Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 70: Chương 70





Duy chỉ có một đứa trẻ hàng ngày sinh hoạt trong nhà, đôi lúc được bước ra ngoài nhưng luôn có người kè kè giám sát bên cạnh.

Hẳn là xuất thân của nó có vấn đề hoặc chí ít nó có liên quan đến sự tình gì đó đặc biệt nghiêm trọng.Sau đó, lại thêm một đợt thư báo nữa trở về, lần này chính là việc nửa đêm, đám người trên núi đem thêm một người nữa giam giữ trong nhà tranh.

Người này cũng là phận nữ tử, thậm chí tệ hại hơn, dọc đường đám người kia đem thị đến mặt đất đều vương vãi máu tanh, mấy kẻ hầu nhận lệnh của Thiên đi theo dõi cũng không thể chắc chắn người được đem tới là sống hay đã chết.

Vì tuyệt nhiên kể từ khi được đưa tới, trôi qua bao ngày cũng không thấy thị ta xuất hiện.Thật ra mà nói, đây rõ là truyện đặc biệt kì lạ, nhưng Thiên lúc đó lại vô tình không để tâm tới, bởi cùng lúc, tin Cám trốn ngục cũng đủ khiến hắn lo lắng đủ truyện.


Nhưng có đánh chết, Thiên cũng không tin được người bị đem đến kia cùng với người mà hắn đang ngày đêm kiếm tìm tung tích chính là một.

Bẵng đi một thời gian, thư tiếp tục gửi tới, báo rằng hai người bị giam trong nhà tranh kia đã bỏ trốn thành công, đã trốn được xuống chân núi.

Ngày Thiên cầm thư trên tay cùng lúc trong đêm Mộ Dung lão gia vội vã đem theo chục tên hầu dáo diết thúc ngựa đi trong đêm.

Nhận thấy bất thường, Thiên lập tức đuổi sát bám theo đoàn người ngựa của cha mình.Bóng đêm mịt mờ tăm tối, anh ta nép sát vào góc khuất lặng im quan sát, những cây đuốc được thổi lên ngọn lửa bập bùng, cùng lúc, ngọn lửa cuối cùng của niềm tin, của hi vọng trong lòng Thiên vụt tắt.

Tai nghe mắt thấy, chứng kiến cảnh người con gái đáng lẽ phải cao chạy xa bay thế mà lại nằm trong tay đám hầu của cha mình, lúc đó hắn đã biết rõ thứ gì là thật.Thiên ôm chặt lấy Cám đến độ nghẹt thở.

Hắn cảm nhận cái sự mềm mại, cái hơi ấm trong lòng, lắng nghe trống tim đập rộn ràng bên trong lồng ngực Cám.

Giọng nói đã quá lâu rồi không nghe nữa trở nên quá đỗi thân thương, Thiên nâng mặt Cám lên, bờ môi lướt qua khắp bộ phận trên mặt Cám, từng chỗ từng chỗ không để sót bất kì nơi nào, hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Cám, hai cánh môi đỏ quấn lấy nhau dây dưa không dứt.


Bàn tay hết vuốt mãi tóc đen rối bù lên rồi lại xoa xoa mu bàn tay gầy gộc của Cám.

Cho tới khi hai cánh môi quyến luyến rời khỏi nhau, Thiên kề trán mình bên trán Cám, vừa âu yếm vừa nhẹ nhàng, chầm chầm nói hai chữ xin lỗi với Cám."Xin lỗi vì không tìm em sớm hơn, xin lỗi vì đã tới quá trễ, xin lỗi vì đã để em chịu khổ quá nhiều."Cám lắc đầu rồi lại bám chặt Thiên hơn, thị muốn cản Thiên, không muốn hắn xin lỗi, cũng muốn nói hai chữ cảm ơn nhưng cổ họng đã nghẹ ứng không cất tiếng nổi.Thiên bế bổng Cám ra khỏi vại mắm, hắn đặt Cám ngồi lên nệm giường, vừa dùng tay áo lau nước mắt Cám vừa vuốt lại cho tóc thị đỡ rối.

Khi Thiên dừng lại Cám cũng mới nhìn xung quanh.

Nơi Thiên đưa thị tới là một căn phòng nhỏ, đồ đạc cũng không quá nhiều chỉ có một cái giường cùng tủ đồ và một cái bàn nước bé bằng gỗ và ghế.Thị đưa mắt nhìn một vòng rồi lại trở lại nhìn vào Thiên, dường như chẳng cần thốt lên lời nói, cả hai người họ đều hiểu ánh mắt của Cám lúc này là sao.

Thiên xoa đầu Cám rồi đưa cho Cám một chén nước, hắn vừa nhìn thị uống cạn nước trong chén vừa từ từ nói với thị.Rằng đây sẽ là nơi thị ở trong những thời gian này.Rằng, mọi chuyện đã qua rồi, thị chỉ cần ở đây chờ, những việc còn lại hắn sẽ lo chu toàn.Cám nhíu mày nhìn Thiên, thị Cám thấy khó hiểu, nhưng tất nhiên sau những gì đã phải trải qua, Cám chấp thuận lời Thiên.Mí mắt nặng nề cùng với chân tay rã rời, Cám đột nhiên cảm thấy mỏi mệt khôn cùng, thị nằm xuống nệm, ánh mắt mê man, thậm chí cái việc ngồi nghiêm chỉnh và nói tiếp lời thiên cũng trở nên thật khó khăn.


Cám thật sự không mở nổi mật, thị yếu đuối đến lạ thường, dường như chưa bao giờ thị trải qua cái cảm giác thế này.

Từng bộ phận trên cơ thể đều như đang phản kháng lại lý trí của thị.Và, ngay cả khi mí mắt đã nhắm chặt, Cám vẫn cảm nhận thấy hơi ấm của Thiên bên cạnh, vẫn hưởng thụ đôi môi vừa lướt trên má mình, hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi có bàn tay vuốt ve mái tóc mình.

Thứ cuối cùng Cám vẫn nhận ra đó là giọng nói của Thiên, hai chữ "xin lỗi" cất lên trong cái không gian tĩnh lặng trước khi tiếng cửa phòng dần khép lại.Cho tới khi tỉnh dậy, Cám rốt cuộc lại quay về cái cảnh một mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.