Tai Tinh Vương

Chương 1: Xuyên qua!



“Ta đang ở đâu…?”

“Nơi này là nơi nào?”

“Tại sao xung quanh lại đen tối vậy?”

Hắn mở đôi mắt lờ mờ, cảnh tượng trước mặt đen thui hắc ám toàn phần, hắn lại không mặc cái gì, thân thể trần như nhộng nhẹ bẫng đi như không có trọng lượng trọng lực gì tác động đến, hắn mơ màng nhìn lấy xung quanh. Hắn chỉ nhớ được loáng thoáng là hắn đang ngồi cúi đầu ở bàn học cuối lớp, tay bấm loáy hoáy vào chiếc smartphone đọc tiểu thuyết trên truyencv, thì bỗng dưng cái quạt trần trên đầu hắn đứt dây rơi xuống, hắn cũng đứt dây ngỏm theo!

Rồi bỗng ở giữa cảnh vật đen thui ở giữa sáng lên hiện ra, hắn nhìn thấy một khung cảnh, một con quái vật nhỏ bé với hai đôi cánh màu đen toàn bộ, to lớn giang rộng che lấy con quái vật ấy ngủ khì khì, rồi dần dần cảnh tượng chuyển đổi, nó lớn dần lên, rồi nó bị các con quái vật khác thi nhau đánh, đánh nó gần chết, một con quái vật khác cắp lấy hắn ném đi thật xa. Con quái vật nhỏ bé kia đập vào xuyên qua liên tiếp các ngọn núi, rồi cuối cùng nó đập vào mặt đất, hơi thở mong manh, toàn thân là máu bê bết cùng từng đạo vết thương hở ra.

Nó nằm thở dốc, rồi cuối cùng hơi thở nhẹ nhàng đi, nó ngủ. Trước khi nó đi vào giấc ngủ, nó chỉ gắng sức mở miệng ra nói gì đó không ra hơi. Rồi hắn nhìn lấy bên dưới hình ảnh đó, hiện lên từng kí tự kì lạ, bỗng rung rung từng nhịp, bắt đầu chỉnh ra thành từng chữ mà hắn đọc hiểu, cụ thể là: “Ta nguyền rủa các ngươi, trời đánh chết không yên lành!” Thật ác độc lời nguyền, nhưng nguyền rủa thì ích lợi gì, chí ít là trước mắt hắn thấy, nguyền rủa chả có tác dụng gì, chỉ là động động miệng, nếu không hắn nguyền rủa chục người thì cả chục người đó không may thì hắn lại chả như một vị thần ngay ấy chứ. Thích gì được nấy, tung hoành chả sợ ai.

Rồi hình ảnh ở giữa nhẹ nhàng chuyển động, chuyển động đến một vùng đất tràn ngập cây xanh, đầy rẫy vang lên những tiếng hung uy, nghe là biết của loài quái vật nào đó gào thét lên, dòng chữ ở dưới hình ảnh lại hiện lên: “50 năm sau.” Hình ảnh chiếu lấy khu rừng đó, bỗng dưng ở trên trời hiện lên từng đám mây, chúng nó tụ tập vào với nhau. Rồi bỗng ầm ầm, tiếng sét đi đoàng liên tục, từng đám mây tối sầm lại, chúng nó lấy một tốc độ thật nhanh quyện vào với nhau, làm hiện ra ở giữa một cái lỗ tròn. Từng con quái vật ở trong khu rừng hoảng sợ kêu to vài tiếng, cả khu rừng náo loạn lên, từng con lại từng con nhanh chóng chạy, chúng nó chạy rất nhanh, như là chỉ cần chạy càng xa, chúng nó thì liền có thêm một phần sinh cơ.

