Nói là không khí trở nên kỳ lạ, nhưng thật chất cũng chỉ là cả hai người cùng im lặng khiến không gian trở nên tịch mịch.
Sở Hạ Nghi nhàm chán buông đũa. Tính cách nàng trầm tính yên lặng, nên thường rất thích mấy người biết cách nói chuyện khuấy động bầu không khí, cứ tưởng người trước mặt thế nào, cuối cùng…
Aizz, về thôi, về lên giường nằm ngủ một giấc ngon, sau đó lại trở dậy ăn cơm, rồi lại tiếp tục ngủ. Cuộc sống chỉ gói gọn hai chữ ăn, ngủ.
Sống như vậy sẽ rất hạnh phúc nha~~~
Hệ thống: “Chưa từng hiểu mạch suy nghĩ của ký chủ. Biết không? Mới mấy canh giờ trước ký chủ vừa nói, cuộc sống phải sôi động, phải biết khuấy động bầu không khí.”
Cái gì là khuấy động bầu không khí?
Chính là vị ký chủ này nhà nó muốn chạy tới tiền tuyến thêm dầu vào lửa.
Ai nha, vừa nghe ký chủ nói vậy nó đã biết cô lại sắp quậy nát cái vị diện này rồi, giống như vị diện lần trước vậy.
Chậc chậc, tuy rằng vị diện lần trước không có nát, nhưng trình độ quậy phá của vị này nhà nó, nó cũng coi như là biết sơ sơ rồi.
Các vị độc giả cứ xem đi, xem xem xem rồi sẽ biết ký chủ nó sẽ làm nát cái vị diện như thế nào.
“Cáo từ trước.” Đặt đũa đứng dậy, Sở Hạ Nghi nói. Lúc William Kỳ ngẩng đầu lên, chỉ thấy làn váy lam nhạt lụa là thướt tha đang lất phất bay trong gió.
Haizz, xem ra lần này nhiệm vụ lại thất bại rồi.
William Kỳ nâng chén rượu, nhắm mắt, mái tóc dài bay lất phất trong gió, rất có dáng vẻ của một công tử mỹ mạo vô song.
Nhưng sao mãi chưa thấy ai nói gì?
William Kỳ mở mắt mới thấy quanh nơi đây chẳng có ai. Phải rồi, lúc nãy để chiêu đãi Vân cô nương kia, hắn đã bao trọn tửu lâu này.
William Kỳ nhìn quanh quất, chẳng nhẽ đã bỏ bằng ấy tiền bao trọn tửu lâu này, không thể không được gì cả.
Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy đuổi theo người vừa rời khỏi.
Nếu đã không biết nói gì, vậy thì sẽ cứ bám đuôi theo nàng ta thôi.