*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiến Bảo chạy theo phía sau, cầm một chiếc ô giấy dầu trong tay, không dám nói một lời.
Hôm nay hắn theo chủ tử đi tuần tra thủy lợi ở ngoại ô Kim Lăng, trời bắt đầu đổ mưa khoảng giữa trưa. May là trong xe ngựa có mang theo ô, cách làm việc của Vĩnh Ninh Công rất nghiêm túc cố chấp, thế nên họ bất chấp trời mưa đi tuần đến lúc này mới kiểm tra hết ruộng nương, vội chạy về thành.
Vừa vào thành, cách hai dặm về phía Đông là thư viện Lâm Giang. Trên đường không có ai, thông qua cửa sổ, chỉ có thể thấy một vài học trò đang dầm mưa chạy về nhà.
Mưa thấm ướt cả y phục.
"Dừng lại." Tiết Yến ngồi bên cửa sổ bỗng dưng lên tiếng.
Hôm nay họ ngồi xe của nha môn ra ngoài, lúc này cả con đường rộng thênh thang, xe của Tiết Yến vừa dừng, xe của những quan viên phía sau cũng dừng theo.
"Chủ tử?" Tiến Bảo vội tiến tới đợi hắn căn dặn.
"Nói với Thẩm tri phủ, ta có chút chuyện, bảo bọn họ về nha môn trước." Tiết Yến nói.
Tiến Bảo vội vàng đội mưa đi tìm Thẩm tri phủ.
Vì vậy chiếc xe dẫn đầu đội ngũ kia rời đường lớn, hướng về phía thư viện Lâm Giang.
"Chủ tử đến thư viện làm gì?" Tiến Bảo khó hiểu.
Tiết Yến kê một tay đỡ đầu, nhắm mắt lim dim ngủ, như thể không nghe thấy câu hỏi của hắn.
Tiến Bảo hậm hực ngậm miệng.
Hắn đương nhiên biết, hôm qua chủ tử nhà hắn say đến mức đầu óc mờ mịt, nửa tỉnh nửa mê, thế mà vẫn nhớ rõ Quân Hoài Lang nói mấy ngày này sẽ đến thư viện Lâm Giang học tập, còn là đi cùng tên Thẩm Lưu Phong kia.
Người không thích ăn chua, nhưng lỡ ăn một lần rồi thì cứ nhớ mãi không quên.
Thư viện Lâm Giang được xây ở ven sông, tuy chiếm diện tích lớn nhưng do địa thế nên đường vào cửa không được rộng rãi. Tất cả đường lớn ở thành Kim Lăng đều có thể chạy xe bốn ngựa kéo, nhưng lối vào thư viện Lâm Giang chỉ có thể chạy xe hai ngựa kéo.
Hôm nay trời mưa to, nhiều xe ngựa qua lại, người đông chen chúc, đường còn đọng nước, các xe ngựa đi vào nhất thời bị tắc nghẽn ở ngã rẽ, khó tiến về phía trước.
Xe ngựa dừng ở ngã rẽ, khó khăn tránh né người đi đường, nhích từng chút một.
Tiết Yến cau mày.
Hôm nay hắn đến, hắn không biết Quân Hoài Lang đã đi chưa, cũng không biết y có mang theo ô không. Chỉ nghĩ y có thể dầm mưa về phủ, hắn không thể không đến.
Dọc đường thấy rất nhiều học trò ướt như chuột lột, trong lòng hắn có chút sốt ruột.
Lâu thế rồi còn không vào được, lỡ như Quân Hoài Lang đã dầm mưa đi mất thì phải làm sao?
"Dừng xe." nghĩ như vậy, Tiết Yến cao giọng nói.
Xe ngựa dừng bên đường.
Tiến Bảo chưa kịp phản ứng thì Tiết Yến giật lấy ô trong tay hắn, cúi người xuống xe. Tiến Bảo luống cuống, nhanh chóng lấy chiếc ô dự phòng dưới xe, nhảy theo ra khỏi xe.
