Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 31: Du ngoạn (2)



Trời càng về khuya càng lạnh, nền trời đen được điểm thêm bằng những đèn lồng đỏ treo đầy khắp phố chợ. Chúng tôi hoà vào đám người đông đúc kia để xem náo nhiệt, tôi ghé lại quầy hàng bán đầy những chiếc trâm cài nhiều màu sắc, tuy không bắt mắt và tinh xảo như đồ trong cung nhưng tôi rất thích. Tôi liền chọn lấy một cây trâm hình hoa đào rồi cài thử lên tóc

- Nàng cài chiếc này thật đẹp! Ta mua cho nàng nhé!

- Huynh mua cho ta thật sao?

- Nàng thích là được!

Đông Anh quay sang người bán hàng để trả tiền cây trâm ấy

- Ông chủ à, giá bao nhiêu vậy?

- Khách quan, cây trâm này giá 10 quan tiền!

- 10 quan của ông đây!

Tôi thích thú nhìn mãi cây trâm trên tay, ở thời hiện đại cũng có nhưng nó lại rất đại trà, không giống như ở đây mỗi cây một kiểu và có nét riêng. Chúng tôi lại đi theo dòng người nhìn ngắm phố chợ, tay tôi được Đông Anh nắm chặt như thể sợ buông ra tôi sẽ lạc mất. Cảm giác này hạnh phúc đến khó tả! Phía trước mặt có một chiếc cầu bắt qua bến sông nhỏ, Đông Anh đưa tôi đến đó để tạm xa khỏi đám người chen chút

- Ở đây thật đẹp quá! Có thể nhìn rõ cả phố chợ nhưng lại không quá đông người qua lại.

- Ta biết nàng vẫn luôn thích nơi này mà! Nàng nhìn xem, những chiếc đèn kia giống như những đóm lửa nhỏ vậy!

- Thì ra ở dân gian lại vui như vậy, muốn làm gì đều có thể tuỳ ý, không quá nhiều quy tắc như trong cung…quả nhiên làm thường dân vẫn thích nhất!

Đông Anh không nói gì chỉ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi

- Ta biết cách xa đã lâu, cũng chẳng biết nàng đã gặp những chuyện gì dẫn đến không còn tin tưởng tình cảm của ta như trước…nhưng có một điều, ta không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho nàng!

Tôi thẫn thờ một lát rồi thở dài mà đáp

- Haizzzz…thật ra điều làm ta cảm thấy không muốn tin chuyện tình cảm vốn dĩ rất nhiều! Có nói có khi huynh cũng không tin đâu!

- Có phải nơi nàng đi lạc có nhiều chuyện khiến nàng phải lo sợ không?

- Cũng đúng…! Huynh không biết đâu, ở nơi đó con người đáng sợ lắm! Chuyện tình cảm với họ rất đơn giản, nó giống như một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi vậy!

- Đôi bên cùng có lợi à?

- Phải! Hơn nữa họ không hề chung thủy, họ chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc nhất thời mà thôi, hơn nữa cũng không phải hết lòng hết dạ đối đãi với người họ yêu. Ở nơi đó, thứ quan trọng nhất có lẽ là tiền tài và danh vọng…tình cảm chân thành vốn là thứ xa xỉ nhất! Nên khi ta thấy huynh si tình như vậy nhất thời không chấp nhận được!

- Nàng sợ ta sẽ giống họ sao?

- Một phần thôi, phần còn lại thì ta vốn không tin chuyện tình cảm chân thành còn tồn tại!

- Nếu ta nói vẫn còn thì sao? Nàng có muốn thử không?

- Nếu như còn ta sẽ không xem nó là phép thử, ta vẫn mong điều đó là mãi mãi nhưng lòng dạ nam nhân mà vốn đều dễ thay đổi cả! Ta không hy vọng nên mưa đến đâu mát mặt đến đó, không trông mong sẽ không thất vọng…

Đông Anh lẳng lặng lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc bội chạm hình long phượng đưa cho tôi, mảnh ngọc sáng trong như ánh trăng đêm rằm

- Ngọc nội này ta tặng nàng!

- Sao lại tặng ta?

- Đây là ngọc bội ta thường mang bên mình, ta muốn tặng lại cho nàng, mong là nàng có thể cho ta một cơ hội nữa được bên cạnh nàng. Ta chẳng biết nàng đã phải trải qua những gì nhưng ta sẽ cố gắng làm nàng tin ta!

Tôi đứng yên như chết lặng, nhìn nam nhân trước mặt đầy kiên quyết như vậy nếu từ chối chắc chắn huynh ấy sẽ rất đau lòng nhưng kỳ thực tôi thấy có chút khó xử. Nếu như mai này huynh ấy đổi ý thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Nhưng trong lòng tôi hình như cũng đã yêu huynh ấy mất rồi, chẳng biết nữa nhưng tôi cảm thấy không muốn xa huynh ấy

- Huynh không lừa ta chứ?

- Tất nhiên ta không lừa nàng!

- Nếu sau này huynh đổi ý ta sẽ đau lòng lắm đó!

- Ta sẽ không đổi ý!

- Huynh chắc chắn chứ?

- Ta chắc chắn mà! Ngọc bội này nàng cầm lấy đi!

Đông Anh đặt nó vào tay tôi

- Được…vậy ta sẽ tin huynh!

Giữa màn đêm đầy tiếng huyên náo của phố chợ, lòng tôi bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn! Giữa thế gian rộng lớn có hai kẻ đang đắm chìm trong mật ngọt của ái tình. Tôi vẫn hằng mong ước sự bình dị này từ lâu nhưng đến hôm nay mới được thử lại trong tình cảnh oái oăm là tôi đã xuyên không. Cảm xúc thật khó diễn tả. Đông Anh có vẻ rất vui, chắc còn vui hơn cả ngày tôi tỉnh lại ở hoàng cung. Ánh mắt của kẻ đang yêu vốn không thể giấu được, cho dù có giấu đi cũng không thể giấu hết…

- Trời về đêm rồi, ta về khách điếm thôi!

- Được…ta về thôi!

- Nàng có thấy lạnh không? Choàng thêm áo của ta đi!

- Không lạnh đâu ạ! Chúng ta về thôi, ta buồn ngủ rồi!

- Từ ngày mai nàng không được gọi ta là “huynh” nữa!

- Tại sao?

- Nàng phải gọi ta bằng phu quân rồi! Hoàng thượng đã định ngày tốt để cử hành đại hôn cho chúng ta rồi!

- A…gấp như vậy sao? Ta còn chưa chuẩn bị gì mà!

- Không gấp…không gấp…

Chúng tôi rời đi, bỏ lại cảnh vật phía sau, trả lại dáng vẻ trầm lặng của mọi thứ như ban đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.