<2 chương này quay trở lại là lời của Khiếu rùi:”) >
Hận, hận hắn nháy mắt đã trở nên tàn nhẫn như thế, hận hắn vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại bao dân chúng vô tội như thế, hận hắn dùng gương mặt của Tiểu Từ lừa gạt tình cảm của phụ thân hắn!
Nhưng mà, nếu hận, vì sao ta vẫn hoài niệm nét tươi cười xán lạn khi xưa của hắn?
Nhìn mai viên tiêu điều kia, đã không còn Tiểu Từ, cũng không còn hắn nữa!
Tiểu Thiên vì sao lại biến đổi nhiều như vậy, hay hắn vốn đã là như thế?
Cô từng đứng giữa ánh chiều tà hỏi ta, thế nhưng ta vô lực trả lời.
Có lẽ vì phản bội mà ta tổn thương hắn, thế nhưng, nếu muốn trả thù, thì cần gì phải liên lụy nhiều người vô tội như vậy?
Ngươi hẳn phải biết, khi ta thấy hoàng huynh lệ rơi đầy mặt quỳ gối trước mặt ta, khẩn cầu ta, cầu xin ta thả hài tử, thả thê tử y yêu ra, thả hạ nhân vô tội của y đi, ta rất muốn nói với y rằng, ta sẽ thả, bọn họ sẽ sống sót ra khỏi đây!
Thế nhưng ta lại bất lực, phụ thân đối với ngươi tràn ngập bao dung, thậm chí không nỡ dời mắt khỏi ngươi!
Nhìn biết bao người tràn ngập bi thương bất lực rơi đầu, ngươi phải biết máu ta dường như cũng đã theo bọn họ mà chảy xuống, trào ra!
Khi đó, ta rất muốn vọt tới trước mặt ngươi, gào thét với ngươi, phát cuồng với ngươi, đối với ngươi tê rống……
Chính là, ta sợ ngươi sẽ lại nói những lời khiến ta càng thêm điên cuồng, cho nên ta bỏ qua sự phẫn nộ ấy với ngươi!
Thế nhưng ngươi cũng không cho ta chút thời gian để bình tĩnh lại, khiến ta càng thêm điên cuồng!
Nhìn ngươi thản nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta nghĩ mọi thứ trong quá khứ so với hiện tại bây giờ đều là mộng, đều là ảo giác của ta!
“A nha nha nha, hôn hôn a, ngươi rút cục cũng đến thăm ta nha ~~!” Đẩy ngươi ra, rời xa nụ cười dối trá của ngươi, thậm chí ta còn có cảm giác bản thân không thể chịu đựng nổi sự đụng chạm của ngươi nữa, vì nó càng làm ta hận ngươi hơn!
“Ngươi không phải là muốn cái ghế dựa màu vàng kia sao?”
Nhìn ngươi đứng sững lại phía sau, ta không biết vì sao trong lòng lại điên cuồng như vậy, thậm chí so với mọi chuyện hoang đường ngươi làm ta càng hận ngươi hơn nữa!
Phải, ta muốn vị trí kia, thế nhưng ta sẽ không vì nó mà mượn đao giết người, ngươi rõ ràng biết cửu đệ sẽ vì tấm binh phù kia mà có hành động khác thường, mà ngươi dù vậy vẫn như trước dễ dàng bỏ qua!
Ngươi muốn giết nó hay muốn hủy ta?
Nhìn ngươi, nhìn nụ cười của ngươi, cái ôm của ngươi, thậm chí còn thấy cả nét bi ai trong mắt ngươi……
Lùi về sau ~
Xoay người rời đi,
Rời khỏi vương phủ của ngươi, ta biết nơi này không phải nơi ta muốn đứng!
Cô vẫn lẳng lặng đi theo, rất muốn hỏi y, có phải ngươi rất hối hận vì lúc đó đã cứu hắn về hay không.
Đêm hôm ấy rất tối, tối đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác, ảo giác rằng thành lâu kia là chốn địa ngục vạn kiếp bất phục!
Đã từng khuyên bảo, ngăn cản, thậm chí khẩn cầu, thế nhưng, có lẽ tất cả những người cao cao tại thượng kia đã bị quyền lực tối thượng che mắt,
Cửu hoàng đệ rốt cục khởi binh tạo phản, bức vua thoái vị, mà lực lượng hùng mạnh kia, là ngươi cấp cho nó!
Phía trên thành lâu, là cuồng phong đang gào thét, rất lạnh, rất mạnh, tựa như muốn thổi bay ta đi, thổi bay những chém giết tàn nhẫn kia đi!
Nếu ngày đó ta không bán đứng ngươi cho Mục Bối tộc, không đem ngươi về giả mạo Tiểu Từ, có phải ngươi sẽ không bị cuốn vào vòng tranh đấu ngôi vị này hay không?
Có lẽ……
Một người, hai, ba người, ngã xuống……
Máu tươi tuôn ra, đó là máu của ai?
Là ai?
Người trước mắt chậm rãi ngã xuống, ngã xuống ngay trước mắt ta!