Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 44: Linh Nhi Xả Giận





Lời nói đầu: Mấy hôm nay mình khá bận nên xin lỗi mọi người vì sự ra chương chậm trễ, mong mọi người có thể thông cảm cho mình.

Chân thành cảm ơn mọi người.
Cùng lúc đó, ở trong bữa tiệc.

Mọi người đều im lặng gần như không dám thở.

Ai ai cũng cảm thấy một cỗ uy áp vô hình đè nặng lên người mình, thực sự quá quỷ dị và đáng sợ.

Đáng sợ hơn là Linh Nhi từ từ bước vào hội trường với vẻ mặt lạnh băng, bên cạnh còn có một dàn vệ sĩ lôi theo một người trông có vẻ khá thảm hại.

Mọi người kinh sợ khi người nằm đó lại là Dương Thiên.
Lúc mà Lâm Thần đã bị bắt đi, Linh Nhi trong lòng bây giờ vừa tức giận lại vừa khó chịu.

Cô đã tung tất cả lực lượng đi truy đuổi chiếc xe đó, nhưng dường như không có kết quả.

Điều này khiến cô càng trở nên bực bội hơn.
Điều làm Linh Nhi bực bội thêm nữa đó là tên Dương Thiên còn nằm ở đây, tay còn cầm một chiếc gậy bóng chày.


Linh Nhi còn ngửi thấy mùi rất quen thuộc trên chiếc gậy này (edit: mũi thính như chó), và cô khẳng định rằng chiếc gậy này có mùi của Lâm Thần.
Với trí thông minh của cô, cô mang máng đoán ra rằng là tên này đã đánh với anh ấy.

Điều này làm Linh Nhi rơi vào trạng thái cực kỳ đáng sợ, không ai có thể động vào anh ấy ngoại trừ cô.

Linh Nhi rơi vào trạng thái khủng hoảng đáng sợ khiến cho những tên vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh.
Linh Nhi không nói gì dẫm một dẫm cực mạnh vào tay Dương Thiên.

Dương Thiên trong cơn mê đột nhiên có cơn đau một cách thấu xương truyền đến, Dương Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết.
Nhưng hắn vừa kêu lên thì bị Linh Nhi tung một cước vào mặt Dương Thiên.

Cú sút này cực kỳ tàn nhẫn, cộng thêm cô đeo giày cao gót khiến cú sút này có vẻ tà mị hơn.

Nhưng đối với Dương Thiên thì đó là một ác mộng không bao giờ hắn có thể quên được.
Một cú sút chính xác nhắm thẳng mặt Dương Thiên khiến hắn bay luôn vài chiếc răng.

Thực sự quá tàn độc, các vệ sĩ gần đó cũng cảm thấy run rẩy.

Chưa bao giờ mấy người vệ sĩ nghĩ rằng cô chủ có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lại có thể tung ra đòn “hiểm” như vậy.

Kể cả Lâm Thần cũng không thể tưởng tượng được một cô gái dễ thương đáng yêu lại có một mặt cực kỳ đáng sợ như thế này.
Dương Thiên bị sút làm hàm hắn bị trẹo, máu chảy đầm đìa ở miệng, nhưng hắn không dám kêu.

Vì hắn cảm nhận rõ được sát ý ở trên người Linh Nhi, hắn mà kêu lên một tiếng thì chắc chắn Linh Nhi sẽ không đánh hắn đơn giản như vừa này.
Linh Nhi tuy đã làm cho Dương Thiên thê thảm nhưng nó vẫn không thể nguôi được cơn giận của cô.

Linh Nhi khuôn mặt không cảm xúc từ từ đi đến trước mặt của Dương Thiên, nhìn Dương Thiên ôm mặt thê thảm, Linh Nhi lạnh lùng nói từng chữ một cách cực kỳ đáng sợ:
- Ngươi đã làm gì Lâm Thần???
Dương Thiên có vẻ không hiểu Lâm Thần là ai, hắn nhớ là chưa bao giờ dám chọc vào người nào lớn như vậy.

Đầu Dương Thiên rối bời không biết trả lời như thế nào.
Linh Nhi thấy tên này không nói gì, cô tung thêm một cước hiểm vào người Dương Thiên, cú cước này mạnh hơn Lâm Thần đá rất nhiều.

Dương Thiên như bị hàng vạn chiếc chùy đâm vào người, cú đá này của Linh Nhi khiến hắn đau quá ngất xỉu.

Trước khi Dương Thiên ngất thì hắn cảm thấy rất hối hận khi còn dám vào đây, đã không bắt được gà lại còn mất cả tạ thóc, thực sự quá bất công...
Nhìn Dương Thiên bị lôi lên như con chuột chết, khuôn mặt thảm hại cộng thêm có vết máu từ miệng của hắn.


Tất cả mọi người đều không thể tin được là từ một công tử quyền lực nổi tiếng, đại danh đỉnh đỉnh mà bây giờ trông thảm hại như vậy.

Ai cũng suy đoán là tên này đã chọc phải người không nên chọc.

