1 lúc sau 2 nhân vật mà Minh Nhã trông đợi cuối cùng cũng đã đến. 2 nhân vật này không ai khác đó chính là Nam Cung Ngạo và Mộc Hạ.
Mộc Hạ vừa bước vào bữa tiệc sinh nhật của Minh Nhã. Ả ta thấy Minh Nhã càng lúc càng thân với Mẫn Nhi khiến cô ta ghen ghét trong lòng.
Mộc Hạ bước đến gần Minh Nhã. "Ha... mấy người thân với nhau quá ha".
Cô nghe tiếng Mộc Hạ nên đã quay lưng lại mặt đối mắt với ả. "Phải bây giờ chúng tôi là bạn tốt với nhau. Ai như Hạ tiểu thư càng ngày càng làm cho người khác xa cách".
"Hạ tiểu thư từ khi quen biết Nhã Nhã tôi cảm thấy mình được xem trọng chứ không như ở bên cô". Mẫn Nhi nói cứ như đang chọc tức Mộc Hạ vậy.
"Chó hoang ở đâu mà vô đây sủa vậy ta". Cô nàng Diệp Dao cũng thêm dầu vào lửa.
"Cô... cô... 3 cô được lắm". Biết là mình đang chọc tức nhưng ả ta vẫn không nói lời nào được.
"Cô nhìn lại mình đi Hạ tiểu thư, cô ăn mặc cứ như kỹ nữ vậy. Tôi thấy tội cho Nam Cung Ngạo thay cho hắn đó". Cô nhìn Mộc Hạ từ trên xuống dưới.
Ả ta mặc chiếc váy màu đỏ đuôi cá ngực được xẻ xâu xuống. Trên váy còn đính thêm 1 vài hạt ngọc.
"Muốn khoe đồ thì đi chỗ khác mà khoe chứ ở đây cô đừng có mở tưởng mình là công chúa". Cô nàng Diệp Dao nhìn chẳng ưa Mộc Hạ kể từ lúc bước vào.
"Dao Dao à người ta đích thực là kỹ nữ mà. Đúng không 2 cậu". Mộc Hạ những gì cậu sỉ nhục tôi hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu.
2 người đồng loạt gật đầu.
"Nam Cung Ngạo anh mau dắt con chó hoang của mình về dạy lại đi. Ở đây 1 hồi là cắn người chạy nọc đấy". Cô nàng lớn tiếng gọi Nam Cung Ngạo.
Nghe thấy như có ai đó đang gọi mình Nam Cung Ngạo bước đến chỗ của Minh Nhã.
"Nam Cung thiếu anh mau dắt vợ tương lai của mình về đi". Cô cố ý nhấn mạnh từ vợ tương lai. Khiến cho Nam Cung Ngạo rất khó chịu.
"Lâm tiểu thư thật ngại quá tôi xin lỗi cô". Nhã Nhi em có cần nhấn mạnh 3 từ kia không. Trái tim của anh đang rỉ máu vì em đó.
Cô liếc mắt nhìn Nam Cung Ngạo. Kệ cha anh chứ liên quan gì đến tôi. Đã gọi là hợp tác thì ráng chịu đi.
Nhận được lời cảnh cáo từ cô anh im lặng không dám nói lời nào.
"Ngạo ca ca em không có làm gì hết. Họ ỷ mình đông nên ăn hiếp em". Có Ngạo ca ca ở đây tôi xem các cô làm gì tôi.
"Em còn dám nói mau xin lỗi 3 vị tiểu thư đây". Anh liếc nhìn ả Mộc Hạ bằng ánh mắt băng lãnh.
"Thiên ca ca anh hãy nói câu công bằng cho em đi". Ả chạy tới lôi kéo Minh Thiên.
Minh Thiên hất ả khiến ả ngã xuống đất. "Mộc tiểu thư xin tự trọng. 2 ta có quen nhau sao?". Từ khi nghe tiếng Diệp Dao gọi Nam Cung Ngạo thì anh đã đến.
Những người khác cũng đến xem Minh Nhã có sao không. Nhưng hoá ra bọn họ lo xa quá rồi.
Ả đứng dậy "3 vị tiểu thư tôi xin lỗi". Đôi mắt ả bắt đầu đỏ lên.
"Nhỏ quá nghe không rõ". Diệp Dao cố ý như không nghe thấy lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi". Lần này ả nói lớn tiếng hơn.
"Coi như chúng tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi". Minh Nhã tôi hôm nay nhân từ tha cho cô vậy.
Cô thật làm tôi quá mất mặt Mộc Hạ đợi về nhà coi tôi xử lí cô ra sao. Nam Cung Ngạo kéo tay Mộc Hạ rời đi. Nhưng họ mới đi được 2 bước thì cô ra hiệu cho Mẫn Nhi giẫm lên váy Mộc Hạ. Khiến chiếc váy rách qua khỏi đầu gối.
Nghe tiếng chiếc váy bị rách Nam Cung Ngạo cùng Mộc Hạ quay lại nhìn.
Cô liếc nhìn Nam Cung Ngạo khỏi cần anh xử cô ta để tôi xử là được rồi. Tôi quên cho ả 1 món quà giờ nhớ lại làm luôn.
"Ôi trời ơi xin lỗi nha là tôi bất cẫn chắc cô không để ý chứ". Mẫn Nhi mỉm cười nói.
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến Mộc Hạ từ lúc chiếc váy bị rách.
"Nè có phải cô con dâu tương lai nhà Nam Cung gia không?"
"Ừ đúng rồi nhìn quen quá".
Có rất nhiều lời bàn tán chỉa mũi vào Mộc Hạ.
Khiến cô ta không nhịn được mà lên tiếng. "Phải là tôi thì đã sao các người có quyền gì mà nói tôi. Tôi tương lai sẽ làm Nam Cung thiếu phu nhân. Đến lúc đó tôi sẽ cho các người đẹp mặt".
Khi ả vừa nói xong 1 cái tát trời giáng từ Nam Cung Ngạo bay thẳng vào mặt Mộc Hạ. "Cô im miệng lại đi cô muốn để mặt mũi nhà Nam Cung mất hết thể diện thì mới vừa lòng sao?" Anh nói xong kéo Mộc Ha về luôn.
"Mọi người chê cười rồi xin tiếp tục". Chỉ với câu nói ngắn gọn của cô thì mọi người đều tiếp tục cuộc vui. Nhưng vẫn còn 1 số lời bàn tán.