Cái không khí u ám, rờn rợn kia cứ bám theo tôi đến khi đi tới cổng khu lăng mộ. Tôi cầm điện thoại, định sẽ gọi cho Yên Yên để hỏi liệu tôi có thể trở về trước thời hạn 3 ngày của Đàm Quân giao phó không? Nhưng điện thoại không còn chút sóng nào...c.h.ế.t t.i.ệ.t! Sao lại mất sóng cơ chứ? Tôi cất điện thoại, nhìn lên nền trời trong xanh nhưng dường như đã tắt đi ánh nắng, không lẽ trời mưa sao? Rõ ràng dự báo thời tiết không mưa mà nhỉ? Tôi mặc kệ những thứ xui xẻo mà đi vào phía bên trong khu lăng mộ.
* Đùng...đùng* tiếng sấm chớp vang lên làm tôi giật mình, trời cũng chuyển sang mây đen, gió nổi lên thổi những lá cây nghe xào xạc. Khung cảnh chẳng khác những bộ phim kinh dị là mấy. Tôi vừa đi vừa lầm bầm niệm Phật...
- Nam mô a di đà Phật... nam mô a di đà Phật...
Rồi tôi cũng dừng chân trước một ngôi mộ cũ, phía xa kia là một ngôi đền thờ có lối kiến trúc cổ, nhìn như trông giống một phủ nhỏ hơn là một ngôi đền. Khách du lịch cũng không quá nhiều, họ đang đứng nhìn ông lão mặc bộ quần áo rách rưới và hình như họ đang trò truyện. Nhưng có vài người lại hốt hoảng khi ông ta đến gần, lẽ nào đây là lão ăn mày kỳ quái mà mọi người thường nhắc hay sao? Trên tay ông ta cầm một cuộn giấy trông như bức chiếu thư vậy! Ông ta ôm bức tranh trong tay trân quý như báu vật, như thế rời khỏi thì sẽ mất đi vậy.
Một cô bán hàng rong chạy đến nói với tôi
- Nè, chút nữa cô có vào trong đó thì hãy né xa lão ăn mày kia ra nhé! Lão ấy bị tâm thần, đi đến đâu cũng chỉ vào bức chân dung kia rồi hỏi “ Có thấy công chúa của bọn ta đâu không?”. Cô hãy cẩn thận không lại bị làm cho hoảng sợ!
- Dạ, cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ để ý!
Tôi đang mơ màng, trong một phút nhìn thấy nơi này vừa có cảm giác sợ vừa cảm thấy có chút thân quen thì bỗng
- Á...á...a....a...buông tay tôi ra...
Lão ăn mày kia đã đến bên cạnh và nắm lấy cổ tay tôi từ khi nào!? Tôi vừa giật mình, nhưng cũng không ngừng vung tay ra khỏi cái nắm cổ tay của ông ta. Bất ngờ, ông ta cất giọng nói
- Công chúa, người đến rồi! Thần đã tìm công chúa rất lâu rồi! Lục công công rất nhớ công chúa!
- Tôi không phải công chúa, ông nhận nhầm người rồi! Buông tôi ra! Ông mau buông tôi ra!
- Công chúa, người đừng bướng bĩnh nữa! Thần đã tìm người rất lâu rồi! Người mau trở về thôi! Hoàng thượng rất nhớ người, Đông Anh tướng quân rất nhớ người!
- Tôi đã nói là không phải mà, tại sao ông cứ bám lấy tôi như vậy?
Lão ăn mày bỗng buông cổ tay tôi ra, như đã nhận ra điều gì đó. Lão yên lặng một lúc lâu, tôi cũng bình tĩnh lại
- Nè sao ông lại gọi tôi là công chúa? Ông cầm thứ gì kia? Tôi có thể xem qua không?
Ông lão nhìn tôi lẫm bẩm
- Chỉ là người giống người thôi! Đây vốn không phải công chúa!
Tôi cảm thấy có chút bực bội, liền muốn kết thúc nhanh cái trò lừa đảo kia. Tôi với tay giật lấy bức tranh từ trong tay lão ăn mày kia để chứng minh rằng ông ta chỉ là người của công ty du lịch sắp xếp nhầm mục đích thu hút khách du lịch về những điều kỳ lạ tại khu lăng mộ này thôi. Nhưng đến khi nhìn thấy người con gái trong tranh, tôi lại có chút sững sốt không tin vào mắt mình
- Không...không...không thể nào, làm gì có người nào trông giống nhau như đúc thế kia?
- Ngươi mau trả lại đây cho ta! Ngươi không thể đụng vào bức hoạ của công chúa!
Nhìn bức tranh, tôi cứ ngỡ như đang vẽ tôi trong một điệu bộ khác. Nhưng cô gái trong tranh lại dịu dàng hơn mấy phần, trên người mặc một bộ giao lĩnh màu thiên thanh, tóc đen dài cài trâm hình hoa sen. Cô gái ấy nhìn không giống người ở thế kỷ này, nhìn rất giống người trong hoàng tộc ngày xưa. Đến chất liệu giấy của bức tranh cũng không giống với giấy dó được làm theo cách thức hiện đại như bây giờ. Trông cả bức tranh lẫn người trong tranh thật lạ...
- Mau trả đây và cút đi khỏi mắt ta! Ngươi có vài phần giống với công chúa bọn ta là diễn phúc của ngươi, còn bây giờ đừng cản đường ta đi tìm công chúa!
Lão ăn mày giật lấy bức tranh rồi rời đi, lão vẫn tiếp tục chặn người qua đường để hỏi về cô gái trong tranh. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ cũng có một phen khiếp vía nên đành quay về, để ngày mai sẽ quay lại. Biết đâu ngày mai sẽ khác, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi!