Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 30: Phiên ngoại: Kí ức của Hạ Vãn Tình



Gomenne minna. Bây giờ Song mới có thời gian viết phiên ngoại của Tình tỷ nè.

======================================================================================================

21-1-2023_ Mafia Cảng....

"Thế nào?". Một người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên ghế bành xoay mặt về phía mọi người, tuy không thấy mặt nhưng nương vào giọng nói có thể thấy được sát khí không hề nhỏ tỏa ra từ ông ta.

"Lô hàng....thất bại rồi! Trên đường vận tải bị người của Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang đánh bom. Toàn bộ hàng bị chìm xuống biển. Trên dưới 50 người vận chuyển cũng....không toàn mạng...!". Một cô gái bước ra, trên người là khí khái chững chạc nhưng dễ nhận thấy sự sợ hãi không hề nhỏ từ cô.

"Ồ?". Người đàn ông khẽ ồ một tiếng, giọng điệu chứa đựng sự tức giận:"Ta đã nói sao? Con gái? Con là con của ta, hẳn con cũng hiểu được lô hàng đó rất quan trọng phải không? Và hẳn con cũng phải biết được nên giải quyết thế nào với Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang chứ? Bọn họ tuy không nhiều người bằng ta, nhưng lại là tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới với những kẻ mang siêu năng lực. Vì vậy, tại sao con không xử lí tốt hơn?!".

"Nhưng con.....". Cô gái cắn môi thốt lên muốn bào chữa.

"Tại sao con lại không thể?". Người đàn ông lặp lại câu nói.

"...." Cô gái cắn chặt môi, không nói thêm gì. Boss của Mafia Cảng này chính là cha của cô. Cô rất kính trọng cha, cô luôn mong có thể được ba coi trọng, khen thưởng, vì vậy suốt hơn hai mươi năm qua, cô luôn cố gắng. Vậy nhưng.....đúng thật để được cha coi trọng, quá là khó mà.

"Hạ Vãn Tình, đừng đứng ngoài đó nữa, vào đi!". Người đàn ông lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Trịnh Khắc Liểu.

Dứt lời, một cô gái khác bước vào, trên người bận bộ đồ đen, mái tóc đen buộc cao, đôi mắt xám tro lạnh như băng. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng khiến ai cũng không dám tới gần.

"Chào boss, chào Trịnh tiểu thư!". Hạ Vãn Tình khẽ chớp mắt chào hai người.

"Hạ Vãn Tình, tôi không vòng vo nhiều. Tôi muốn cô đột nhập vào Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang và mang PTZX-100-AE về cho tôi!". Người đàn ông trầm mặc lên tiếng, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn so với Trịnh Khắc Liểu. Điều đó vô hình chung khiến cho cô ta cảm thấy ghen tị đối với Hạ Vãn Tình.

"Được!". Cô đáp, ngữ khí vẫn trước sau như một, sau đó bước ra khỏi căn phòng.

PTZX-100-AE là loại thuốc được một tiến sĩ người Nhật Bản tình cờ chế tạo ra. Loại thuốc này chính là nguồn gốc tạo nên những siêu năng lực của một số thành viên trong Tổ chức thám tử mật thám vũ trang. Boss từ lâu đã thèm muốn loại thuốc này rồi. Cô biết sớm muộn ông ta cũng yêu cầu mình đi lấy thuốc nên cũng không có gì bất ngờ cả.

(đầu tiên Song định lấy APTX-4869 tên thuốc teo nhỏ của Conan cơ. Nhưng mà thôi, chưa xin phép bản quyền nên chả dám. Hí hí)

Tổ chức thám tử mật thám vũ trang, được trang bị cẩn mật, với các vũ khí tối thượng tiên tiến nhất cùng hệ thống an ninh bảo mật bậc nhất thế giới.

Hạ Vãn Tình vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, mái tóc buộc gọn lên. Cô bắt đầu đột nhập vào bên trong.

----------------------------(tua nha)-----------------------------------------

"ha....ha...." Thở dốc ngồi bệt xuống cạnh của phòng thí nghiệm, Hạ Vãn Tình ổn định lại nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong.

Tuy cảm thấy có chút kì lạ là vì sao trên đường vào lại có rất ít lính canh, nhưng cô cũng không rảnh để có thể suy luận, vì vậy nhanh chóng tìm PTZX-100-AE. Tìm một hồi, Hạ Vãn Tình liền thấy một bình thủy tinh đựng một đám kẹo bạc hà màu xanh lam với đầy đủ hình thù từ con thỏ, con gấu, con mèo, v.v...., bên ngoài dán nhãn "Đây là PTZX-100-AE của Tô Lưu".

Lông mày Hạ Vãn Tình khẽ giật. Thuốc tạo ra các năng lực, vậy ra là giống viên kẹo?

Khẽ lắc đầu, thôi kệ đi, miễn là đúng thuốc, còn lại cô không quan tâm. Cầm lấy bình thủy tinh, Hạ Vãn Tình toan đi ra thì liền chững lại bởi một người. Người đó là một cô gái, cơ thể khá nhỏ nhắn, đôi mắt không chút ánh sáng với nụ cười nửa vời. Mái tóc bạch kim dài khiến cô ta trông thật khá quỷ quyệt.