Hắn thấy chủ tử nhà mình cầm ô, bước qua mặt đất đá xanh đầy nước đọng, đi suốt con đường đến thư viện.
Tiến Bảo ù hết cả đầu đi theo, đến khi hắn thấy bóng người màu xanh dưới mái hiên thư viện, mới chợt nhận ra chủ tử nhà mình đến đây để làm gì.
Tiến Bảo hì hì cười trộm sau lưng.
Quân Hoài Lang ở dưới hiên cũng hơi ngạc nhiên.
Theo hướng ngón tay Phất Y chỉ, y thấy Tiết Yến cầm ô đi tới.
Trời đổ mưa to làm mờ khung cảnh xung quanh và dòng người qua lại, chỉ thấy hắn cầm ô đi suốt quãng đường về phía mình.
Hàng ngàn hạt mưa từ trên trời trút xuống, học trò xung quanh đang trú mưa trò chuyện sôi nổi, giữa tiếng ồn ào, lòng Quân Hoài Lang bỗng trào lên cảm xúc ấm áp.
... chỉ là trời đổ mưa, sao hắn lại đến đây?
Tiết Yến đã đến gần.
Rõ ràng hắn bằng tuổi những người xung quanh, thậm chí nhiều học trò đang theo học ở đây còn lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Nhưng trên người hắn có khí chất điềm tĩnh uy nghiêm, ngay khi hắn đến gần, xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Quân Hoài Lang nhìn thấy giày và gấu y phục của hắn đã thấm nước.
Y nhất thời không nói nên lời.
Tiết Yến đã đứng trước mặt y.
Tiến Bảo phía sau vội chạy tới, che ô trong tay cho Thẩm Lưu Phong, sau đó nhìn chủ tử nhà mình dừng trước mặt thế tử điện hạ.
Thế tử điện hạ đứng trên bậc thềm, hắn đứng dưới bậc thềm, tầm mắt hai người vừa lúc ngang nhau, bên cạnh là cây trúc xanh thư viện trồng, xào xạc trong mưa.
"Không mang ô?" chủ tử nhà mình hỏi.
Quân Hoài Lang ngây người một hồi, nói "Hôm nay trời nắng nên quên mất."
Kế đó, y thấy Tiết Yến nhìn nghiêng, nói với Phất Y bên cạnh "Không có lần sau."
Khí thế lạnh lùng khiến Phất Y quên mất đây không phải là chủ tử của mình, cứ vâng dạ gật đầu.
"Đi thôi." Tiết Yến nói, che ô trong tay cho Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang vừa bước ra một bước, liền bị Tiết Yến đưa đến bên cạnh.
Gió từ phía Đông thổi tới, Tiết Yến đứng bên cạnh, vừa hay chắn hết gió.
Thuận theo hướng gió, hơi thở vững vàng trầm lạnh của Tiết Yến vừa vặn bay đến chóp mũi y.
Nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, mùi đàn hương vương vấn không tan.
Quân Hoài Lang ngẩng đầu, không khỏi liếc nhìn hắn.
Lạnh lùng, trầm tĩnh, uy thế và hơi thở hung tàn không thể xua tan giữa hàng mày.
Mùi hương này thường chỉ có trong Phật đường, thờ cúng trước mặt Phật tổ, nhưng giờ lại ngửi thấy trên người Tiết Yến, một điều kỳ diệu không mấy hài hòa.
Giống như kim cương nộ mục trong điện thờ, lại giống như đấu chiến thắng Phật được điểm hóa.
Đúng lúc này, Tiết Yến nâng tay, đè lên vai y, kéo y đến gần bên cạnh.
Mùi đàn hương trầm lắng bao trùm lấy y.
"Cẩn thận chút, đừng đi ra ngoài ô." Tiết Yến nói.
