Tác Giả Đảo Lộn Tu Chân Giới

Chương 27: Bị vây công.



Thiên Thượng bí cảnh, vốn là khu rừng rộng lớn nhất trên Thiên giới khi xưa, đây là nơi sinh sống của nhiều chủng loài yêu tộc. Khi còn trên Thiên giới, Thiên Thượng bí cảnh vốn có tên là Vạn Mộc sâm lâm, là nơi chứa đựng một lượng tài nguyên khổng lồ đối với tu chân giới. Hàng trăm mỏ linh thạch, hàng ngàn loại tài liệu, hàng vạn yêu thú quý hiếm, hàng triệu giống loài linh dược,... Lượng tài phú khổng lồ đó đã làm hầu hết các thế lực lớn nhỏ trên Thiên giới điên cuồng.


Mặc dù bị người người mong nhớ nhưng Vạn Mộc sâm lâm vẫn không bị rơi vào kết cục chia năm xẻ bảy bởi đây cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loài yêu thú viễn cổ, nhưng thế cục đó sẽ duy trì không lâu.


Nhìn được mà không ăn được, chúng cường giả Thiên giới sao có thể chấp nhận. Thế là một cuộc tiến công quy mô lớn tập hợp bởi đông đảo các tộc sống trên Thiên giới thành lập.


Một cuộc thảm sát kéo theo sự ngã xuống của nhiều nhân tài trẻ tuổi đã khiến tu sĩ Thiên giới chịu tổn thất nặng nề. Không chỉ vậy, rất nhiều loài yêu thú rơi vào bờ vực tuyệt chủng cũng gây ra tổn thương không nhỏ cho Vạn Mộc sâm lâm, nguồn tài nguyên cũng giảm sút rõ rệt. Bên cạnh đó sự ngã xuống của những yêu thú viễn cổ cũng khiến Vạn Mộc sâm lâm đối mặt với nguy cơ hủy diệt, nguyên nhân là do những cuộc đối chiến, tranh đoạt lãnh thổ của những yêu thú viễn cổ còn sót lại. Không để ý đến nguy cơ Vạn Mộc sâm lâm đang phải đối mặt, nhân cơ hội đó, có rất nhiều tu sĩ thành lập động phủ tại đây, thế cục dần rơi vào sự mất cân bằng.


Thế nhưng, thiên nhiên không chịu đứng nhìn, quy luật tự nhiên luôn rất tàn khốc, ngay cả với giới tu tiên cũng vậy. Nạn kiếp có muốn tránh cũng khó thoát, một hồi thanh tẩy nổ ra, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu chỉ có một con đường chết, đó là quy luật muôn đời, là sự thật không thể chối bỏ, sự tàn nhẫn của vận mệnh - Vận Mệnh thần kiếp.


Con đường đến với đại đạo không thiếu những chông gai.


Kẻ cuối cùng liệu luôn giành chiến thắng?


Nạn kiếp kết thúc, còn đứng vững cuối cùng, yêu thú viễn cổ - Hắc sắc thạch long.


Tu vi thành công đạt Chuyển Kiếp kỳ, có thể phi thăng Thần giới. Nhưng con hắc sắc thạch long này lại chống đối Thiên đạo, không chịu phi thăng, nó dùng toàn bộ tu vi bao bọc Vạn Mộc sâm lâm, đánh sập cả một vùng rộng lớn xuống Nhân giới. Cái giá phải trả cho kẻ chống lại Thiên đạo, tu vi của nó bị tổn thương nặng nề, Đại Đạo thần kiếp giáng xuống khiến nó mất mạng, kẻ sau cùng rốt cục vẫn không phải kẻ chiến thắng.


Nhưng may mắn, 'luân hồi' lại cho nó một cơ hội, vượt qua Sinh Tử thần kiếp - Kiếp nạn đáng sợ nhất trong tay chủ thần tái lập, nó được hồi sinh và tiếp quản Vạn Mộc sâm lâm, lập nên một bí cảnh cho Nhân giới, khi đó, Thiên đạo mới chịu buông tha nó.


