Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 17: Lớp 12A1



“ Được rồi để thầy xếp chỗ ngồi cho các em nhé” Thầy Tú vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp, xem vị trí nào thuận tiện để xếp các học sinh mới ngồi.

“ Em Trung, ngồi bàn này, em Việt, ngồi ở đây, em Vinh, ngồi ở kia...” Thầy Tú xếp Hoàng Việt ngồi ở ngay bàn dưới bàn Kiều Linh ngồi, chung với một bạn nam.

“ Chào cậu, tớ là Nhân!” Hoàng Việt vừa xuống vị trí ngồi của mình, đứa bạn kế bên liền chào.

“ Chào cậu, mình là Việt!” Hoàng Việt khách sáo chào lại.

Nhìn thấy làn tóc của Kiều Linh bên trên, phía sau cổ trắng nõn nà, chưa bao giờ Hoàng Việt gần Kiều Linh đến thế nên tâm hồn cậu khá rung động.

“ Ngon lành rồi, may là được sắp vào chỗ này!” Hoàng Việt mừng thầm.

“ Được rồi, bây giờ thầy sẽ đọc điểm kiểm tra chất lượng đầu năm của các em!” Thầy Tú trên bàn giáo viên hô lớn.

“ Xếp hạng nhất, em Kiều Linh, Toán: 9, Lý: 9.5, Hóa: 9.5, Văn: 9, Tiếng Anh: 9, Sinh Học: 9.3, Lịch Sử: 8.5, Địa Lý: 8.8, GDCD: 9.

Xếp hạng nhì, em Hữu Phú, Toán: 9, Lý:9, Hóa:8.8, Văn:8,5, Tiếng Anh: 9, Sinh Học: 8.5, Lịch Sử: 8, Địa Lý: 8, GDCD: 8.5.

Xếp hạng ba...”

Thầy giáo đọc chậm rãi từng tên, do đây là lớp chuyên khối A nên đề thi Toán, Lý, Hóa đều là chương trình nâng cao, điểm số không dễ đạt điểm cao như Hoàng Việt làm đề kiểm tra thường.

“ Các em học sinh mới, thầy biết các em vẫn chưa quen với lịch học và nội dung bài học của lớp ta, nếu có thắc mắc gì các em có thể hỏi các bạn trong lớp, thầy xin giới thiệu lớp phó học tập lớp ta, bạn Kiều Linh và lớp trưởng, bạn Hữu Phú. Hai em lên đây cho các học sinh mới biết mặt nào” Thầy Tú nói. Sau đó Kiều Linh và Hữu Phú giới thiệu về mình. Kiều Linh cực kì xinh đẹp, giọng nói lại trong trẻo, như chim hót, còn Hữu Phú một dáng người to cao, khuôn mặt lại đẹp trai tạo nên thiện cảm cho người đối diện.

“ Được rồi, về nội dung học tập các môn khối A đều là chương trình nâng cao, còn lại cũng như các em học ở các lớp thường, thầy hy vọng các em sẽ bắt kịp đà học tập và đạt được thành tích cao trong lớp” Thầy Tú động viên.

Tiếng chuông reng báo hiêu tiết học mới vang lên, đây là tiết học Toán, nghe đứa bạn kế bên nói thì thầy dạy là thầy Nhật, một tiến sĩ toán học.

“ Chào các em, như thầy biết thì hôm nay lớp ta có năm học sinh mới nhỉ, các em học sinh mới giới thiệu bản thân cho thầy biết nào!” Thầy Nhật bước vào lớp, sau khi học sinh chào xong liền nói.

Hoàng Việt và các bạn giới thiệu bản thân xong, thầy giáo liền bắt đầu bài học, thầy giảng chương hàm số mũ hàm số logarit, do đã tự học phần này từ trước nên Hoàng Việt cũng không bỡ ngỡ.

Giờ ra chơi, Hoàng Việt qua lớp cũ rủ Tuấn xuống căng tin, hai người vừa uống nước vừa trò chuyện, Hoàng Việt nhớ tới hôm qua rút thưởng trúng tình duyên phù không biết để làm gì, bèn hỏi hệ thống.

“ Hệ thống, tình duyên phù hôm qua ta rút thưởng có thể dùng làm gì vậy?”

“ Tình duyên phù có thể giúp kí chủ trên đường tình duyên thông thuận hơn, thời gian tác dụng là mười lăm phút!” Hệ thống đáp.

“ Được rồi, sử dụng tình duyên phù!” Hoàng Việt mặc niệm.

“ Thôi, tao về lớp đây!” Uống nước xong, Hoàng Việt nói với Tuấn.

