Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 12



Ta khó khăn lắm mới tìm thấy nơi phát ra những vầng sáng kì lạ đó. Khi tới nơi thì đã thấy Vũ lỗi và một con Khuyển yêu đang giao đấu với nhau. Cảm nhận được sự xuất hiện của ta, trong khoảng khắc Vũ Lỗi đánh mắt sang nhìn, để lộ sơ hở, con yêu Khuyển nhân cơ hội đó liền đánh lén Vũ Lỗi, cũng may Tiểu Vũ đưa kiếm lên đỡ được, còn chém đứt một cái chân con yêu thú. Con vật đau lớn chu lên, Khuyển yêu giác đắc rằng bản thân mình đối chọi với Vũ Lỗi không thể được, liền nhắm vào ta mà ra chiêu. Yêu khí dày đặc sát khí cuồn cuộn cuốn lên, có thể cảm nhận thấy rằng con yêu quái này đã không hề tiếc sức, ta ngây người nhận ra rằng, lúc này bản thân không có khả năng chiến đấu, né tránh cũng không kịp, cú đánh này thừa sức có thể xé xác ta ra làm trăm mảnh.

Chưa kịp để ta nghĩ nhiều thêm, đã thấy có một bóng lưng rộng lớn đứng chắn trước mắt, ta ngây người ra nhìn, tà áo phấp phới, những sợi tóc bướng bỉnh mền mượt bay bay. Bóng lưng ngược sáng lại càng làm cho ta cảm thấy nó to lớn và vững chãi vô ngần.

Vũ Lỗi ôm lấy ta nhảy vọt lên không trung, ta không ngờ được rằng, cũng có ngày mình cần người khác bảo vệ, cũng không ngờ có ngày bản thân lại trở thành gánh nặng của người khác. Vũ Lỗi vừa ôm lấy ta, vừa phải tránh né những đòn tấn công của Khuyển yêu, lại vừa phải ra chiêu để tiêu diệt con yêu quái đó, tốc độ chậm đi nhiều. Con khuyển yêu như bị đeo bám đến phát bực, càng muốn tốc chiến tốc thắng, đòn nào đó đánh ra đầy mạnh mẽ và tàn độc. Vũ Lỗi rõ ràng đang lâm vào thế yếu hơn, từng đạo yêu lực con Khuyển yêu giáng xuống, khiến cho mặt đất dưới chân như rung lên bần bật, đất đá lởm chởm khỏi bụi mù mịt.

Cuộc chiến đang tới hồi khốc liệt, trong lòng ta có chút phấn khích, lâu lắm rồi ta chưa được đánh nhau, không biết pháp lực và kĩ năng chiến đấu có tăng tiến hay giảm đi không ít? Nay lại chẳng thể làm được gì, đúng là đáng buồn chán lắm thay.

Ta bỗng cảm nhận được có cái gì đó không ổn, liền quay đầu lại nhìn, qua lớp lớp khói bụi, ta nhìn thấy một đám chướng khí đangrục rịch chuyển động, dần dần tụ lại thành hình một thanh đao, nhắm thẳng vào lưng Vũ Lỗi mà lao tới. Ta hét lên cẩn thận, Vũ Lỗi quay người, phẩy tay áo, nháy mắt đã có một làn tiên chướng phóng ra, bao chùm lấy thanh đao chướng khí, thanh tẩy nó rồi biến mất.

Tiên quang cuối cùng tản đi, bên tai đã nghe thấy một tiếng nổ “ ầm”, Vũ Lỗi liền ôm lấy ta bảo vệ, ta cảm nhận được thân người Vũ Lỗi bị thứ gì đó làm cho chấn động mạnh. Cả hai lao thẳng về phía sau, ngã xuống đất.