Nếu chia Thiên Thượng bí cảnh thành mười phần và đánh số từ một đến mười tính từ trung tâm đến rìa Thiên Thượng bí cảnh thì nhóm người Cổ Long đang ở giữa khu vực đánh số chín.


Liên tục phi hành suốt ba ngày, nhóm người Cổ Long mới gặp phải rắc rối. Một đàn bốn mươi lăm con Xạ Điểu, yêu thú cấp năm, vây quanh mọi lối thoát, quả thật quá xui rồi đi, nếu đặt trong trường hợp đang chạy trốn kẻ địch thì bị vây hãm thế này ai mà trả sốt ruột.


Với tỉ lệ chín - bốn mươi lăm, một chọi năm, mỗi con đều có lực chiến tương đương một tu sĩ Sinh Linh Tiên trung kỳ, bốn con biến dị có thể đả bại một tu sĩ Thượng Linh Tiên sơ kỳ, ngay cả con đầu đàn thậm chí có chiến lực không dưới một tu sĩ Thượng Linh Tiên hậu kỳ, theo đánh giá thông thường thì ngoại trừ Thanh Đế, chẳng ai có cách vượt qua khốn cảnh này cả.


Nếu để Thanh Đế một chọi cả bốn mươi lăm thì cũng không hề gì, nhưng Cổ Long không muốn để cả bọn đều dựa hết vào Thanh Đế, thế nên, để Thanh Đế đối phó với con đầu đàn và mười tám con thông thường, thế đủ rồi, Lãnh Quân đánh với bốn con biến dị chắc là được, Yến Thanh chiến cùng lúc cả mười con thông thường, Diệu Sâm một cân bốn không hề gì, Hạ Linh, Bảo Xuân, Hải Vân, mỗi người hai con vẫn ổn, Cổ Long, tạm thời cân hai con đi.


Phân chia như thế đáng ra giải quyết chúng gọn gàng rồi, thế nhưng con bé Hạ Linh này đánh thì không đánh, cứ hét ầm lên bộ không sợ dẫn đến nhiều yêu thú hơn hả, cái con ngu ngốc này lại còn chạy lung tung, trốn sau Lãnh Quân, bám víu làm vướng chân, vướng tay. Đám Xạ Điểu thấy vậy càng hăng máu công kích Hạ Linh mà người chịu đòn luôn là Lãnh Quân khiến thế trận cứ rối cả lên.


Yến Thanh nghiến răng nghiến lợi trừng Hạ Linh khiến cho mấy con Xạ Điểu mấy lần có được cơ hội đắc thủ. 'Cái tay bẩn thỉu kia sao dám bám vào áo tứ ca, ê! Định tranh thủ hả, có bỏ ra không? Tứ ca ơi tứ ca, huynh không sợ lão bà xé xác sao? Tát rụng con đĩ đó đi chứ! Trời! Lại còn lôi lôi kéo kéo nữa chứ, mấy lần tứ ca đánh trượt mục tiêu rồi có biết không? Mà cái mồm ầm ĩ kia sao cứ hoạt động liên tục thế này, chẳng lẽ cô ta không biết làm vậy sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm sao.'


Nhìn sang Cổ Long, Dực Tiễn vung lên, nghìn nghìn, vạn vạn mũi tên thi nhau bay múa, hai con Xạ Điểu tránh đông, tránh tây, hiển nhiên là ăn khổ rồi, Yến Thanh lắc lắc đầu 'Haizzz! Long ca à Long ca, khuôn mặt than của huynh khi nào mới biểu hiện cảm xúc đây, lão công nhà huynh đang bị con bánh bèo kia quấn lấy kia kìa, huynh mau ra lôi cổ lão công về bên mình rồi vả sấp mặt con bé đó đi chứ, thật không có tiền đồ gì cả.'


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.