Sáng hôm nay, tôi được xuất cung cùng Thuận Vũ và Thuận Tĩnh đến sở thị vệ tận 2 ngày, tôi đã dậy từ sớm để làm một ít điểm tâm để mang theo. Không cần phải nói, tôi vui như được đi hội vậy, đã lâu rồi chỉ ở trong cung đến buồn chán nên lần này nhất định phải khám phá cho thỏa thích rồi!
- Nghiễm Nhi, em mang theo một ít quả anh đào đi! Cả bánh hạnh nhân nữa! Bánh đậu đỏ nữa!
- Công chúa, người mang nhiều bánh ngọt như vậy để làm gì vậy chứ? Ở chỗ hoàng thượng cũng có mang theo rất nhiều điểm tâm mà!
- Nè…nè em mau bỏ theo một ít thuốc trị thương nữa! Sẽ rất cần đó!
- Người mang theo nhiều đồ như vậy để làm gì? Thật sự không cần thiết lắm đâu!
- Ta mang cho Đông Anh! Đây là bánh ta tự làm cho huynh ấy! Em không mang thì ta mang!
Tôi có chút giận dỗi giật lấy tay nải và hộp điểm tâm trên tay của Nghiễm Nhi rồi tiến thẳng ra ngoài noãn cát, băng thẳng đến Thiên Hoa Môn mặc kệ Nghiễm Nhi đang chạy theo ở đằng sau. Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với cô ấy, cô ấy vừa chạy theo đằng sau vừa khóc, phút chốc cũng đến đoàn xe của bọn người Thuận Vũ
- Công chúa…người…chờ…chờ Nghiễm Nhi với!
Nghiễm Nhi thở gấp, gương mặt tái nhợt như sắp ngất đi vì đã chạy theo tôi cả một đoạn đường dài, Thuận Tĩnh thấy vậy liền hỏi chúng tôi có chuyện gì
- Thiên Du, có chuyện gì mà Nghiễm Nhi lại thở gấp đến sắp ngất thế kia?
- Bình thân vương, là lỗi của nô tì, nô tì nhiều lời làm công chúa nổi giận!
Tôi quay sang lườm Nghiễm Nhi một cái, rồi nhanh chân leo lên xe ngựa, phía sau vọng lại tiếng của Thuận Tĩnh nhắc nhở Nghiễm Nhi
- Lần sau đừng làm công chúa nổi giận nữa! Ngươi mau lên xe ngựa đi!
Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe ngựa, trước giờ chỉ toàn thấy trên phim nhưng hôm nay được ngồi thử thật thú vị quá. Suốt chặng đường tôi hé tấm mành che nhìn ra ngoài, chỉ thấy phố chợ đông đúc, người người qua lại náo nhiệt
- Thú vị quá đi mất!
Thuận Vũ thấy tôi háo hức liền hỏi
- Muội thích lắm sao?
Tôi gật đầu vui vẻ đáp lại.
truyen bac chien- Hoàng huynh, muội rất thích! Ở ngoài kia bán nhiều thứ lạ quá, muội muốn mua!
Thuận Tĩnh chỉ cười rồi cất giọng trầm ấm
- Hôm nay thì không được rồi, để hôm khác bọn huynh sẽ nhờ Đông Anh đưa muội ra ngoài chơi! Nhưng mà ra ngoài cung rồi, muội đừng nghịch ngợm nghe không?
- Muội biết rồi mà! Còn bao lâu nữa đến sở thị vệ vậy ạ?
- Khoảng hai canh giờ nữa!
- Muội buồn ngủ quá, muội ngủ một lát! Các huynh cứ vui vẻ nha!
Tôi nói rồi liền dựa vào đệm lưng mà chợp mắt, thật sự là xe ngựa có hơi lắc chắc là do đường xấu, tôi có cảm giác như mình bị say xe vậy nên muốn ngủ một lúc. Hai vị huynh trưởng chỉ biết lắc đầu bất lực kèm theo tiếng thở dài
Tôi chỉ định chợp mắt một chút nhưng lỡ ngủ say đến nỗi đến thị vệ sở rồi vẫn không biết ất giác gì cả
- Công chúa… đến nơi rồi! Mau dậy thôi!
- Cho ta ngủ một chút nữa đi mà!
- Công chúa…
Rồi tiếng gọi của Nghiễm Nhi cũng ngưng bặt, tôi có cảm giác như ai đó đang nhấc mình lên vậy…nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn ngủ tiếp vì ngồi xe quá mệt rồi. Tôi lại nghe loáng thoáng tiếng của Thuận Vũ
- Đứa trẻ này…cứ để nó ngủ thêm đi! Thức dậy chỉ thêm vướng tay chân!