Lỗ tròn ở giữa đám mây lúc này vang lên từng tiếng “tích, tích” nghe vô cùng rợn người, Hắn chỉ nhìn qua hình ảnh, cũng thấy uy thế phả vào mặt hắn. Rồi bỗng lỗ tròn đó hiện lên ánh sáng, chúng nó chớp chớp hiện lại ẩn đi. Là Sấm Sét! Hắn nhận ra, thì bỗng chúng nó tụ lại “Ầm” một tiếng vang lên, hắn thấy một cột sấm thật to, thật khổng lồ đánh xuống khu rừng. “Ầm ầm” uy thế đi theo, hình ảnh chuyển thành trắng xóa, chỉ vang lên từng tiếng rú hét thảm thiết, rồi hình ảnh lại hiện lên, hắn há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cả khu rừng sinh cơ bừng bừng bây giờ đã hóa thành một cái lỗ đen, xung quanh toàn bộ là cháy đen thui, thật đáng sợ một sấm!

Hình ảnh lại chuyển biến đến, hắn nhìn thấy một con thú, nó bốn chân đứng trên đất, mặt ngẩng nhìn về phía trước, trông hình dạng nó hơi giống sư tử, hai cái răng nanh mọc dài ra khỏi miếng, trên đầu có hai sừng uốn cong về phía sâu, đôi mắt màu vàng rực rỡ kim sắc tỏa lên, thân thể nó cường tráng, ở trên thân uốn lượn những đường hoa văn sáng sáng màu xanh cực kì linh dị, sau hai đôi cánh che phủ lấy thân thể to lớn của nó, bốn cái chân to như cột đình, to lớn mà cơ bắp đứng vững trên mặt đất, cái đuôi nhọn hoắc phía sau cụp xuống. Nó co rụp thân thể lại, hai đôi cánh to lớn giang rộng ra, “bùm” một tiếng, nó bay vút lên vào tinh không. Tốc độ cực nhanh, như một tia sét màu đen vụt thoáng qua.

Hình ảnh chuyển đến đây thì kết thúc, đen ngụp lại. Dòng chữ kí tự lại lần nữa hiện lên rồi tự chỉnh lý lấy ghi: “3 vạn năm sau.”

Lần này hắn nhìn thấy dòng chữ ghi xong một lúc sau biến mất, một hố đen hiện ra, hố đen đó sâu hoắc, từng tia sét đen kì dị bao quanh thi thoảng chớp giật. Hắn ngơ ngác nhìn lấy không biết làm sao, bỗng hố đen đó tỏa ra lực hút, hút lấy thân thể hắn như muốn nuốt lấy hắn. Hắn hoảng sợ “a” lên một tiếng, thân thể hắn biến thành từng sợi như sợi mì, cuốn hút vào sâu bên trong hố đen, từng tiếng kêu to “A” vang vọng lên. Rồi hố đen biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Hắn sau khi bị hố đen hút vào, lại đến một không gian khác, hắn chỉ nhìn thấy một gia đình quyền quý ở trong một căn biệt thự rộng lớn, phong cách xây lên nhìn như là thời xưa, mái vẫn là mái ngói, làm bằng gỗ màu nâu tinh mỹ, từng cây cột đình chống lấy căn nhà. Lúc này trong nhà vang lên từng tiếng hoan thanh, từng tiếng chục tụng như có sự kiện gì đó rất đáng vui mừng vừa phát ra. Rồi hắn loáng thoáng nghe thấy, “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng phu nhân sinh ra được một quý tử nối dõi gia tộc.” “Chúc mừng Vương Gia…” “Chúc mừng…” Từng người lại từng người một, họ ăn mặc vải lụa, từng kiện áo nhìn rất đẹp tinh tế mà thẳng tắp, từng đồ án hoa văn, nam thì cây tùng, không thì là hình tròn hình vuông, nữ thì là những bông hoa, màu sắc tươi đẹp. Nhìn cũng biết đây toàn là những nhà quan lại, họ ăn mặc giàu sang phú quý.

