Buổi tối hôm đó bốn người ăn uống cùng nhau nhưng thái độ của Thiên Phàm nhìn Diệp Thanh Vân rất e dè.
Rõ ràng cuộc nói chuyện ban sáng đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của y.
Diệp Thanh Vân lúc này mới cảm thấy hối hận vô cùng.
Phương Vân Hi nhân cơ hội ngồi một bên hết lòng chăm sóc cho Thiên Phàm.
Thiên Phàm ban đầu còn tránh né, về sau đã bắt đầu mờ lòng hơn.
Sau khi xong bữa cơm còn trò chuyện rất vui vẻ với Vân Hi.
Có thể nói Thiên Phàm sau khi mất trí nhớ thì tính cách thay đổi rất nhiều.
Cảm giác giống như một đứa trẻ vậy.
Sợ hãi, nhút nhát, dễ tổn thương, vô cùng ngây thơ, có người đối xử tốt thì sẽ nhanh chóng trở nên thân thiện.
Nhìn Thiên Phàm của lúc này cả ba người đều chung một ý nghĩ đợi sau khi hắn lấy lại trí nhớ không biết có bị hắn giết người diệt khẩu không.
Sau khi chơi mệt rồi Từ Minh đưa Thiên Phàm đi ngủ sau đó lại ra ngoài hành lang cùng hai người kia bàn chuyện.
"Nơi này dù sao cũng chỉ tạm thời, không thể ở lâu dài được.
Các ngươi tính xem tiếp theo nên đưa Tiểu Phàm về đâu chữa trị tiếp, Hoả Quốc hay Phong Quốc?"
"Dĩ nhiên là đưa về Phong Quốc rồi.
Tiểu Phàm Phàm đã hứa sẽ cùng ta về Phong Quốc rồi.
Hoả Quốc có quá nhiều kỷ niệm buồn đối với đệ ấy, ở nơi đó không tốt cho việc hồi phục ký ức."
"Ai bảo với ngươi là Hoả Quốc không tốt hả?" Diệp Thanh Vân cự lại ngay lập tức: "Hoả Quốc là nơi chưa nhiều ký ức của đệ ấy từ nhỏ cho đến lớn, lẽ dĩ nhiên phải ở Hoả Quốc là phù hợp nhất."
"Ta thấy tốt nhất là đệ ấy nên tránh xa ngươi ra."
"Ngươi đừng có đem việc tử ra quyết định ở đây."
Từ Minh ngồi ở giữa nghe hai tên này cái qua cãi lại mà muốn nổi điên.
Tay đập xuống bàn rầm một cái khiến cả hai người giật mình.
"Ta nói chuyện này ra là để cùng thảo luận chứ không phải là để nghe hai người các ngươi cãi nhau.
Câm hết một lượt cho ta!"
"Vậy… ngươi là đại phu, ngươi hiểu rõ bệnh tình của Tiểu Phàm nhất.
Ngươi quyết định đi."
"Đúng.
Ngươi quyết định đi.
Bọn ta sẽ nghe theo ngươi."
Hiếm khi mới thấy hai tên này cùng chung quan điểm như vậy, nhất là khi chuyện đó lại liên quan trực tiếp đến hắn.
Từ Minh che miệng ho nhẹ vài cái rồi nói:
"Nếu các ngươi đã ủy quyền cho ta thì nhất định phải nghe ta.
Theo ý của ta nên đưa Thiên Phàm về Hoả Quốc.
Đó là nơi đệ ấy sinh ra và lớn lên, cũng chứa nhiều kỷ niệm thân thuộc nhất.
Cho dù là ký ức đau khổ hay hạnh phúc cũng đều là những ký ức quý giá, kíc.h thích cho Thiên Phàm nhớ lại càng nhanh càng tốt.
Vì vậy chúng ta sẽ đưa Thiên Phàm về Hoả Quốc.
Không ai phản đối chứ?"
Diệp Thanh Vân thì vui mừng không cần nói.
Tuy Phương Vân Hi không vui lắm nhưng hắn cũng hiểu những gì Từ Minh nói là hoàn toàn hợp lý.
Hắn không có ý kiến gì cả.
"Phương Vân Hi, ngươi là hoàng đế, đi cùng bọn ta đến Hoả Quốc một thời gian không ảnh hưởng đến sự vụ của ngươi chứ?"
"Không sao.
Ta tự sắp xếp được.
Lo chuyện của Tiểu Phàm trước đi."
"Được rồi.
Nếu đã không ai ý kiến gì thì mọi người chia nhau chuẩn bị đi.
Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
...***...
Sáng sớm hôm sau cả bốn người mua một chiếc xe ngựa để thuận tiện khởi hành.
Quãng đường đi xe ngựa chạy không nhanh, vừa đi vừa nghĩ, thuận tiện cho Thiên Phàm ngắm cảnh xung quanh, cũng thêm thời gian để ba người họ kể lại chuyện cũ cho y nghe.
Hơn chục ngày xe ngựa mới đến cổng kinh thành nhưng Thiên Phàm vẫn chưa nhớ được chút gì.
Thiên Phàm hiện tại vẫn là gia chủ của Hà gia.