Lúc này Quân Hoài Lang mới phản ứng lại, vừa nãy mình có chút thất thần.
Y hiếm khi cảm thấy không được tự nhiên, hắng giọng hỏi "Hôm nay sao người lại tới đây?"
Tiết Yến nhìn phía trước, ánh mắt không dời, nhẹ giọng nói "Đi ngang qua thôi."
Hả ... các con đường từ ngoại ô trở về, Quân Hoài Lang từng đi qua rất nhiều lần. Nhưng hình như đường nào cũng không đi ngang thư viện Lâm Giang mà nhỉ?
Y lại liếc nhìn Tiết Yến, nhưng Tiết Yến im lặng.
Quân Hoài Lang chỉ đành thu hồi ánh mắt.
Tiến Bảo đang đi phía sau, khẽ thở dài.
"Sao vậy?" Phất Y đang đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
Tiến Bảo lắc đầu, không nói gì.
Chủ tử nhà mình còn tưởng bản thân che giấu rất kỹ, nhưng không biết khi nhìn từ phía sau, lưng đã cứng ngắc đến mức nào.
Hai vai thẳng tắp, như thể đang đối mặt với kẻ thủ lớn, nhất là bàn tay vừa kéo đối phương, ở nơi mà đối phương không thấy, sau khi thả ra không hề muốn thu lại.
Như bảo vật quý giá được cất giấu trong vòng tay.
---------
Sau khi lên xe, cỗ xe và rèm cửa ngăn cách cơn mưa ào ào ngoài cửa sổ, tiếng mưa ồn ào bên tai Quân Hoài Lang cũng nhỏ đi một chút.
Y thở ra một hơi, nhìn xuống gấu y phục của mình.
Dù vừa rồi có cẩn thận đi trên đường thế nào, giày tất vẫn bị ướt. Lúc này ướt nhẹp dính vào người, chung quy cũng hơi khó chịu.
Tầm mắt y nhìn sang gấu y phục của Tiết Yến.
Tơ lụa Hàng Châu tối màu, dù không mấy rõ, nhưng y vẫn thấy được, y phục của đối phương cũng thấm ướt.
Y ngước nhìn Tiết Yến, thấy hắn ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Áo choàng của hắn ướt từ vai đến ngực, chỉ có nửa bên cạnh mình là khô.
Quân Hoài Lang sửng sốt.
Y nhớ lại, mưa lớn như vậy, mà y không hề bị ướt.
Tiết Yến cảm nhận được ánh mắt của y, quay đầu nhìn y, hỏi "Sao vậy?"
Quân Hoài Lang như ma xui quỷ khiến giơ tay chạm vào bên vai ướt đẫm của hắn.
Đúng vậy, miếng vải lạnh băng ẩm ướt, dính chặt vào da thịt. Qua lớp vải ướt, vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc bên trong đang toát ra sức nóng mãnh liệt.
Quân Hoài Lang như thể bị bỏng, vội rút tay về.
Tiết Yến lúc này mới hoàn hồn, biết mình đang làm gì.
Cả hắn cũng không nhận ra. Hôm nay hắn đến vì sợ Quân Hoài Lang dầm mưa, trên đường che ô dĩ nhiên phải che thật cẩn thận.
... huống chi vừa rồi hai người gần kề như vậy, đừng nói chỉ là trời mưa, dù đao kiếm có từ trên trời ập xuống, có lẽ hắn cũng không cảm thấy đau.
"Không sao." Tiết Yến thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy mạch tượng dưới lớp da vừa bị chạm vào đập thình thịch "Ngày mưa sao có thể không ướt mưa."
Quân Hoài Lang thầm nghĩ, ta không bị ướt.
Nhưng y không nói thành lời. Một lúc sau, y khẽ ậm ừ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Vừa rồi trong lòng y có một luồng ấm áp không thể giải thích được, dần dần lan tỏa khắp người trong cỗ xe an tĩnh lặng lẽ.
