45: Bánh Bao Nhỏ
Lâm Dực không hỏi gì, chỉ im lặng uống cùng anh.
Mấy năm nay số lần Sở Viêm đến đây không ít cũng không nhiều.
Chính là trong lòng tâm sự quá nhiều không biết làm sao liền đến đây ngồi
Lâm Dực cũng biết hôm nay cô gái trong lòng cậu về rồi.
Chính bản thân anh cũng không có nhiều thiện cảm với Diệp Tử Yên,cô hại Sở Viêm nhung nhớ nhiều năm như vậy.
Bây giờ cô trở về lại khiến Sở Viêm đau khổ
“ Vì một cô gái đáng sao?” Lâm Dực hỏi anh
Một lúc sau âm than khàn khàn lại vang lên: “ cũng chẳng còn cơ hội nữa”
Lâm Dực ngạc nhiên: “ Cô ta có bạn trai rồi sao? Sở Viêm sao cậu mãi không buông, bây giờ cậu muốn kiểu phụ nữ gì chẳng có chứ, nhất thiết là cô ta sao?”
Sở Viêm lại nói: “ Cậu không hiểu.
Cô ấy đối với tôi là duy nhất.
Nhưng bây giờ tôi thậm chí không dám xuất hiện trước mặt cô ấy.
Cậu nói xem có phải tôi rất thất bại không?”
Lâm Dực thật sự nhìn không nổi một Sở Viêm yếu đuối như vậy: trên thương trường anh là một người quyết đoán, thế nhưng đối mặt với tình cảm của mình Sở Viêm hoàn toàn không có một chút tự tin
…
Diệp Tử Yên trở về Diệp gia, một bóng dáng nhỏ xinh chạy đến bên chân cô: “ Cô út, ôm ôm”
Diệp Tử Yên nhìn bánh bao nhỏ dưới chân cô, cúi người xuống ôm nhóc lên, thơm một cái: “ ba, mẹ con đâu rồi?”
Bánh bao nhỏ được cô ôm trông rất mãn nguyện chỉ hướng phòng khách.
Đúng vậy, bánh bao nhỏ trong lòng cô chính là con gái của anh trai Diệp Mộ Thần, cô vừa kết thúc năm nhất đại học anh ấy liền kết hôn.
Dĩ nhiên đối tượng chính là chị gái Bắc Đại kia, La Tịch Âm.
Còn bánh bao nhỏ này tên là Diệp Mộ Nhiên.
Cô ôm nhóc bước vào phòng khách: “ em về rồi”
Diệp Mộ Thần liền nói: “ nhóc con nhà em lớn rồi sao? mới về nước liền không thấy mặt mũi em đâu”
Diệp Tử Yên cười: “ Không phải là em trở về rồi sao.
Cũng rất nhớ mọi người”
Diệp Mộ Thần khẽ hừ một tiếng.
Bên cạnh anh La Tịch Âm nói: “ tiểu Yên, em đã ăn cơm chưa”
“ Em đã ăn bên ngoài rồi, chị dâu mai chị có rảnh không.
Em muốn mua một ít đồ dù sao cũng đã nhận lời làm phù dâu rồi không thể qua loa được”
La Tịch Âm liền đồng ý: “ Được.
Chị chọn giúp em”
Diệp Mộ Thần lúc này cắt ngang, nhìn La Tịch Âm nói: “ Khoan đã, em không nhớ ngày mai em có hẹn với anh sao?.
Tuần trước em đã hứa gì với anh?”
La Tịch Âm đáng thương nói: “ Em và tiểu Yên đã lâu không có đi dạo phố với nhau a.
Tuần sau em nhất định sẽ đi với anh mà, được không anh?”
Diệp Tử Yên nhìn hai người anh anh em em, nổi hết da gà: Bánh bao nhỏ à, vất vả cho con rồi
Sau một hồi làm nũng của chị dâu, kết quả quá rõ ràng.
Chỉ thấy anh trai cô mặt đen lại bước vào phòng.
Đúng là ấu trĩ mà, qua 30 tuổi rồi mà còn giận dỗi: Chị dâu, chị cũng vất vả rồi.
La Tịch Âm nhìn sang cô rồi nhìn vào của phòng đang đóng: “ Tiểu Yên mai chúng ta có thể đi rồi, sẵn mua ít đồ dỗ anh ấy luôn a”
Diệp Tử Yên nói: " Vâng"
Chị dâu chị lại vất vả rồi:((
Diệp Mộ Thần cảm thấy địa vị của anh sau khi Diệp Tử Yên về liền một mực lao dốc.
Anh mấy năm trước, kết hôn rồi sinh tiểu bánh bao mới có tiếng nói đối với mẹ mình.
Bây giờ nhóc con đó về cả vợ anh cũng bị mang đi mất.
Đúng là tức chết anh mà.
Diệp Tử Yên sinh ra để đối nghịch với anh sao..
Hôm sau, Diệp Tử Yên và La Tịch Âm đ ến trung tâm thương mại. Một khi con gái đã đi mua sắm thì chính là khó dừng lại. Cô cùng chị dâu của mình đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác
“ Yên Yên cái này đẹp, em mau vào thử đi”
Diệp Tử Yên nhìn Tịch Âm chọn cho mình một chiếc váy trắng dài, rất có khí chất. Cô mặc thử, đúng là rất đẹp a. Mắt chị dâu thật tốt
Nhìn lại La Tịch Âm sáng giờ cô chỉ mua đồ cho Diệp Mộ Thần cùng tiểu bánh bao, chẳng mua cho mình gì cả. Diệp Tử Yên bỗng nhìn thấy một chiếc váy lụa màu xanh biển rất hợp với khí chất La Tịch Âm a
Diệp Tử Yên lấy váy xuống, đưa cho chị dâu mình: “ Chị dâu, mau thử váy này đi rất hợp với chị a”
La Tịch Âm khẽ cười, nói: “ Được rồi”. Đang định lấy váy đi thử thì một bàn tay vươn ra giật đi chiếc váy của cô.