Ta Chính Là Chị Của Nam Chủ

Chương 3: C3: Chap 3



- Yaaa, cuối cùng cũng được xuất viện a.
Thích Dạ Lan ưỡn vai một cái rồi quay sang nhìn hai bậc phụ huynh rơm rớm nước mắt:
- Hic, hai người thật vô tâm nha. Người ta bị thương mà chả đến thăm người ta gì cả
- Kìa... Lan Lan, mama xin lỗi. Tại baba con làm mất vé máy bay nên chúng ta.... chúng ta...
Mama đại nhân nói rồi quay sang lườm chồng mình khiến ông chột dạ gãi đầu rồi đưa đôi mắt cầu cứu về phía Thích Lăng Vân. Nhưng đáp lại ông chỉ là cái nhún vai của cậu, cả gia đình cười rộ lên rồi lên xe đi về nhà
********
Tại biệt thự của Thích gia
- Vào nhà thôi con
Nói rồi 4 người cùng đi vào nhà. Cửa mở, hai hàng người hầu xếp dài cúi người một góc 45 độ đồng thanh:
- Chào mừng lão gia, phu nhân, đại tiểu thư và nhị thiếu gia trở về
- Mọi người đi làm việc của mình đi
Thích phu nhân trở lại vẻ nghiêm nghị nói với người hầu rồi quay qua bảo Thích Lăng Vân:
- Con đưa chị con lên phòng nghỉ ngơi đi
- Dạ
Rồi cậu đưa cô lên tầng. Nằm trên giường, Thích Dạ Lan ngẫm nghĩ rồi cười nham hiểm
- Hí hí, em trai sẽ có bất ngờ đây

Rồi cô lăn hết bên nọ rồi đến bên kia rồi cuối cùng là đi tìm chứ công đánh cờ.
Cô ngủ một lèo đến khi tỉnh lại thì cũng là xế chiều. Ngáp một cái rồi rời giường, Thích Dạ Lan nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Vừa hay xuống lầu thì gặp bố mẹ của mình, cô nhìn hai người họ rồi cười tươi bước xuống cất giọng hỏi:
- Ba, mẹ, Lăng Vân đâu rồi ?
- Nó lại ra ngoài rồi
Thích phu nhân lắc đầu nói. Thích Dạ Lan cười một cái rồi ngồi xuống sofa và bắt đầu nói mục đích của mình:
- Ba, mẹ con muốn $$¥€$¥¥$#¥
-Cái gì cơ??
- Đi mà
Thích Dạ Lan nũng nịu khiến hai vị phụ huynh lập tức đầu hàng
- Được rồi nhưng con không được làm loạn lên đó nhé
Thích lão gia nói khiến cho Thích Dạ Lan phụng phịu nói:
- Ba làm như con quậy lắm ý. Dù gì con mới 20 tuổi chứ mấy.
- Thôi đi cô nương, có cần ta nhắc lại những thành tựu lừng danh của con không?
Thích phu nhân trừng mắt định kể thì liền bị cô ngăn lại. Thích Dạ Lan cười hì hì rồi chào ba mẹ, cô đi ra gara lấy một con xe moto và phóng đi. Mà đích đến của cô lại chính là ngôi trường Nguyên Phiên- nơi mà nam, nữ chủ đang học.
************
Tại cổng trường Nguyên Phiên, một chiếc moto phân khối lớn xuất hiện, vì là buổi chiều nên các học sinh đều được nghỉ. Bảo vệ thấy có người liền đi ra nói lớn:
- Nè cô kia, đến trường làm gì vậy??
- A... tôi không phải là học sinh, tôi chỉ muốn đến để xem trường có tuyển giáo viên mới không thôi
Thích Dạ Lan xua tay cười giả lả rồi giải thích. Bảo vệ nghe vậy liền có hơi cau mày nhưng cũng dẫn đường cho cô đến phòng hiệu trưởng.
———-ta là giải phân cách————
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc cốc cốc
- Vào đi
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía trong căn phòng. Bảo vệ đẩy cửa ra cho cô vào rồi rời đi. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người
- Vậy cô tới đây làm gì?
- A... chỉ là xem trường có đồng ý tuyển tôi làm giáo viên không thôi