Con Khuyển yêu này, pháp lực tuy không phải là tuyệt đỉnh cao siêu nhưng những chiêu trò đánh lén bỉ ổi thì không ai bằng. Ta bị ngã, bị va đập mạnh không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn này so với Vũ Lỗi thì có đáng là bao. Ta gạt nỗi đau thể xác sang một bên, chạy đến bên cạnh Vũ Lỗi. Tiểu Vũ chống kiếm xuống đất gượng dậy, có lẽ là bị tổn thương xương cốt.

- Tiểu Vũ… - ta khẽ gọi, xót xa đỡ lấy Vũ Lỗi. Xung quanh yêu khí như đang bị rút đi, dần dần tụ lại thành một điểm, ta đưa mắt nhìn lên. Yêu quang màu đỏ tụ lại thành một quả cầu khổng lồ. Ta thầm khen hay, con yêu Khuyển này đúng là biết đạo trị cỏ tận gốc, không nhượng lại một con đường sống nào cho kẻ thù dù chỉ là một khe nứt nhỏ. Xích quang dần bao trùm, gió mịt mù cuốn cát lên cuồn cuộn, không khí bị yêu khi đè nén đến ngạt thở.

Ta thầm nghĩ thôi xong rồi, chỉ còn biết trợn mắt nhìn quả cầu xích quang đó lao về phía mình trong tiếng gió rít cùng tiếng gầm thét của con Khuyển yêu.

* * *

Ta vạn lần không ngờ được rằng, số mình lại may mắn đến thế, lão Thiên vẫn chưa nhẫn tâm tuyệt đi con đường sống của ta, ta cũng không thể ngờ được rằng, mình lại phải chịu ơn của một con bạch cửu vĩ hồ.

Một thân áo trắng thanh nhã trác tuyệt, thân hình mảnh mai như liễu, cốt cách thần tiên thập phần thoát tục lao đến chắn trước mắt chúng ta, nàng ta tạo ra một lớp tiên chướng đẩy lùi yêu xích quang. Để làm được điều này tốn không ít công sức, ta nghĩ đây chính là lí do tại sao sau khi đánh bại con khuyển yêu đó, nàng ta cũng bị thương không hề nhẹ, còn không đủ khả năng để đáp đất an toàn mà rơi tự do từ trên không xuống, vạt áo trắng như những cánh hoa dưới ánh trăng. Sau cùng bất tỉnh nhân sự.

Ta đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người đỡ lấy Vũ Lỗi, nói:

- Chúng ta về thôi. – Toan định bước đi Vũ lỗi lại trụ chân đứng lại.

- Sư phụ không cứu người sao? – Nó hỏi ta, trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Ta nhìn cô nương nọ đang nằm trong vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp áp xuống nền đất đá, đôi mắt nhắm nghiền không mở ra, hơi thở yếu ớt vô cùng. thiết nghĩ, cô ta rõ ràng tự muốn rước họa vào thân, ta có cầu xin cô ta cứu mình đâu. Đã vậy còn bị đánh thảm đến mức này, nên nói cô ta tốt bụng hay nói cô ta ngu ngốc đây. Cứ cho là ta vong ân bội nghĩa đi, cô ta bị thương thế này tám chín phần là vì cứu ta và Vũ lỗi. Nhưng biết đâu được trước đó cô ta đã có thù oán với con khuyển yêu đó thì sao. Ta vốn là một cây đào ích kỉ, không có nghĩa vụ phải cứu chữa cho một người không quen biết. Ta nhếch môi:

- Tại sao phải cứu?

- Dù gì nàng ấy cũng đã cứu chúng ta. Ta không thể thấy chết mà không cứu được. – Ánh nhìn của Vũ Lỗi toát lên vẻ kiên định quyết tâm. Ánh mắt này giống như một cái kim, đâm vào ta hơi nhói. Ta thở dài, nói hay lắm. Im lặng một lúc, ta đáp:

- Con muốn cứu... vậy thì cứu vậy.