“ Ừ, ráng học nha mày!” Tuấn động viên.

“ Mày cũng thế!” Hoàng Việt đáp lại.

Hoàng Việt đi về lớp mới của mình, trong lòng thầm tò mò về tác dụng của tình duyên phù, không biết hiệu quả thế nào. Cậu nhìn thấy từ xa, Kiều Linh cũng mới từ căng tin trở về, đang nói chuyện vui vẻ với hai cô bạn Thảo Ly và Ngọc Minh.

Bỗng nhiên, từ đâu bay tới một con ong lớn, bay vo ve đến gần Kiều Linh, khiến cô chạy nhanh về phía trước, trùng hợp sao hướng cô chạy tới là nơi Hoàng Việt đang đứng.

“ Á! Ong” Kiều Linh thốt lên, khi cô chạy tới cạnh Hoàng Việt thì bỗng nhiên vấp ngã, Hoàng Việt thấy thế, vội đưa tay đỡ Kiều Linh lại, ôm ngang eo Kiều Linh, người cúi xuống, hai người mắt đối mắt, Kiều Linh một mặt ngơ ngác nhìn Hoàng Việt.

“ Xin lỗi, cậu có sao không?!” Hoàng Việt ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, bàn tay chạm lấy eo thon mềm mại mà cảm giác như bị mất hồn, đứng hình khoảng 5 giây thì vội lấy lại tinh thần, nâng Kiều Linh lên, bỏ tay ra rồi hỏi.

“ Cám ơn cậu, mình không sao, mình vào lớp đây!” Kiều Linh ngại ngùng đáp.

“ Đinh! Kí chủ nhận được 215 điểm tích phân!” Hệ thống thông báo.

Con ong từ lâu đã bay đi mất, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã gây nên sự chú ý lớn với các học sinh đứng gần đó, trong đó có Hữu Phú và Công Mẫn, nhất là Hữu Phú trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận khi thấy Hoàng Việt chạm vào Kiều Linh, người mà hắn theo đuổi từ lâu.

“ Thằng này số hưởng quá mày!” Công Mẫn nói với bạn mình.

“ Mày im đi, xem ra không cho nó một bài học là không được” Hữu Phú gằn từng chữ. Nói xong móc điện thoại ra, từ xa chụp một tấm hình Hoàng Việt, sau đó bấm bấm điện thoại.

“ Ừ, xử nó đi mày!” Công Mẫn biết tính đứa bạn mình, liền châm dầu vào lửa.

Sau hai tiết Ngữ Văn, Hoàng Việt lấy xe đạp ra về.

“ Đại ca, hình như là thằng này!” Đối diện cổng trường, một thanh niên tầm hai mươi tuổi chỉ vào Hoàng Việt với người đàn anh to con ngồi trước xe.

“ Ừ, đúng nó rồi!” Người này nhìn thấy Hoàng Việt, xác định là mục tiêu liền chạy xe theo sau.

Hoàng Việt đi vào con hẻm vắng, vừa đi vừa hát, hôm nay hắn khá vui mừng vì được chạm vào Kiều Linh, lần đầu tiên hắn tiếp xúc da thịt thân mật như vậy với một cô gái, đặc biệt đây còn là người con gái hắn thầm mến.

Bỗng nhiên, một chiếc xe máy đi ngang qua, người lái đạp vào bên phải xe Hoàng Việt, Hoàng Việt nhanh chân chống chân bên trái trụ lại, tức giận nhìn hai người này.

“ Nè, hai anh làm gì vậy hả?” Hoàng Việt tức giận quát.

“ Cũng không có gì, chỉ là nhìn chú em không vừa mắt thôi mà!” Nói rồi chống chân xuống, hai người xuống xe chặn xe Hoàng Việt lại.

“ Bộ hai anh muốn gây chuyện sao?” Hoàng Việt gạt chân chống, xuống xe chỉ vào mặt người to cao hỏi.

“ Vậy thì thế nào, lên xử nó đi mày!” Người to cao ra lệnh cho đứa đàn em của mình.

Tên đàn em liền tung ra một đấm hướng về mặt Hoàng Việt, với mức độ phản xạ rất nhanh hiện tại, Hoàng Việt nhanh chóng tránh thoát, hắn nắm lấy tay của tên đàn em mà bẻ ngược lại.

“ Ái,ái đau... đ* bỏ tay tao ra” Tên đàn em đau quá la ơi ới khiến tên đại ca không nhịn được vào cuộc, cũng đấm một phát hướng về mặt Hoàng Việt.