Vị Vương Gia được chúc tụng kia thì chắp tay đằng sau, gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn, hoặc cũng là cười nói đáp lại lời chúc tụng. Rồi bỗng một người phu nhân xinh đẹp, tóc người đó búi lên trên đâm một cây trâm tinh mỹ hình phượng hoàng, mặc một chiếc váy hoa đẹp đẽ, phu nhân trên tay đang ẵm một đứa bé quấn trong một tấm vải, đứa bé ngủ rất say xưa ngon lành, đầu tóc chưa có, hơi có chút đỏ hỏn của trẻ sơ sinh.

Mọi người nhìn sang, từng tiếng cười nói im lặng đi. Vị Vương Gia kia nhanh chóng tới gần người phu nhân, ân cần mà đầy thương yêu nhìn lấy đứa bé trong tấm vải, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Phu nhân, Phu nhân cũng nhìn hắn cười nhẹ nhàng tình cảm một cái, rồi nàng lại chăm chú cúi xuống nhìn đứa bé trong tay mình, ánh mắt trừu mến. Rồi tiếng pháo nổ vang lên ngoài cửa, mọi người thi nhau đi ngồi lên từng chiếc ghế ở những bàn tiệc bày sẵn trong nhà, Vị Vương Gia ngồi ở bàn đầu tiên trước nhất, phu nhân cũng theo đó ngồi cạnh hắn.

Vị Vương Gia giơ ly lên đưa về phía mọi người, miệng hắn mở ra nói, nhưng không nghe thấy bất cứ thanh âm gì, nói xong đưa ly rượu lên miệng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, ở dưới chúng quan lại quyền quý cũng đi theo, giơ ly rượu mời lại rồi họ cũng ngửa cổ uống cạn sạch.

Hình ảnh đến đây lại tối đen dần đi đến biến mất, lúc sau lần nữa hiện ra, lại là một khung cảnh hung tàn, máu đỏ chảy tràn ngập, từng cây cột đá tinh mỹ như nào bây giờ lại dính đầy những vệt máu, thi thể người nhiều đến độ không kể xiết, cũng phải tầm hơn hai chục người. Từng gian nhà bị lửa đốt cháy lên đổ rụng hóa thành khét đen, từng gian nhà bị những người mặc quần áo màu đen lục soát, bên trên tay trái có dấu ấn hình con rắn cuộn tròn trên một thanh kiếm. Hình ảnh thảm thiết hắn thật không lỡ nhìn, từng người có chạy thoát lại bị bọn chúng không nhân từ chút nào dùng vũ khí chém chết, có người còn bị chúng chém đôi nửa người dọc ra, máu tươi lại quyện vào như dòng chảy lênh láng lên trên mặt đất.

Vị Vương Gia lúc này đang được bao bọc bởi mấy vị binh lính mặc áo giáp mũ giáp, bản thân hắn cũng cầm lấy thanh kiếm, ra sức chém giết lấy những hắc nhân kia. Nhưng khi hắn vừa giết một tên hắc nhân, nghe thấy tiếng gió vun vút đằng sau, hắn quay người lại. “BÙM!” vị vương gia đó bay thẳng ra ngoài đập vào mặt đất, hắn bị 5 6 người hắc nhân dùng kiếm bao vây.

Một tên hắc nhân lúc này mặc một trường bào, nhìn rất lão, bộ râu trắng dính chút huyết bên trên, khuôn mặt hung tợn tà ác. Hắn đi từ trong nhà đi ra, đi đến trước mặt vị vương gia, hai người đối thoại cái gì đó lúc lâu, cuối cùng hắn tức giận điện lên, đặt tay lên đầu vương gia. TOẠC! hình ảnh khốc liệt, đầu vị vương gia bị nổ tung, thì lão giả mới thu tay lại, rồi hắn quay sang nói với bên người một vị áo đen, người áo đen đó nghe thấy liền giơ hai tay cung kính ôm quyền rồi mới dẫn theo còn lại 4 người áo đen đi.

