Linh Nhi kiểm soát thì chắc chắn là cuộc đời của cậu tràn đầy sự gò bó.

Với lại cậu cũng không thể chịu được cảnh tối ngày bị “Linh Nhi” yêu thương một cách điên cuồng như vậy, kể cả Linh Nhi rất xinh đẹp đi chăng nữa.
Lâm Thần đi men theo những bức tường, vì hai tòa nhà này liên kết với nhau nên chắc chắn cậu sẽ sang được hội trường lúc trước cậu ở đó, từ đó cậu sẽ đi theo lối thoát hiểm trốn ra ngoài.
Lâm Thần cắn răng lấy một viên thuốc nuốt xuống, cảm thấy đầu đỡ đau hơn nhiều, Lâm Thần tiếp tục đi, dần dần đi xa.
Linh Nhi sau khi nói câu đó, cô định quay vào trong nhưng khi nghe thấy giọng Thanh Tuyết thì Linh Nhi đột nhiên dừng bước chân lại:
- Lâm Thần mãi mãi sẽ không thuộc về cô, cô đừng mơ tưởng hão huyền..
Câu nói này cứ tưởng sẽ chọc tức được Linh Nhi, nhưng sự thật lại khác biệt.

Linh Nhi chỉ đứng một lúc rồi rời đi, điều này làm Thanh Tuyết rất cảm thấy lạ, đây có phải tiểu thư Linh Nhi khó tính mà cô từng biết không.


Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì Thanh Tuyết đã bị mấy người bảo vệ lôi ra.

Trong lúc bị lôi ra, Thanh Tuyết vẫn cố sức nói:
- Cô là người nổi tiếng mà hành động vô sỉ như vậy, anh ấy sẽ không chấp nhận cô đâu.
Tiếng nói ngày càng xa khỏi tai Linh Nhi, Linh Nhi chỉ nghe mấy câu đó như là một lời vớ vẩn từ một con “hề” nhảy nhót mà thôi.

Lâm Thần chắc chắn sẽ là của cô, Lâm Thần bây giờ còn đang ngủ một giấc say trong phòng , không ai có thể ngăn cản được cô cả.

Linh Nhi cười lạnh, Lâm Thần dám làm vệ sĩ cho cô bé kia thì chắc đã biết trước được kết quả của mình rồi.
Linh Nhi vừa đi về phòng vừa cười thầm, cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để “yêu thương” Lâm Thần, cô cũng đã nhắc nhở cho hầu cận của mình rằng là không được tái phạm lần hai.

Chính vì vậy từ bây giờ không ai sẽ có thể làm phiền được cô cả.

Không một ai ở đây, chỉ có cô và Lâm Thần.
Thanh Tuyết bị hộ vệ dắt ra ngoài, hai hộ vệ thả tay làm cô ngã xuống đất, một người trong đó nói:
- Tiểu thư đừng có vào nữa, chúng tôi chỉ phụng mệnh của cô chủ.Kính mong cô rời đi.
Thanh Tuyết đứng dậy, phủi bụi trên người.

Khuôn mặt buồn bã rời đi, dần dần biến mất trong tầm mắt hai người vệ sĩ.
Khi thấy Thanh Tuyết đi xa, một tên vệ sĩ trong đó nói:
- Không ngờ chỉ vì một người con trai mà hai tiểu thư lớn còn phải tranh nhau.

Ta mong người đó là ta.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy.
Tên còn lại thấy thế cười lên nói khịa:
- Ngươi có đẹp trai, tài năng như người ta không mà ước.

Ước cũng phải có cơ sở một chút.

Nói thật đến ta là con trai còn thấy cậu con trai đó đẹp chứ đừng nói chi là cô chủ là nữ.

Thôi làm việc tiếp đi!
Hai tên vệ sĩ từ từ quay trở về chỗ làm.

Không khí lại yên tĩnh như xưa.

Linh Nhi đi vào phòng, thấy trên giường vẫn thấy hình dáng Lâm Thần.

Linh Nhi từ từ đóng cửa.

Khuôn mặt nghiêm túc vừa nãy chuyển sang khuôn mặt của một cô bé đáng yêu, thực sự nếu cho ai đó nhìn thấy khuôn mặt Linh Nhi lúc này sẽ không thể tin được là tiểu thư vang danh “lạnh lùng” lại tỏ vẻ như thế này.
Linh Nhi vừa thay đồ vừa hát, giọng hát làm mê say lòng người.

Thực sự rất hiếm ai có thể nghe được Linh Nhi hát, giọng hát chan chứa sự vui sướng.
Linh Nhi cởi đồ, thay một bộ đồ trông rất quyến rũ.

Một bộ váy trắng nhưng khá trong suốt, có thể nhìn được cả nội y của cô.

Linh Nhi nhìn mình trong gương, tuy cô nhỏ bé nhưng “vũ khí” của cô cực kỳ đầy đặn, làn da căng mọng trắng muốt không tỳ vết khiến bất cứ ai cũng thèm “cắn” một nhát.
Linh Nhi nhìn mình trong gương, mặt tỏ vẻ hài lòng.

Bây giờ cô sẽ cho Lâm Thần biết sự lợi hại của cô.
Khuôn mặt Linh Nhi tỏ vẻ thèm khát nhảy xồ vào “Lâm Thần” đang nằm trên giường.

Nhưng khi nhảy đến thì có cảm giác rất lạ, Linh Nhi bắt đầu căng thằng, cô lật chiếc áo ra....!Một cảm giác kinh khủng tràn ngập trong đầu cô.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG..........
Một tiếng gào thê lương vang tận trời xanh, những con chim ở gần xung quanh đều hoảng sợ và chạy.

Tiếng gào chứa trong đó sự tức giận, sự bi thương đến tột cùng.

Ai ai nghe đều phải sởn tóc gáy.

Thực sự phải đau khổ đến mức nào mới có thể cất lên tiếng nói như vậy????
P/S: Kính mong các độc giả có thể bỏ ra vài giây để bình luận giúp truyện có tương tác ạ, có thể nhận xét giúp mình hoàn thiện hơn, cảm ơn độc giả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.