Sáng ngày hôm sau, Sở Hạ Nghi băng qua cánh rừng, lần nữa gặp nữ chính đại nhân lúc này đang bị ép sát vào tường.
Người đang mặc áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cô, từng bước ép sát nữ chính Dạ Huyền kia có lẽ, mà không, chắc chắn là nam chính Cảnh Minh.
Theo như cốt truyện, hai người này nắm tay nhau đánh đuổi zombie, có lẽ địa vị Cảnh Minh tại căn cứ này cũng không thấp.
Cảnh tiếp theo là cảnh 18+ cấm trẻ em quen thuộc, Sở Hạ Nghi nhàm chán tiếp tục dạo bước, vậy mà lần nữa đụng mặt, người này là William Kỳ.
Trong cốt truyện, William Kỳ là một thiên tài về ngành hóa dược. Cậu ta tuy rằng sinh ra ở đây, nhưng trưởng thành lớn lên tại nước A vàng son lộng lẫy, trước khi mạt thế buông xuống đã trở về đây. Sau đó, chính phủ mời cậu ta về với mong muốn có thể tìm thuốc giải.
"Lại gặp nhau rồi." William Kỳ nở điệu cười "quyến rũ chết người" nói.
"Anh rỗi lắm sao?" Sở Hạ Nghi dừng bước. Một người mang trọng trách nghiên cứu thuốc giải như anh ta đáng ra giờ này phải cắm đầu cúi mặt vào nghiên cứu chứ.
William Kỳ hiểu ý của cô đang nói tới cái gì, nhún vai: "Tôi nhận lời bừa vậy thôi, không có ý định nghiên cứu. Việc này nên để các nhân tài còn lại của thế giới làm thì hơn, tôi không thích cống hiến tuổi xuân mình vào nó."
"Thế anh thích cống hiến vào cái gì?" Sở Hạ Nghi thuận miệng hỏi.
"Tôi à?" William Kỳ cười, tiến lên một bước: "Tôi thích cống hiến tuổi xuân của mình, không, không chỉ là tuổi xuân mà là cả cuộc đời này vào em."
Sở Hạ Nghi chớp mắt một cái: "Đi trước."
Hệ thống: "Ký chủ, thì ra cô cũng có mị lực đó nha."
"Tỏ tình còn kém lắm, không lọt mắt xanh ta được đâu."
"Thế tỏ tình hợp ý cô phải như thế nào?"
"Không biết. Đã có cái gì hợp ý ta đâu, làm sao ta biết được." Sở Hạ Nghi đáp vô cùng thản nhiên.