Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 25: Ai lại dám chọc giận cọp con vậy?



Dạ Nguyệt phi đao, ghiêm chiếc lá trước mặt, dính vào thân cây bên cạnh mà đôi mắt đầy hận thù. Bạch Cố Vương nhìn thấy tâm tình nàng không được tốt, đã thế còn uống rượu một mình.

Ai lại dám chọc giận con cọp con này vậy?

Hắn nhìn xung quanh, không thấy sư phụ của nàng đâu. Không lẽ hai người xảy ra chuyện gì sao?

"Đêm nay quang cảnh đẹp đấm say lòng người, cớ sao cô nương lại ngồi đây một mình?"

Vương Dạ Nguyệt nghe giọng nói quen thuộc, nàng quay sang thì nhìn thấy Bạch Cố Vương đứng ở thân cây bên cạnh, dáng vẽ lãnh khốc, thần bí của hắn làm nàng có chút ngạc nhiên:"Bạch Cố Vương?"

"Ngươi đến đây làm gì?"

Không phải hắn ta ở Cát Tử Yên sao?

"Ta có chút chuyện cần giải quyết, đi ngang qua đây thấy có mỹ nhân tâm tình không tốt, bèn nén lại quan sát."

"Có chuyện gì khiến ngươi bận tâm sao?"

Rắc

"Ta không sao..."

Chén rượu trong tay nàng vỡ vụng, Dạ Nguyệt buông tay, mảnh thủy tinh bay xuống cùng vài giọt máu rỉ từ tay nàng.

Thế mà lại bảo là không sao...

Trông nàng ấy tức giận thế kia, nhưng trong ánh mắt ấy không một chút lay động, trái lại càng kiên cường, lạnh lùng đi, khác so với đôi mắt đượm buồn lúc nãy.

Vết thương vật lí sẽ khiến vết thương lòng dịu hơn chăng?

Bạch Cố Vương thở dài, quăng cho Vương Dạ Nguyệt một lọ thuốc. Dạ Nguyệt bắt lấy

"Đây là Thúy Ngọc Dịch, ngươi bị thương rồi, mau bôi lên đi."

"Ta với ngươi không có thân tình, tại sao ta phải tin ngươi?"

Nàng ta lại cẩn trọng quá mức, chắc quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện mới khiến nàng ấy trở nên như vậy...

Bạch Cố Vương mỉm cười, lấy trong tay ra một thanh đao nhỏ, cắt một đường ngay cánh tay.Từng giọt máu tươi lần lượt rơi xuống.

"Ngươi..."

Vương Dạ Nguyệt bị kinh động, hết lần này đến lần khác, hắn luôn cho người khác cảm nhận được cảm giác thần bí. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã tin rằng tên này lai lịch không tầm thường, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được hắn.

Bạch Cố Vương tức thời di chuyển đến cạnh Vương Dạ Nguyệt, lấy lọ Thủy Ngọc Dịch từ tay nàng ra thoa lên vết thương của hắn. Lập tức, vết thương ấy lành lại, không để lại sẹo, như chưa từng có gì xảy ra.

"Ngươi tin ta rồi chứ?"

"Ta..."

Bạch Cố Vương nâng đôi bàn tay bị thương của Vương Dạ Nguyệt, cẩn thận thoa thuốc vào. Hai má trắng hồng của nàng không kìm được mà có chút ửng đỏ. Nàng định giật tay lại thì tay hắn đã giữ chặt.

"Ta đích thân thoa cho ngươi, để chắc rằng ta không giở trò."

"Tên lưu manh..."-Vương Dạ Nguyệt lẩm bẩm

Hắn nghe vậy khẽ nhếch môi cười.

Đôi tay nàng trắng mịn, nhỏ bé, hắn vừa thoa thuốc, ánh mắt có chút cẩn trọng, nâng niu.

Thúy Ngọc Dịch là loại thuốc hiếm, chỉ được luyện chế từ những luyện dược sư cấp bậc cao. Đến cả những quí tộc, vua chúa bỏ ra ngàn lượng vàng để mua, chưa chắc đã có được. Nó giúp chữa lành mọi vết thương vật lí, không để lại vết tích nào trên da, còn giúp trẻ hóa làn da nên mọi quý tộc đều muốn có được nó.

Loại thuốc quý như vầy, làm sao hắn có được?

Không lẽ hắn cũng là một luyện dược sư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.