Nhìn thấy gia chủ trở về không chỉ mất trí nhớ mà tính cách cũng thay đổi như một thiếu niên ngây thơ chưa trải sự đời, khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng.
Diệp Thanh Vân sắp xếp để quản gia Hà Chung tiếp nhận Hà phủ thay Thiên Phàm nhưng dưới sự giám sát của hắn.
Thiên Phàm đã được vào phòng nghỉ.
Và rắc rối bây giờ chính là việc bố trí phòng nghỉ cho ba người kia.
Ba người ai cũng muốn ở cùng với Thiên Phàm mà ở gần phòng của Thiên Phàm thì chỉ có hai phòng, một cái bên trái và một cái bên phải.
Từ Minh là đại phu, dĩ nhiên nên ở gần Thiên Phàm để tiện cho việc chăm sóc.
Còn phòng bên cạnh chỉ có thể là Phương Vân Hi và Diệp Thanh Vân cạnh tranh nhau.
"Ta đã mất một lượng lớn linh lực mới cứu được đệ ấy ra.
Ta dĩ nhiên phải ở gần đệ ấy."
"Đừng có đem chuyện công lao ra nói ở đây.
Nếu không phải vì năng lực Hoả của ngươi phù hợp để phá băng thì ta cũng sẵn sàng tiêu hao tất cả linh lực để cứu đệ ấy.
Đừng quên trước kia ngươi đã đối xử với đệ ấy như thế nào.
Còn dám đem chuyện đó ra so với ta?!"
Từ Minh thở dài lắc đầu.
Hai cái người này hình như không cãi nhau một ngày là không chịu được hay sao ấy.
Hắn chán nản bỏ về phòng.
Dù sao hai tên này ở đâu cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Lão quản gia thấy tinh hình có vẻ căng thẳng, dường như không một người nào chịu nhượng bộ liền đưa ra ý kiến.
"Nếu ai cũng muốn ở gần gia chủ như vậy không bằng hai vị ở chung đi?"
"Ta mà thèm ở chung với hắn?" Gần như cùng lúc cả hai đều kêu lên.
Hà Chung giật mình.
Bình thường hai người họ gây nhau thế vậy mà trong chuyện này lại đồng thanh như vậy.
"Nếu hai vị đã không muốn ở chung vậy thì bọn ta đành sắp xếp hai người cách xa nơi này cho khỏi cãi nhau, đỡ ảnh hưởng đến gia chủ, lại rất công bằng."
Câu nói của quản gia khiến hai người phải nghiêm túc suy nghĩ một lần.
Hoặc là cả hai ở chung, hoặc là không ai được ở gần Thiên Phàm, để mặc cho tên Từ Minh kia muốn làm gì thì làm.
"Ngươi ngủ không có tật xấu gì đấy chứ?"
"Dĩ nhiên không.
Ngươi nghĩ ta là ai chứ.
Vậy ngươi có ngáy to hay vung tay vung chân chữ bát khi ngủ không?"
"Khốn! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai?"
"Vậy đi.
Bọn ta sẽ ở chung." Sau khi thảo luận một hồi cả hai cùng quyết định như thế.
Lão quản gia dĩ nhiên rất vui mừng.
Có thể ép cho hai vị hoàng đế của một trong ngũ đại quốc ở chung trong một căn phòng kể ra còn khiến người khác khó tin.
Để chuẩn bị cho căn phòng đặc biệt này thật tốt, Hà Chung cho khiêng chiếc giường đôi bên trong phòng ra và thay vào bằng hai chiếc giường gỗ nhỏ hơn đặt ở hai góc khác nhau.
Trải chăn bông và rèm treo giống y như trong hoàng cung.
Hai vị hoàng đế khi bước vào đều có khá sững sờ nhưng cũng rất hài lòng.
Và khá lạ là mỗi đêm hai người bọn họ vậy mà đều ngủ rất yên bình, không cãi lộn.
...***...
Diệp Thanh Vân là vua của Hoả Quốc, mỗi ngày đều có người mang tấu chương đến Hà phủ cho hắn giải quyết.
Thông thường hắn đều dành cả buổi tối để làm việc này rồi sáng hôm sau giao lại cho người mang về cung.
Ban ngày hắn cũng Phương Vân Hi cùng đưa Thiên Phàm đi dạo và kể cho người đó nghe những chuyện ở đây mà hắn biết.
Tuy Thiên Phàm không biểu lộ rõ ràng nhưng cả hắn và Vân Hi đều nhận ra cậu ấy đã cảm thấy sự quen thuộc của cảnh vật dù chưa nhớ được gì.
Thiên Phàm sau khi mất trí nhớ bắt đầu thích nuôi chim và chơi với chim.
Vân Hi và Thanh Vân cứ lúc rảnh là lại ra ngoài mua chim về tặng cho Thiên Phàm.
Hai người bọn họ dường như ganh đua cả việc này.
Cứ người này mua thì người kia cũng không chịu thua tìm cách mua được một con chim khác quý hơn.
Cứ như vậy trong thời gian ngắn mà trong vườn của Hà phủ đã có đến gần trăm lồng chim khác nhau.
Từ Minh đã phải cưỡng chế bắt bọn họ đem hơn phân nửa chim đi bán vì quá ồn ào và bắt tất cả không ai được mua chim về nữa..