Hoàng Việt rất nhanh lấy tay trái bắt lấy nắm đấm của tên đàn anh, sau đó đạp một phát vào bụng hắn, khiến hắn té ngã nằm ôm bụng.

“ Nói cho tao biết, tại sao lại muốn chặn đường đánh tao, không thì đây sẽ là kết cục của mày!” Nói rồi dùng sức bẻ một cái roẹt, khiến tay tên đàn em bị vặn ngược lại, rồi buông ra, làm hắn ngã nhoài xuống đất,ôm tay hét lớn vì quá đau.

“ Không...không có gì, chỉ là tụi anh hết tiền xài nên muốn giữ em lại trấn lột một ít tiền thôi!” Tên đại ca sợ hãi nói.

“ Mày đừng có xạo, mày tưởng tao ngu à, không nói chứ gì?” Hoàng Việt liền khom người xuống lấy tay trái cầm tay tên đàn anh dựng ngược lên lên, sau đó lấy tay phải đè mạnh một cái, làm hắn la oai oái.

“ Tao nói... tao nói... là thằng Phú nhờ tụi tao chặn đánh mày!” Tên đại ca không chịu nổi liền hét lên khai ra.

“ Phú nào, nói rõ cho tao!” Hoàng Việt hỏi kỹ.

“ Là Hữu Phú, học chung trường với mày!” Tên đại ca có vẻ hoảng sợ vội nói.

“ Là thằng lớp trưởng sao, mình có làm gì chọc tới nó đâu, mà nó tìm người đánh mình!” Hoàng Việt thầm nghi hoặc.

“ Lần này tao tha cho hai đứa mày, lần sau còn chọc tới tao thì biết tay!” Để lại một câu hù dọa, Hoàng Việt lên xe về nhà.

“ Đinh! Kí chủ nhận được 31 điểm tích phân!” Hệ thống thông báo

“ Đại ca, giờ tụi mình phải làm sao?!” Tên đàn em đau đớn hỏi.

“ Đi bệnh viện nắn lại xương chứ sao, chuyện này không bỏ qua dễ dàng vậy được!” Tên cao to hậm hực nói.

Về tới nhà, Hoàng Việt nghĩ tới lý do tên Hữu Phú kêu người chặn đánh mình, xem xét mọi khả năng thì chỉ có một việc liên quan đến Kiều Linh là đáng nghi nhất, xem ra tên Hữu Phú nhỏ nhen ghen ghét hắn ôm Kiều Linh mà gây chuyện với hắn.

Bỏ chuyện này ra sau đầu, Hoàng Việt hiện tại muốn rút thưởng, đạt được những thứ hay ho từ hệ thống khiến hắn càng hứng thú với việc rút thưởng hơn, để xem vận khí của hắn có tốt hay không.

“ Hệ thống, ta muốn rút thưởng mười lần!” Hoàng Việt mặc niệm.

“ Đinh! Kí chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được một gói mì hảo hảo!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được một cái bánh bao!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được kỹ năng Bóng Rổ sơ cấp!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được sách tổng hợp kiến thức Tiếng Anh cấp ba!”

“ Đinh! Kí chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được mặt nạ đặc chế từ hệ thống!”

“ Đinh! Kí chủ rút thưởng được một tờ polyme mười ngàn!”

“ Đinh! Kí chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau!”

“ Đinh! Kí chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau!”

“ Điểm tích phân còn lại của kí chủ là 11248!” Hệ thống liên tiếp thông báo.

“ Sao toàn rút trúng ô chúc may mắn lần sau không vậy nè, thôi kệ ít ra còn có hai thứ hữu dụng, hệ thống, tiếp thu kỹ năng bóng rổ!” Hoàng Việt dùng ý nghĩ giao tiếp với hệ thống.

Sau đó, những kiến thức cơ bản về bóng rổ, những kỹ thuật cơ bản như nhồi bóng, đi bóng, ném bóng, chuyền bóng... in sâu vào trong tiềm thức của Hoàng Việt như đã tập luyện hàng ngàn lần.

Tiện thể buổi chiều có môn Tiếng Anh, Hoàng Việt Lấy cuốn sách tổng hợp kiến thức mới rút thưởng được ra xem, với tốc độ suy nghĩ hiện tại của hắn rất nhanh hắn liền nắm được tinh túy của những chương hắn đã học.

Trong bữa trưa, Hoàng Việt khoe với ba mẹ rằng hắn được chuyển sang lớp chuyên 12A1 làm ba mẹ hắn rất mừng rỡ, nghỉ ngơi một lát, Hoàng Việt liền chuẩn bị đi đến trường,nơi có bài học mới, lớp mới, những người bạn mới và cả kẻ thù mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.