Hình ảnh chuyển sang một bên khác, bên trong một khu rừng nguyên sơ, một vị phu nhân đang ra sức chạy đi băng băng qua những tán cây bụi lá, trên tay nàng bế một cái giỏ, bên trong có nằm một đứa bé được quấn quanh trong tấm vải. Đứa bé đang mở to mắt nhìn lấy người phu nhân, hai tay ê a ê a đưa lên. Phu nhân nghe thấy tiếng của nó, cúi đầu nhìn lấy, ánh mắt bên trong chất chứa vô cùng vô tận trừu mến tràn ngập những yêu thương, nàng bặm bặm môi, cắn cắn chảy cả máu ra. Quần áo nàng lúc này đã rách toạt, bẩn thỉu dính đầy bùn đất, dưới chân không biết lúc nào đã mất đi đôi giày để đi, đôi chân trần chạy trên mặt đất dính đầy đá đầy đất, bị cọ xát sượt qua tạo thành những vết xước chảy rỉ máu, nàng cắn răng nhịn đau để chạy đi thoát thân, nàng cố gắng sức cùng lực kiệt, cố gắng nhịn những vết thương chồng chất, cố gắng nhịn đau lấy chỉ để bảo vệ sinh mệnh bé trong ở trong đôi tay của nàng.

Cuối cùng, chạy một đoạn dài thật dài, nàng nhìn thấy một dòng suối chảy xiết, như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nàng liền đi đến bên cạnh bờ. Nàng vừa đi vừa nhìn vào trong tay mình, đứa con thân sinh mà nàng nhịn đau để đẻ ra, nhịn những mệt mỏi để dạy dỗ chăm bẵm nó, nhịn những giấc mơ, những ảo tưởng rằng mai sau nó lớn sẽ như thế nào, rồi từng tiếng “mẫu thân” từng tiếng lại từng tiếng, nhưng tiếc rằng nàng chưa nghe được một lần đứa bé ấy, con trai mình nói ra.

Nàng cúi đầu xuống, hôn một cái nhẹ nhàng lên trán đứa bé, đứa bé ê a ê a cười khanh khách, hai tay ôm lấy tai nàng, rồi lại chuyển dần lên tóc nàng, ra sức túm lấy vò vò trông có vẻ chơi rất vui. Mà nàng lúc này, đã nước mắt chảy xuôi, từng giọt lệ lại từng giọt chảy dài trên đôi má bẩn nhem nhuốc ấy, nàng khóc, nàng cảm nhận thấy nỗi đau đã đến, nỗi đau phải xa cách đứa con trai của mình, vì để nó sống xót lấy, nàng buộc phải xa cách nó. Nàng mếu máo khóc thật to, năm nay nàng mới 20 tuổi đầu thôi, đứa con trai đầu lòng nàng vừa mới sinh ra, sao bây giờ lại phải tách rời?? Tại sao??

Nàng khóc than trách ông trời, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên cạnh bờ suối.

Đến khi, nghe thấy có tiếng hò hét từ xa, nàng giật mình hoảng hốt, vội vàng thả cái giỏ lên dòng suối, trước khi thả nàng nhìn hắn một cái thật sâu, đứa trẻ như cảm nhận được mẫu thân mình đang nhìn mình, nó bỗng dưng bập bẹ lấy một tiếng “mẫu thân”, giọng nói non nớt ngọng nghịu chưa rõ, nhưng cũng đã đủ rồi! Đúng, đã đủ rồi! Nàng nghe thấy tiếng “mẫu thân” đó, nàng cười lên, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cuối cùng thì…

Nhưng chưa kịp hưởng thụ lấy, dòng suối đã chảy xiết, đưa cái giỏ đi từng chút từng chút một rời xa nàng. Nàng đưa tay lên giơ về phía hắn như muốn bắt lại, nhưng không được. Nàng mắt nhìn xa xăm, thẫn thờ cả người ra, mệt nhọc như thoáng bay đi, cả tâm linh như được giải thoát, nàng lấy ra một viên thuốc từ trong một cái túi hương nhỏ treo ở trên người. Rồi ực một cái, nàng cho vào mồm uống lấy nó.