Quán trọ ở cách đây khá xa, ta không thể dìu Vũ Lỗi và cõng “vị ân nhân” của mình một đoạn đường dài trở về đó được. Thật may gần đây có một cái miếu hoang, ta đưa cô nương nọ và Vũ Lỗi vào đó ở tạm qua đêm. Thương thế của Vũ Lỗi đang thế này, không thể trực tiếp trở về đỉnh Bạch Sơn dùng linh dược chữa trị vết thương được. Bản thân ta lại không phải thần y, cũng chẳng vạn năng tới nỗi có thể chữa trị khỏi cho “vị ân nhân” đó. Chỉ đành để nàng ấy nằm nghỉ ngơi một chỗ. Sau đó quay ra xé váy băng bó vết thương cho đồ nhi của mình.

- Sư phụ, người để con qua đó xem người kia có sao không đi. Những vết thương này chỉ là những vết thương ngoài da, con có thể tự mình hồi phục, người cũng đừng lo lắng quá, con không sao đâu.

- Không sao thật à? – Ta thản nhiên hỏi.

Vũ Lỗi gật gật đầu đính chính. Ta không thương tiếc đập tay vào ngực nó, Tiểu Vũ không ngờ ta lại hành động như vậy, nó hự lên một tiếng, người khẽ run. Ta bĩu bĩu môi:

- Vậy mà còn nói là không sao. - Dừng lại một lúc ta nói tiếp: - Cô nương đó... không chết được đâu mà lo.

Thấy ta dứt khoát như vậy, Vũ Lỗi cũng không nói gì nữa. Cả đêm hôm ấy ta để cho Vũ Lỗi gối lên chân mình ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh đây, tình trạng của cô nương kia còn trầm trọng hơn cả tối hôm qua, nôn ra một bụng máu tươi tanh nồng, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái lại,...

Ta đành bất đắc dĩ đưa nàng ta cùng trở về.

* * *

Trở về đỉnh Bạch Sơn, nguồn linh lực ngay tức khắc trở về với cơ thể, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chút cảm giác không quen trước đó cũng dần dần biến mất, được làm chính bản thân mình thật tốt biết bao.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người Vũ Lỗi, ta quay sang xem xét tình hình của vị cô nương kia, xong không khỏi nhíu mày, động mạch bị đứt đoạn, yêu hỏa thiêu thân, nguyên thần bị tổn thương, khí độc vẫn chưa tan biến hết. Trên người có vết thương do chướng khí gây ra, xương cốt có cái bị giập gãy. Xem ra cũng khá là nghiêm trọng.

Ta đả thông kinh mạch, sắc thuốc, nắn lại xương cốt,... cho cô nương ấy xong, mà nàng ta vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Ta dự đoán phải một tuần nữa nàng ấy mới tỉnh lại, vậy mà đến đêm thứ năm nàng ta đã tỉnh lại.

Lúc bấy giờ ta và Vũ lỗi đang cùng nhau đánh cờ trên chiếc bàn cẩm thạch dưới tán cây hoa đào. Bỗng cánh cửa mở ra, tiếng động làm thu hút sự chú ý. Thật ra khi nghe thấy trong nhà có tiếng động, ta đã biết là cô nương đó đã tỉnh rồi, nhưng vẫn thờ ơ không để tâm. Chỉ có Vũ Lỗi là không biết, nó có hơi bất ngờ.

Nàng ta chậm rãi bước về phía chúng ta, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như lướt, tà áo lay động rất phong tình. Không thể phủ nhận rằng đúng là một cô nương xinh đẹp. Làn da trắng như gốm, dịu tựa ngọc. Mắt thu ba sóng sánh vô tình như cười mà như không. Đôi môi căng mọng, khóe môi cong cong rất ưu mỹ, chỉ cần khẽ mím lại là hai má lại xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Ngũ quan trên khuôn mặt đều hoàn hảo, mái tóc dài đen mượt như màn đêm. Một cô nương xinh đẹp mềm yếu như thế này, vậy mà khi chiến đấu lại oai phong như vậy, quả đúng là bất phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.