Y đã quen với việc bảo vệ những người xung quanh, y chưa từng cảm thấy mình cần được bảo vệ.
Tính tình phụ thân y lãnh đạm, giáo dục nhi tử càng nghiêm khắc hơn. Quân Hoài Lang còn là trưởng tử, dù là đệ đệ muội muội, hay mẫu thân cô mẫu, đều cần y bảo vệ.
Kiếp trước, phụ mẫu qua đời trước khi y thành niên. Y kế thừa tước vị, gánh nặng của phủ Vĩnh Ninh Công đều đổ lên người y.
Y chưa từng cảm thấy có điều gì không ổn.
Cho đến kiếp này, ngay cả đối với Tiết Yến, sau khi quen biết hắn, mình cũng bảo vệ hắn trong tiềm thức --- trong mắt y, không có gì sai cả. Dù hắn là hoàng tử, nhưng hoàn cảnh còn chẳng bằng y. Mọi người đều ghét hắn, tránh né hắn, mình giúp hắn là điều nên làm, cũng trong phạm vi những gì y nên làm.
Nhưng y chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc được đối phương bảo vệ.
Chỉ là một trận mưa, không có gì to tát với mình cả.
Cỗ xe lặng lẽ suốt con đường trở về phủ.
Khi xe dừng lại, đã không cần họ tự mình cầm ô nữa. Sớm đã có người hầu đợi ở cửa cầm ô cho họ. Quân Hoài Lang ra khỏi xe, được một chiếc ô che trên đầu.
Mưa ào ào xung quanh, bắn tung tóe trên đất.
Chẳng hiểu vì sao, y lại nghĩ đến chiếc ô che trên đầu trong thư viện vừa rồi.
Y quay đầu nhìn Tiết Yến.
Tiết Yến dường như không để ý đến ánh mắt của y. Tiến Bảo đang vén rèm, hắn hơi cúi người rồi nhảy ra khỏi xe.
Đúng lúc này, một tiếng meo meo yếu ớt, gần như không nghe được vang lên bên tai Quân Hoài Lang.
Y quay đầu, trong cơn mưa nhỏ hạt, y thấy một bóng đen nhỏ ngoài cửa phủ, đang cuộn mình trong góc, khẽ nhúc nhích.
Đó là nơi mà mưa không thể tạt vào.
Người hầu cầm ô cho y không nhận ra, đang định dẫn y vào phủ. Quân Hoài Lang dừng lại, ra lệnh "Chờ đã."
Kế đó, y cầm ô, đi hai bước về phía góc kia.
Dưới góc tường trắng, một con mèo hoang nhỏ lông xù nằm đó. Là giống mèo vằn. Thấy có người đến, mèo con sợ hãi ngẩng đầu, thu mình vào góc, nhưng không quên nhe hàm răng sữa thưa thớt, gầm gừ hù dọa y, như hổ con hung dữ.
Đôi mắt đó lại có màu hổ phách.
---------
- Kim cương nộ mục, bồ tát đê mi.
Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương.
- Bát bộ Kim Cương là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam. "Kim Cương" nguyên là "Kim Cương thủ" là vị bồ tát có công bảo vệ Phật. Theo kinh Phóng Quang Bát Nhã và kinh Đạo Hạnh Bát Nhã thì bất cứ ai tu thiền thành Bồ tát trên đường thành Phật sẽ được thần Kim Cương gìn giữ bảo vệ, không bị ai phá hoại hoặc nhũng nhiễu, cho dù đó là người hay ma. Tám vị Kim Cương vì là Hộ pháp nên tượng trong chùa thì trang phục như võ tướng, thân mặc giáp, tay cầm khí giới như sẵn sàng xung chiến. Trong tám vị thì ba vị tô mặt trắng nét mặt nhân hậu, năm vị tô mặt đỏ với dữ tợn, để kết hợp hai chức năng "khuyến thiện" và "trừng ác" của thần linh.