Lúc bế Minh Nhã ra khỏi quán Bar ảo ảnh Thiên Hàn đặt cô nằm trong xe. Được lắm em dám lưu tên anh trong điện thoại của em là 'biến thái'. Khi về nhà anh sẽ cho em biết thế nào là 'biến thái'.
Thiên Hàn không có ý định chở Minh Nhã về nhà của cô. Ngay từ đầu anh đã có ý định chở cô về nhà của mình rồi.
Khi về đến nhà anh trực tiếp bế cô lên thẳng phòng của mình. Anh bắt đầu hành vi biến thái của mình.
Anh hôn vào đôi môi anh đào mền mại của cô. Do cô uống rượu nên khi anh hôn cô hơi men của rượu đã bay thẳng vào chóp mũi của anh. Đều đó làm anh hôn cô điên cuồng hơn.
Anh bắt đầu thò tay của mình vào áo của cô nhưng anh chưa kịp làm gì thì cô ngồi dậy ói ngay tại giường của anh.
Thật may là anh tránh kịp chứ không là anh lãnh đủ hậu quả của cô rồi. Anh nhanh chống bế cô vào phòng tắm. Tắm xong cho cô anh đã thay cho cô chiếc áo sơ mi màu trắng dài qua khỏi mông của cô rồi anh bế cô qua phòng khác.
Anh cũng nhanh chống đi tắm rồi leo lên giường ngủ cùng cô. Anh nhìn thấy cô mặc chiếc áo của mình không khỏi than thở ở trong lòng. Cái tiểu yêu tinh này khi ngủ cũng bày ra cái bộ dạng chết người như vậy.
Anh cứ trằn trọc cho đến 1, 2 giờ sáng thì mới ngủ được. Anh ôm cô cùng cô chìm dần vào giấc ngủ. Còn cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh nên đã ngủ rất say.
Sáng ra Minh Nhã cảm giác được cô cái gì đó nằng nặng đè lên người cô giống như cánh tay của ai đó vậy. Cô quay sang nhìn bên cạnh của mình cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Cô nhìn xuống đây rõ ràng không phải là quần áo của mình. 30 giây sau cô mới phản ứng được rồi la 1 tiếng thất thanh.
Bị tiếng la của cô Thiên Hàn đang ngủ cũng giật mình thức dậy. "Em làm gì mà sáng sớm la lên vậy".
"Chú... chú...tôi... rốt cuộc tối hôm qua chú đã làm gì tôi". Cô nói xong lấy ltai che ngực mình lại.
Anh nổi lên hứng muốn trêu đùa cô. " Làm những gì mà 2 người cần làm nói ra thì thân hình em cũng không quá tệ bồi bổ thêm 1 chút nữa là được". Rồi anh nhìn cô từ trên xuống dưới nở nụ cười thật yêu nghiệt. "À mà nè hôm qua em còn rất nhiệt tình với tôi nha".
Cô đông cứng không thể nói nên lời "Chú...". Tự nhiên cô cảm thấy thật khó thở. Đôi tay nắm lấy ngực trái của mình đầy đau đớn không lẽ bệnh tim tái phát.
Anh lúc đầu tưởng cô đùa giỡn nhưng anh nhìn sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt. "Nhã Nhi em bị làm sao vậy?" Sự hoảng hốt cùng lo lắng hiện lên trên mặt anh.Cô không chống cự được nữa nên đã ngã xuống giường.
Anh đưa cô đến bệnh viện trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho cô thì mới biết cô bị bệnh tim. Tuy không nặng nhưng anh thấy mình có lỗi vì đã đùa quá trớn.
2 tiếng sau trong phòng hồi sức đôi mắt của cô giật giật rồi từ từ mở mắt. Thấy cô mở mắt anh vui mừng nắm lấy tay cô. "Nhã Nhi em tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Cô quay sang nhìn chỗ khác "sao chú không để cho tôi chết luôn đi".
"Em giận sao anh xin lỗi. Tối hôm qua anh chưa làm gì em cả. Anh chỉ giúp em thay đồ thôi". Nếu để cô biết anh giúp cô tắm có phải cô sẽ không nhìn mặt anh không.
Mặt cô đỏ như con tôm luộc thật sự là quá mất mặt đi. Anh tưởng cô lên cơn sốt nên lấy trán mình áp lên trán của cô chỉ cách 1 cm nữa là môi chạm môi rồi. "Em bị sốt rồi để anh khám cho em".
Lúc này mặt của cô càng đỏ hơn lúc đầu. "Tôi không bị sốt tôi rất khỏe". "Đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm với em". Mặt anh khi nói đến chịu trách nhiệm càng lúc càng gian tà.
"Tôi không cần chú chịu trách nhiệm". "Dù sao thì em cũng sẽ là vợ của anh nên em không cần ngại". Anh ôm cô vào lòng.
"Chú mau biến đi tôi cần được nghĩ ngơi". Anh cũng không làm phiền cô nghĩ ngơi cho nên đã nhanh chống ra ngoài làm việc.
Đến chiều anh chở cô về nhà dặn dò cô đủ đều rồi mới chịu rời đi. Cô bước vào trong nhà đúng lúc ba mẹ Lâm cũng ở nhà. Cô nói chuyện với ba mẹ Lâm 1 chút rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau cô đến trường như mọi khi mọi người đều nổi lên sự bàn tán.