- Hả??? Nhi? – Lan Anh ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là Nhi.
- May quá! Cậu đây rồi! Tớ đang tìm cậu đây này – Nhi vui mừng.
- Tớ cũng vậy! Viên đá trắng hồi sáng ấy! Đột nhiên khi nãy nó chói sáng lên rồi chiếu một tia sáng hướng về ngọn đồi phía tây đấy! – Lan Anh tường thuật lại.
- Ngọn đồi phía tây? Đúng rồi, lúc tớ đang quét sân, tớ thấy có một cái gì đó xuất hiện trên bầu trời rồi lao xuống ngọn đồi ấy luôn đó!
- Chẳng lẽ nào, nó có liên quan tới chuyện hồi sáng sao? Mình đã cố quên rồi mà lại như thế này … - Mí mắt cô giật giật, Lan Anh bắt đầu cảm thấy tò mò, rồi đưa ra quyết định – Nhi, nếu chúng ta không nói với ai được thì có một chuyện này vui hơn này! Chịu đi không?
- Đi đâu? – Nhi tò mò theo.
- Thám hiểm khu rừng đó! Những chuyện sảy ra liên tiếp như thế này thật là vô lí. Chúng ta phải đi tìm gọn ngành sự việc, được chứ?
- Thám hiểm??? – Nhi lo sợ.
- Không sao đâu mà! Nếu mà kiếm được cái gì dọc đường có giá trị tớ sẽ cho cậu hết! – Anh vui vẻ.
- Thiệt sao? Đi thôi! – Nhi phấn khích.
- Đi!!! – Anh vui vẻ cất bước, nhưng liền bị Nhi giữ lại, cô nó:
- Tối rồi … tớ buồn ngủ lắm, để ngày mai rồi ta đi! – Nhi.
- Nhưng lỡ ngày mai nó mất rồi thì sao?
- Cậu nghĩ có ai vô rừng mà giành với mình không? Với lại tối thế này cậu không sợ bị ma giấu sao? – Nhi đánh vào nhược điểm lớn nhất của Anh. Ma.
- Ma??? – Lan Anh sởn gai óc, co rúm người lại … - Thôi! Mai ta đi!
- Ừ! Tớ về nhà ngủ đây! – Nhi phóng một đoạn về thẳng nhà, để lại một mình Lan Anh giữa con hẻm nhỏ “ xinh xắn “, u tối.
Lan Anh giơ từng bước chân nhẹ nhàng hết mức, rồi không kiềm lòng được nữa lao đi như gặp phải ma thật. Con hẻm giờ vắng tanh.
Lại một giấc mơ khác đến với Lan Anh khi cô chìm sâu vào giấc ngủ … trước mặt chỉ là cây cối um tùm, không gian lạnh lẽo tê tái toàn thân.Cô vô thức đi về phía ánh sáng sau các thân cây, lặn lội hồi lâu thì tới được một vách núi. Vách đá này rất cao, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố nhà cô, trước mặt là biển cả mênh mông. Ánh sáng phát ra từ viên ngọc gắn ở tay cầm một thanh kiếm cắm trên vách, cán làm bằng vàng với những dấu khảm hình vẽ bằng bạch kim, vài viên kim cương đính xung quanh làm cho thanh kiếm lấp lánh hơn nữa. Lưỡi kiếm lại còn đẹp đẽ hơn muôn phần, không rõ nó làm bằng chất liệu gì mà sắc bén vô cùng dù chỉ nhìn bằng mắt, thân kiếm ánh lên nhẹ màu của ánh trăng bạc trắng trên trời, rất cao quý, huyền diệu. Nói chung là thanh kiếm là một báu vật quý giá mà có thể đem lại một lượng của cải khổng lồ cho mười đời con cháu của người sở hữu nó. Lan Anh từ từ đưa tay với lấy thanh kiếm cắm vào sườn vách đá, nhưng mặt đất nứt gãy, cô không nắm được thanh kiếm mà rơi thẳng xuống mặt biển, chìm sâu dần …Cô không còn nhớ giấc mơ vừa nãy.
* Sáng Hôm Sau ( Chủ Nhật):
Từ sớm, Lan Anh đã thức dậy, lôi một chiếc ba lô khổng lồ ra, lục lọi khắp các gian phòng, nhét đủ thứ đồ vào cái ba lô ấy, cô đảm bảo là đi vào rừng muốn cái gì cũng sẽ có. Ghi sẵn một tờ giấy nhắn với mẹ.
Anh, Nhi gặp nhau ngay ở ngã ba tối qua. Nhi ngỡ ngàng khi thấy một núi đồ theo sau Lan Anh, trong khi cái ba lô của cô thì xẹp lép, cô hỏi:
- Bộ cậu định chuyển nhà vào định sống với người rừng hả?
- Còn lâu. Nhìn cái túi của cậu tớ cũng đoán là toàn đồ ăn thức uống thôi chứ gì! Đây là đi thám hiểm chứ không phải đi cắm trại đâu nhé! Cũng may tớ chuẩn bị trước cái gì cũng có cặp với nhau, đưa ba lô đây, tớ sang đều ra cho
- Làm gì thì làm đi nè! – Nhi cũng chẳng quan tâm thám hiểm với cắm trại khác nhau chỗ nào, chỉ mong có vàng đeo đầy cổ mà về nhà thôi!
Một lúc sau, một nửa khối lượng đồ đạc trong ba lô của Anh đã chia bớt cho Nhi. Hai đứa vác hai cái ba lô trên người, cùng nhau hướng tới phía ngọn đồi phía tây.
Sẵn sàng vào sâu trong rừng, Lan Anh cầm la bàn trên tay, định hướng nhà mình ( Kim chỉ hướng nam). Rồi cất đi, lấy viên đá trắng ra. Nó chiếu tia sáng sâu vào trong rừng, hai đứa nhìn nhau lấy dũng khí rồi bước vào trong, bắt đầu tìm kiếm vật thể mà hôm qua Nhi nói tới.