Vẻ mỉm cười trên miệng tràn ngập hạnh phúc, giải thoát. Hạnh phúc, vì nghe thấy tiếng gọi mẫu thân đầu tiên từ đứa con nhỏ chào đời hơn tháng của mình. Giải thoát, vì cừu nhân sẽ không bắt được mình mà tra khảo nữa, nàng biết bọn chúng sẽ tra khảo nàng, bắt nàng nói ra những bí mật nàng giấu sâu trong lòng.

Bên này, hắn nhìn thấy hình ảnh đến đây, giọt lệ chảy nhòa xuống, quá đả động tâm linh, hình ảnh như một bộ phim bi kịch thảm thiết đầy đau thương. Cuối cùng hình ảnh trước khi biến mất là người phu nhân đó ngã nằm xuống đất, đôi mắt nhắm, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn dù nàng vẫn chảy máu ra khóe môi.

Hình ảnh lại tiếp tục chuyển biến, chuyển đến lúc đứa trẻ kia dựa theo dòng suối chảy xiết, cái giỏ đung đưa đung đưa theo từng dòng nước chảy, cuối cùng hắn cập vào bên bờ, đập vào một viên đá chặn lấy dừng lại.

Cách đó không xa, một vị ngư dân già có thân thể cường tráng, đôi tay to khỏe đang kéo lấy chiếc lưới. Bỗng hắn nhìn thấy một chiếc giỏ từ đằng xa trôi dạt vào bên bờ, hắn liền dừng động tác lại. Thả trên tay cái lưới sang một bên, đi sang nhìn cái giỏ đó.

Hắn ngó mặt vào trong, hoảng hồn kêu to “A” một tiếng, bên trong đang nằm một đứa bé, khuôn mặt bé bỏng non nớt, làn da trắng bóc, mắt đang nhắm lại, cái miệng cong lên, thở từng hơi nhẹ nhàng như đang thiếp đi. Hắn vội vàng xách giỏ lên, ngó ngang xung quanh, không biết ai lại thả một đứa bé con này lên dòng sông, thật là nhẫn tâm!

Hắn vội vàng xách cái giỏ lên, khuôn mặt bé nhỏ trong đó vẫn đang thở nhỏ nhẹ từng hơi ngủ thiếp đi mất. Hắn liền vội vàng một tay nhặt cái lưới lên, một tay cầm cái giỏ ôm trên tay sợ rơi xuống quay đầu đi về.

Hình ảnh chuyển biến đến đây, lại một lần nữa tắt dần đi. Rồi bỗng tất cả chuyển thành trắng xóa. Hắn - người bị quạt trần rơi trúng đầu, lèm nhèm mở ra đôi mắt của mình, hắn “A” một tiếng đau đớn, hai tay phản ứng ôm lấy đầu, lăn qua lăn lại một hồi lâu mới chấm dứt. Một đống ký ức tràn vào trong đầu hắn, hai cái linh hồn ăn khớp dung nhập vào nhau.

Hắn - bây giờ, chính xác hơn bây giờ hắn, tên là Hàn Tâm, ngược lại tên lại trùng với kiếp trước của hắn, không biết là duyên phận hay số mệnh mà trung hợp như vậy. Bây giờ hắn đã lớn lên, 11 tuổi, thân thể có chút trắng nõn, lại hơi cường lớn hơn đứa trẻ bình thường một chút, không biết là hắn ra bắt cá cùng gia gia - người ngư dân lúc trước nhặt được hắn dính năng mưa vậy cũng không đen đi một chút nào cả. Hắn vội vàng ngồi dậy, lại cảm thấy đau nhức toàn thân, đau đớn đến nỗi hắn nhe răng trợn mắt chống chịu lấy. Cuối cùng hắn cũng biết đây là nơi nào, thế giới đầy kì lạ này ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.