Trên lầu Minh Thiên nghe thấy tiếng tát tay rất lớn nên chạy vội xuống xem cứ tưởng là Minh Nhã đánh Mộc Hạ nhưng anh không ngờ đều anh nghĩ lại ngược lại.
Ở dưới lầu
"Mộc Hạ mình đã làm gì cậu hay mình đã làm sai điều gì mà cậu lại đánh mình". Minh Nhã tỏ vẻ uỷ khuất và nhỏ thêm vài giọt nước mắt.
Mộc Hạ đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Thiên đã bước tới chỗ 2 người.
Minh Thiên đỡ Minh Nhã đứng dậy và ngồi lên ghế "Mộc Hạ tôi không ngờ ở trước mặt tôi thì cô tỏ vẻ e thẹn dịu dàng nhưng sau lưng tôi thì cô đã trở về đúng với con người mình".
Minh Thiên rất tức giận như muốn giết chết Mộc Hạ nếu anh không nể tình cô ta là bà con họ hàng với mẹ Lâm thì anh đã xông tới giết cô ta rồi. Dám đánh bảo bối của anh mối thù này anh sẽ ghi nợ với cô ta.
"Bảo bối em có sao không" Minh Thiên ân cần hỏi han Minh Nhã và lấy tay mình sờ vào chỗ bị tát. Minh Nhã la lên khiến Minh Thiên thấy đau đớn.
Lúc này Minh Nhã được Minh Thiên ôm vào lòng. Cô quay qua nở nụ cười đắt chí cô là cố tình cho Mộc Hạ thấy đó để cô ta càng nói càng sai. Này thì cho cô hại nguyên chủ nè. Mộc Hạ thấy Minh Nhã cười như vậy thì cô ta đã hiểu rằng mình đã bị Minh Nhã tính kế.
"Thiên ca ca em không có đánh Nhã Nhã là do cậu ấy tự mình đánh mình". Mộc Hạ ra sức bào chữa cho bản thân mình.
"Mộc Hạ cô coi tôi là thằng ngốc chắc. Không có ai điên mà tự mình đánh mình cả. Từ nay chúng ta coi như chấm dứt tại đây coi như không quen biết nhau". Minh Thiên lúc này đây rất lạnh hàn khí tỏa ra làm Mộc Hạ phải phát run.
Còn Minh Nhã khi nghe được câu cần nghe thì lập tức làm bước cuối cùng "đó ca đã thấy chưa? Đó là người mà ca yêu sao?" Nói xong Minh Nhã đẩy Minh Thiên ra khóc lớn hơn lấy tay chỉ vào Mộc Hạ và chạy về phòng của mình.
"Bảo bối... bảo bối... cô được lắm dám dùng kế để chia rẻ anh em chúng tôi. Từ nay đừng đến đây nữa. Người đâu kêu bảo vệ đưa Mộc tiểu thư ra ngoài". Minh Thiên rất tức giận vì mình đã không nhìn rõ bộ mặt của Mộc Hạ từ sớm nên đã làm tổn thương cô . Anh phải nghĩ cách để dỗ bảo bối mới được suy nghĩ rồi anh nhanh chống lên lầu tìm Minh Nhã.
Còn Mộc Hạ thì bị bảo vệ lôi ra ngoài cổng cô ta không can tâm nên đã kêu gào với Minh Thiên" Thiên ca ca em không có làm gì Minh Nhã hết. Xin anh hãy tim em." Cô ta thấy Minh Thiên không quay đầu lại thì rất căm ghét thêm Minh Nhã. Lâm Minh Nhã cô cứ chờ đó.
Tối hôm đó Minh Thiên dùng hết tất cả mọi cách nhưng Minh Nhã vẫn im lặng không nói với anh trừ ba mẹ Lâm và người hầu trong nhà.
Sáng hôm sau Minh Nhã thức dậy nhớ tới chuyện hôm qua cô ngồi trên giường cười như con điên. Chắc cô phải ăn mừng chiến thắng đầu tiên thôi.
Minh Nhã bước xuống giường rồi vào nhà tắm rồi VSCN xong hết. Rồi thay đồ và chuẩn bị sách vở để đi học rồi cô bước xuống dưới lầu.
"Ba mẹ buổi sáng hảo" như thường ngày cô vẫn chào ba mẹ Lâm và cười thật tươi.
"Buổi sáng hảo con gái yêu" ba mẹ Lâm đồng thanh trả lời.
Minh Nhã lướt qua Minh Thiên ngồi vào chỗ của mình. Chỗ Minh Nhã Kế Minh Thiên.
Anh thấy mình bị bơ nên lên tiếng giải vây cho mình "bảo bối ca xin lỗi mà... em tha lỗi cho ca nha".
"Ba mẹ con đi học trước". Minh Nhã hoàn toàn lơ Minh Thiên."khoan con chưa ăn gì mà?" mẹ Lâm hỏi. "Con lên trường ăn sau".
"Ba mẹ hôm nay đi du lịch 2 đứa nhớ ở nhà ngoan" ba Lâm nói. "Dạ chúc ba mẹ đi vui vẻ" nói rồi Minh Nhã đi thẳng ra ngoài.
Trong phòng ăn chỉ còn 3 người "con đã làm gì Nhã Nhi rồi?" Mẹ Lâm rất muốn biết vì từ tối hôm qua Minh Nhã đã không nói chuyện với Minh Thiên rồi.
Anh vội giải thích "dạ không có gì đâu mẹ con chỉ là...". "Chỉ là cái gì biết em hay giận 1 khi đã giận thì dai lắm mà còn chọc" mẹ Lâm thở dài.