- Hửm.... Vậy cô làm đi. Cô có 1 tiếng
Nói rồi hiệu trưởng đưa cho cô một bài thi. Liếc nhìn một cái liền trong mắt cô xuất hiện một tia khinh thường. Hứ, dăm ba cái kiến thức vặt vãnh này cũng đòi làm khó cô sai? Thích Dạ Lan không nói gì mà chỉ cầm bút lên và viết. Khoảng 10 sau thì cô dừng bút. Hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô làm nhanh như vậy. Và ông còn sốc hơn khi tất cả bài làm của cô đều đúng hết. Ông kinh ngạc nhìn người con gái đứng trước mặt, rốt cuộc thì cô ta là ai?
- Cô được tuyển, vậy cô muốn dạy lớp nào?
- Hưmmmm, vậy lớp 11S
- Được
Hiệu trưởng nói, xong xuôi, Thích Dạ Lan liền quay trở về
*************
Sáng sớm hôm sau, Thích Dạ Lan vận trên mình một bộ đồ công sở, mái tóc được búi lên một cách tuỳ ý. Sau khi ngắm mình trong gương, Thích Dạ Lan cười nhẹ rồi đi xuống dưới nhà.
Vừa hay thì gặp Thích Lăng Vân từ phòng đi ra. Cậu nhưng chị mình từ trên xuống dưới rồi khẽ nhíu mày hỏi:
- Chị đi đâu vậy?
- Bí mật
Thích Dạ Lan tinh nghịch nói rồi đi xuống dưới lầu. Cậu tò mò đi theo xuống. Đi thẳng vào trong bếp, Thích Dạ Lan ngàn nhạt thưởng thức bữa sáng của mình mặc kệ ánh nhìn soi mói của cậu em trai.
- Ăn đi không muộn học đấy. Chị biết chị đẹp rồi
Thích Dạ Lan cười nói khiến Lăng Vân lập tức chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Thích Dạ Lan tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Sau bài phút xử lí đống đồ ăn kia, Thích Dạ Lan lập tức chào ba mẹ của mình rồi lấy con xe Honda phóng đi. Thích Lăng Vân vội vàng ăn rồi đuổi theo nhưng không kịp, cậu đành phải tới trường.
*************
Tại trường Nguyên Phiên
Tiếng chuông vào học vang lên và tất cả học sinh đều đi vào lớp. Thích Lăng Vân ngồi trong lớp thắc mắc không thôi. Rốt cuộc là chị cậu đi đâu chứ?? Mà khoan, sao cậu lại đi lo cho cô ấy nhỉ? Cậu đúng là điên rồi mà. Tự gõ vào đầu mình một cái, Thích Lăng Vân nằm ườn ra bàn và thiếp đi. Nữ chủ cùng với nam chủ ngồi đó không xa đều có chung một ý nghĩ: " cậu/anh ấy bị làm sao vậy nhỉ"
Trên hành lang, những tiếng cộp cộp vang lên đều đều. Cạch, cánh cửa mở ra, bước vào là cô giáo chủ nhiệm và theo sau là một cô gái khác nữa.
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một giáo viên mới. Mời cô

Cô gái kia bước lên bục bắt đầu nói:
- Chào các em từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em đồng thời cũng là giáo viên dạy môn tiếng anh nha. Cô tên là Thích Dạ Lan
Chất giọng quen thuộc lập tức đánh thức Lăng Vân dậy. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, Thích Dạ Lan nhìn cậu cười một cái rồi nói tiếp
- Cô là chị của bạn học Thích Lăng Vân a
Ngay lập tức một tiếng ồ kéo dài từ lớp vang lên. Cả lớp thật không ngờ là Lăng Vân cậu ta còn có một người chị xinh như vậy nha ( trừ nam nữ chủ ra )
Thích Lăng Vân bật dậy thốt lên
- Chị đến đây lm j vậy?
- Ai nhô, chị đến để dạy học, đồng thời quản lí em nữa chứ. Không ai kia lại khiến người khác phải vào viện thì làm sao
Vừa nói cô vừa liếc về phía nữ chủ Luyến Mặc Hủ khiến ả ta giật mình còn cả lớp thì thắc mắc rốt cuộc là cô đang ám chỉ ai?
- Thôi được rồi bây h chúng ta sẽ vào học. Dạ Lan, cố gắng lên nhé
Giáo viên kia nói rồi bước ra khỏi lớp. Tiết học bắt đầu


Hết chap thứ hai. Mong mọi người ủng hộ mị nhoa.
Yêu mọi người nhìu moa moa❤️❤️



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.