"Ara ara, có khách ư?". Cô ta híp mắt nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh trắng sáng.

Hạ Vãn Tình nhếch miệng, lôi súng ra nhắm thẳng vào đầu cô ta:"Xui thật, tôi cứ ngỡ sẽ không có ai phải chết!".

Cô ta dù bị chĩa súng nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, nụ cười vẫn y nguyên giữ trên môi:"Vậy là không được đâu! Sớm muộn rồi máu sẽ phải đổ nếu như bình dược của tôi bị lấy đi!".

Vậy ra cô ta chính là Tô Lưu, chủ của PTZX-100-AE này! Trong lòng Hạ Vãn Tình ngầm hiểu.

"Hừm, và hiện tại cũng phải có người chết!". Hạ Vãn Tình nhếch môi, sau đó lên nòng, bóp cò.

ĐOÀNG

BÙM.

Tiếng súng nổ lên, đồng thời tầng trên cùng của Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang phát nổ làm chấn động cả màn đêm. Tất cả dáo dác chạy tới dập lửa, báo cho Chủ tịch, v.v....

Xa xa, cô gái với cơ thể nhuộm máu, cười nhẹ:"Sao nhỉ? Chỉ là do mạng của cô quá xấu. Cha coi trọng cô hơn tôi, vì vậy tôi đành khiến cô chết!". Nói rồi, cô gái bật tiếng cười lớn, đi vào chiếc BMW bên cạnh rồi phóng đi, để lại một đống xác người vẫn còn tanh mùi máu, ấm hơi người.

=====================================================================================

Trong bệnh viện Z, tại phòng 203, nằm trên giường bệnh là một cô gái nhỏ, làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Bên cạnh là máy theo dõi nhịp tim.

Bỗng nhiên tiếng nhịp tim của cô gái tút tút liên hồi, sau đó thì chỉ còn là một đường thẳng trên bảng theo dõi nhịp tim.

Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo cô tịch.

Đôi mắt cô gái mở toang, nhịp tim lại trở lại, đập nhẹ rồi bình thường trở lại.

Khẽ ngồi dậy, cô ôm lấy đầu. Cô nhớ bản thân lẻn vào Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang, sau đó giơ súng bắn một gái tên Tô Lưu, rồi bỗng cả tầng phát nổ. Cảm giác đau đớn bỏng rát ấy vẫn âm ỉ bên trong cô. Thật sự đau đến muốn chết đi sống lại. Chắc chắn bị nổ như vậy sẽ không sống nổi. Nhưng đây......

Hạ Vãn Tình nhìn xung quanh phòng. Đây là bệnh viện? Cô đưa tay lên, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn hơi gầy. Cô nghĩ sau vụ nổ đó, hẳn bản thân không chết cũng sẽ bị cháy bỏng nặng, Vậy mà....

Đứng lên, Hạ Vãn Tình tìm gương, nhìn vào rồi chết lặng. Đây....đâu phải cô?

Đang suy nghĩ, bỗng dưng cánh cửa bật mở. Một cô bé với mái tóc đen, mặc đồ bệnh nhân bước vào, phía sau là một chàng trai khôi ngô. Cô nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng xen đề phòng.

Có lẽ phản ứng của cô khiến chàng trai kia khó chịu, vì vậy liền nhíu mày. Cô bé cười gượng, giọng nói mang phần nũng nịu:"Hành ca ca, em đói....".

Chàng trai khẽ thở dài, sau đó xoa đầu cô bé rồi dặn dò:"Nhớ cẩn thận!". Rồi rời đi.

Khi anh ta khuất dạng, cô bé mới gần như nhào vào Hạ Vãn Tình:"Sát thủ tỷ tỷ...".

Hạ Vãn Tình lạnh lùng nhìn nó

"Cô biết tôi là ai?"

"Iya, tất nhiên rồi, em là người đọc tỷ tỷ mà...."Hạ Tiểu Mễ bật nhanh.

Cô nghi hoặc nhìn nó, sau đó mở miệng:

"Hừm, giải thích cho tôi tất cả những truyện này xem?"

Nghe vậy, Hạ Tiểu Mễ liền kể một tràng dài:

"À, thực ra thì chị là một nhân vật trong một cuốn truyện. Trong truyện thì....bla bla ba....sau khi cô gái chết thì chị xuyên vào.....bla bla bla....rồi khiến cho nam chính....bla bla bla....nữ phụ ghen ghét nên....bla bla bla....sau đó thì.....bla bla bla. Em đang đọc truyện này thì bỗng dưng bị xuyên vào nhân vật nữ phụ"

Hạ Vãn Tình nghe Hạ Tiểu Mễ nói mà đầu óc ong ong. Tuy vậy cô cũng hiểu được cô đã xuyên giống như lời của Tô Chính Mẫn kể? Vậy có lẽ, đây chính là tác dụng của dạng PTZX-100-AE đó-năng lực xuyên sang thế giới khác?! Có lẽ vậy. Nhưng hẳn sau vụ nổ đó, cũng chẳng còn cơ thể để cô trở về rồi.

Nhìn lên Hạ Tiểu Mễ. Cô gái này cũng là người xuyên tới, hơn nữa ở thế giới này là chị em của cô. Hẳn cô có thể một chút gì đó tin tưởng.

Sau này, sẽ còn nhiều chuyện đây.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.