Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Chương 24: 24: Tham Gia




Hôm sau cô vào lớp, thấy mọi người đều đến đông đủ.

Cô bước lên bục giảng nói: “ chủ nhật tới là hội thao còn hạng mục chạy tiếp sức và cầu lông có bạn nào tham gia không?”
Cả lớp đều im lặng không ai nói gì
Cô lại tiếp tục nói: “ năm nay đã là cuối cấp rồi.

Sau này mỗi người một hướng, các cậu thật sự muốn tuổi đẹp nhất của mình trôi qua một cách vô vị như vậy sao? tôi biết việc học rất quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng”
Lưu Phi nhanh nhẩu nói: “các lớp khác ngày nào cũng cười nhạo chúng ta học tập tệ ra sao, hội thao này chính là dành cho chúng ta.

Các cậu không muốn phục thù sao?”
Mọi người sau khi nghe Diệp Tử Yên nói đã phần nào siêu lòng, lại nghe thêm Lưu Phi ý chí chiến đấu càng tăng cao
Có bạn nam rụt rè đứng dậy nói:” tôi hồi trước đây có tham gia thi chạy tiếp sức”
Lưu Phi nghe vậy, liền đưa phiếu đăng kí cho cậu bạn.

Bạn học này tên là Điềm Ngũ là một người rất thật thà
Thấy Điềm Ngũ đăng kí mọi người cũng sôi nổi tham gia, muốn một lần thắng các lớp còn lại


Sau một hồi đăng kí, nói sôi nổi là vậy nhưng vẫn thiếu một nữ chạy tiếp sức a
Lưu Phi cào đầu nói: “ Không lẽ, em lấy tóc giả đội rồi vào thi chạy sao!! Hay Lục ca anh chạy đi”
Diệp Tử Yên gõ đầu cậu: “ Đừng có mà nói linh tinh, tôi đăng kí chạy là đủ người rồi”
Lục Nhất Bạch hỏi: “ Cậu muốn tham gia sao?”
“ Giết thời gian thôi, dù sao tôi cũng rảnh rỗi”
Hừ cô đây mặc dù 27 tuổi nhưng đang sống thân xác 18 đấy, tuổi trẻ thanh xuân như vậy cô cũng muốn được hòa mình với nó a
Giải quyết xong xuôi, suốt một tuần này ai cũng thấy 12F tan học lại ra sân tập.

Người thì đánh bóng, người thì chạy bộ, đánh cầu.

Kể cả những bạn không tham gia bất kì hạn mục nào cũng ra để cổ vũ
Sau đó Diệp Tử Yên liền nói họ có thể tập một bài nhảy cổ vũ đơn giản để cổ vũ tinh thần mọi người
Mấy lớp 12 khác thấy 12F tập luyện đến điên rồi.

Vội chạy thông báo cho lớp mình không thể để thua 12F được
12D nào đó: “ Lớp khác có thể thua nhưng không thể thua 12F được”
12A: “ 12F đang khiêu khích chúng ta a, nếu đã là như vậy Sở thiếu à chúng ta cũng tham gia đánh bóng đi”

Trước hội thao vài ngày bỗng cả khối 12 hừng hực ý chí chiến đấu, làm cho giáo viên cảm thấy bất ngờ
Lão Lục nói: “ hội thao lần này có vẻ thú vị hơn năm trước a”
Tiêu hiệu trưởng cũng cười: “ là nhờ cả vào lớp thầy Bối ”

Lúc này thầy Bối cũng tập hợp học sinh 12F lại hỏi: “ Bên trường hỏi thầy lớp ta chuẩn bị tiết mục gì?”
“aaaa..” Bỗng Lưu Phi hét lên làm mọi người giật mình
“ Em quên mất, em vẫn chưa nói với lớp”
Thầy Bối bất lực đỡ trán: “ ngày mốt là đến hội thao rồi, lần này trường yêu cầu hai tiết mục lớp 12 để mở màn trao giải thưởng hội thao a”
Bối Minh Phàm tiếp tục nói: “ Bên trường bốc thăm trúng lớp ta, thầy đã dặn Lưu Phi đi nói cho các em mà ai ngờ”
Lưu Phi lúc này đáng thương nghĩ thì ra chuyện quan trọng mà mình quên chính là nó a
Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao: “ còn 2 ngày thật sự không đủ thời gian tập a”
Diệp Tử Yên lên tiếng: “ Em có biết một chút violin, có thể thử xem sao.

Nếu có piano hòa tấu nữa sẽ hay hơn"
Bỗng có một cánh tay giơ lên, lắp bắp nói: " Mình biết chơi piano, có thể..có thể song tấu cùng cậu"
cô nhớ hình như cậu ấy tên là Hàn Diệp Mỹ thì phải, khẽ gật đầu nói: " được, chút nữa chúng ta đến phòng piano của trường luyện tập"
“ Yên Tỷ, chị chính là anh hùng a.

thật giỏi” Lưu mất trí nào đó Phi liền sáp đến nịnh nọt
Bối Minh Phàm nói: “ vậy liền nhờ em, em có thể đến phòng âm nhạc bên trường thầy sẽ nói với Tiêu hiệu trưởng giúp em”
“ Vâng, cảm ơn thầy”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.