Điều này càng làm cho mọi người hiểu rõ được sự đáng sợ của Linh Nhi.
Linh Nhi mang theo bản mặt không cảm xúc từ từ bước lên.

Đằng sau cô là nguyên một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng, nhưng mọi người đều cảm thấy Linh Nhi mới là đáng sợ nhất, cô đang tỏa ra một uy áp mà ai cũng phải khiếp sợ.
Linh Nhi thực sự trong lòng muốn giết tên Dương Thiên này, nhưng cô cũng có một chút lý trí, nếu giết tên này thì chắc chắn anh Lâm Thần biết được sẽ sợ mình mất.

Mình muốn giả vờ là một cô gái ngoan ngoãn, điều này sẽ làm cho anh Lâm Thần có hảo cảm tốt với mình hơn (edit: Ngoan ngoãn đến mức đuổi không tha luôn.).
Linh Nhi cũng không kết liễu tên này, cô phải cho hắn biết rằng là sống còn đáng sợ hơn cái chết.

Linh Nhi đi lên sân khấu, ở đó có một chiếc ghế, Linh Nhi từ từ ngồi xuống.

Chỉ là động tác ngồi xuống đã mê hoặc đông đảo nam sinh ở đây, thực sự cô ấy quá đẹp, đẹp đến mức chỉ cần làm một động tác nhỏ là đã làm cho nam sinh nhớ mãi không quên rồi.

Nhưng mọi người ở đây đều hiểu rằng là những ý nghĩ đó không nên xuất hiện bây giờ, Linh Nhi bây giờ giống như một thiên thần, nhưng thiên thần này lại cho người ta một cảm giác đáng sợ.
Linh Nhi ngồi xuống, cất giọng nói :
-Hôm nay, trong bữa tiệc này đã xuất hiện một người đã ngang nhiên đối đấu với ta.

Ta không nói chắc mọi người cũng hiểu, tên này ta đã trục xuất ra khỏi bữa tiệc, nhưng hắn lại ngang nhiên quay trở lại, thậm chí hắn còn đả thương người quan trọng nhất với ta.
Từng chữ nói ra là từng luồng uy áp tràn xuống.

Mọi người càng nghe càng cảm thấy sợ, kể cả những nam sinh gan lớn cũng đổ mồ hôi hột.

Mọi người đều cảm thấy tên Dương Thiên kia mất não rồi, đã vi phạm luật cấm là một chuyện, đây lại còn dám đả thương người quen biết với Tiểu thư Linh Nhi.

Điều này khác gì tuyên chiến với Linh Nhi đâu.

Ai ai cũng cảm thấy đáng đời cho tên không biết trời cao đất dày kia.
Linh Nhi nói xong, thấy mọi người có vẻ khá im lặng.

Cô hỏi nhẹ nhàng nhưng mọi người đều cảm thấy rét lạnh:
- Vậy người này đã vi phạm luật của ta, ta trừng phạt hắn thì các ngươi có ai ý kiến không???
Mọi người nghe vậy, trong lòng run sợ.

Đây là hỏi xem ai muốn chết cùng tên đó mà, ai ở đây cũng biết câu trả lời như nào.


Cả hội trường đồng thanh nói :
-Tôi không ý kiến, tiểu thư làm rất chính xác...
Cả hội trường đồng thanh làm cho không khí bớt phần u ám, nhưng Linh Nhi vẫn cảm thấy tức giận.

Nghĩ đến việc anh Lâm Thần mình nâng như nâng trứng bị tên này động chạm, lòng Linh Nhi tuôn ra một lửa giận chưa từng có.

Cô nói với tên vệ sĩ cái gì đó, vệ sĩ hiểu ý gật đầu đi ra ngoài.

Linh Nhi cười lạnh, cô sẽ để cho tên này hối hận vì những gì mình làm.
Lâm Thần bây giờ vẫn còn ở trong cơn mê.

Tuy vậy nhưng Thanh Tuyết cứ nhìn mặt Lâm Thần là cô tràn ngập sự hạnh phúc, nhìn Lâm Thần ngủ ngon làm tâm hồn cô có vẻ được gột rửa đi một lượt.

Cô hôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến mức mà cô đã về tới nhà rồi.

Thực sự cô muốn thời gian trôi qua thật lâu để có thể cảm nhận được vị của anh ấy.
Thanh Tuyết chỉ cảm nhận được vị ngọt, nhưng ngọt này làm cho cô sinh ra nghiện.

Càng hôn cô càng cuốn, bất chấp Lâm Thần dùng tay đẩy cô ra nhưng cô vẫn cố hôn cho bằng được.

Hôn người mình yêu làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô cũng không muốn bỏ qua tay của anh ấy, cô liếm từng ngón tay, nhưng điều kỳ lạ là tay của Lâm Thần thực sự quá đẹp, độ dài từng ngón cộng thêm mùi hương nam tính khiến cô không chịu được mà cắn yêu tay anh ấy một cái..

(edit: Trông khác đéo gì con biến thái không?)
P/S: Hẹn độc giả chương sau.

Mong độc giả để lại một bình luận nhận xét giúp ta nha.

Cảm ơn độc giả



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.