Tôi vẫn say giấc nồng, ở thị vệ sở nhưng vẫn có nệm êm để ngủ thì không có gì cản được giấc ngủ này của tôi rồi! Đến quá giờ Dậu tôi mới dậy
- Hư…ư…a…aaaaa…sảng khoái quá! Chưa hôm nào được ngủ nhiều như hôm nay!
Tôi vươn vai một cái để giãn cơ thể sau một ngày nằm ngủ
- Nghiễm Nhi…em lấy giúp ta thau nước để rửa mặt đi!
Tôi không nghe tiếng ai đáp lại, liền gọi thêm một lần nữa
- Nghiễm Nhi…em đâu rồi? Nghiễm Nhi…ta không giận em nữa đâu! Đừng trốn ta nữa! Mau ra đây đi!
Tôi đi xuống giường, thì ra đây là chỗ nguyên soái nghỉ ngơi sao, trong lều này thật to quá, thoải mái hơn cái lều ở thời hiện đại nữa, nhưng Nghiễm Nhi đâu? Tôi vừa định ra ngoài thì Đông Anh từ ngoài đi vào
- Nàng đã dậy rồi sao? Ta mang nước để nàng rửa mặt đây!
Trong lòng tôi dâng lên một chút ngọt ngào
- Sao huynh lại làm những việc này? Nghiễm Nhi đâu?
Đông Anh cười khổ, có chút khó xử
- Nghiễm Nhi cùng với A Tô đi bắt đom đóm rồi! Chỉ còn ta ở lại hầu hạ nàng thôi!
Tôi đến chậu nước rửa mặt rồi dùng khăn lau qua một lượt để tỉnh ngủ. Sau đó liền đến lấy những cái hộp đựng bánh mang ra cho Đông Anh
- Là ta tự tay làm cho huynh! Nếm thử đi!
- Để ta nếm thử xem!
Đông Anh mở hộp ra đã có vài cái bánh đậu đỏ bị bể đến không nhìn rõ hình dạng, tôi nhìn thấy có chút thất vọng cũng có chút xấu hổ. Ai lại mang bánh bị bể không rõ hình dạng đi tặng chứ?
- Bể hết rồi sao? Là ta bảo quản không tốt! Hay là bỏ đi, lần sau ta làm cái khác cho huynh vậy!
- Bể thì đã sao chứ? Bỏ đi thật phí! Nàng đã có lòng đến vậy ta không nở bỏ nó!
- Nhưng đã bể hết rồi! Làm sao ăn được nữa?
Đông Anh phì cười, khỏ nhẹ vào trán tôi một cái đầy vẻ cưng chiều
- Nàng lấy giúp ta cái muỗng đi!
Tôi đưa muỗng cho huynh ấy, nam nhân trước mặt cũng dùng muỗng múc bánh vụn ăn thử. Gương mặt có chút biến sắc nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua
- Có ngon không?
- Nàng tự làm tất nhiên là ngon rồi!
- Ta cũng muốn ăn thử, mau đưa muỗng cho ta mượn!
Đông Anh ngăn tôi lại nhưng không kịp nữa tôi đã giành được muỗng và múc thử bánh cho vào miệng. Vị bánh vừa ngọt vừa khô, đậu đỏ lại còn hơi sống rất khó nuốt
- Khó nuốt đến vậy sao? Sao huynh lại bảo ngon?
- Ta thấy rất ngon! Không khó nuốt, so với lương thực ở doanh trại khi đánh giặc còn dễ ăn hơn!
Tôi lấy lại chiếc hộp từ tay Đông Anh
- Đừng ăn nữa, lần sau ta nhất định học lại cho tử tế để làm lại cho huynh nếm thử!
Đông Anh không nói, khoé miệng kia cong lên chỉ nghe được tiếng “ Ừm” rất nhẹ
Tôi không ngờ lần đầu làm bánh để tặng người khác mà lại thành ra như thế này! Đúng là mất mặt quá! Nhìn hộp bánh trong tay tôi thở dài một cái. Tiếng bước chân của Đông Anh đang tiến lại gần ở phía sau, tôi quay lại chỉ thấy gương mặt huynh ấy đang kề sát bên tôi…khoảng cách này gần quá, tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh như trống trận. Nếu như tôi và huynh ấy đang ở thời hiện đại, tôi sẽ không ngại hôn huynh ấy một cái nhưng tình hình này thì không ổn lắm, tốt nhất vẫn nên bình tĩnh đã.