- Thưa thầy, em vào lớp – Cô hít thật sâu, tươi cười nói.
- Được rồi. Mau vào lớp đi. – Thầy giáo nhìn bộ dạng của cô rồi hất cằm về chỗ ngồi.
………..
- Haizz, khốn kiếp thật – Cô vừa ngồi vào chỗ đã thở dài cau có
- Này Kin đâu? – Kay quay xuống tò mò hỏi.
Chết tiệt. Vừa nhắc đến tên Kin cô chỉ muốn sôi máu lên, cằm thanh đao chém hắn thành ngàn mảnh nhơ nhớp, bỏ cho lợn ăn. Tên đó đúng là coi trời bằng vung mà. Cô đã nhịn hắn quá nhiều rồi. Hừ !!!!
- Cậu ta … cậu ta … - cô giận dữ, nghiến răng ken két.
- Cậu ta làm sao? Kin có chuyện gì? – Nhỏ khó hiểu nhìn cô.
- Cậu ta đã dụ dỗ tôi – Cô uất ức nói.
- Dụ dỗ?- Mọi người đồng thanh , e ngại nhìn nhau.
- Đúng. Cậu ta còn dám giở trò nữa – Cô phẫn chí bẽ gãy cây bút của Kai bên cạnh.
- Giở trò?– Đồng thanh tập 2.
- Còn nữa, cậu ta .. cậu ta là đồ vô trách nhiệm. Làm xong rồi không chụi trách nhiệm. Đồ vô liêm sỉ.
- Không chụi trách nhiệm? – Đồng thanh tập 3.
Các đồng minh bàn cuối lo lắng nhìn nhau rồi nhìn sang cô từ đầu đến chân. Đầu tóc thì rối ren, mặt mày thì tức giận, quần áo xộc xệch. Lời nói của cô càng khẳng định điều đó khiến ai cũng chung một ý nghĩ
Kin đã dụ dỗ cô nhân lúc cô vào nhà WC, sau đó cậu ta giờ trò , ức hiếp, bắt nạt con gái nhà “ lành “. Kết cục, khi xảy ra sự việc ấy xong, cạu không chụi trách nhiệm cho việc mình làm, bỏ đi. Và cô rất tức giận.
- Các người không hiểu hả? – Cô tức giận hét.
- Hiểu rồi – mọi người gật gù. Cuối cùng cũng hiểu ra.
Đáng tiếc, cô không biết rằng, mọi người chẳng hiều gì hết. Chính xác là hiểu sai trầm trọng. Ước chi mọi người biết rõ, tóc rối ren là do gió, mặt mày tức giận vì bị cậu chơi một cú rất chi là cay, quần áo xộc xệch vì một Playgirl đã trở lại trong những phút “ vinh quang “ của trận chiến.
- Học sinh mới, tiểu - thư - Kelly - cao - quý. Em làm gì trong giờ của tôi vậy hả? – Thầy giáo Toán gằn giọng, bực bội khi bị cắt ngang bài giảng.
- Dạ, không. Tại mấy bạn này cứ không hiểu bài hoài, em giảng rất kĩ rồi. Nên em mới to tiếng vậy. Hì – Cô hạ hỏa, dùng chiêu mỹ nhân kế mỉm cười, giải thích.
- Đó toàn là học sinh xuất sắc. Sao lại không hiểu mấy bài này? – Thầy Toán học nghi ngờ.
- Không ạ. Em đang giảng cho mấy bạn bài tập Toán cao cấp, nâng cao hơn thế này. – Cô cười xòa.
- Vậy ý em nói bài tôi dạy không đủ khó, không vừa tầm với trình độ của các em? – Thầy giáo Toán “ dịu dàng “ nói kìm nén cơn bão táp trong người.
Cái ông thầy chết tiệt này, ông giảng thì ông cứ giảng đi. Nói nhiều, mấy cái bài này thì học làm gì cho đời, dễ è. Đúng là thầy giáo quèn, còn lắm lời tôi sẽ bảo anh Kid tống cổ ông đi.
- Cũng gần như thế - Cô cau có, không muốn phí lời với ông thầy.
- Em … được rồi, em giỏi thì mau lên dạy đi – Ông thầy đặt quyển vở xuống, thách thức.
Đột nhiên cả lớp hưởng ứng tưng bừng làm ông thầy muốn xịt khói đầu.
Cô tặc lưỡi. Lòng thành của các Fans như vậy từ chối thật quá tàn nhẫn. Còn cả ông thầy kia nữa, dám thách thức tiểu thư đây. Được, thích thì chiều.
Cô tự tin, kiêu ngạo từng bước tiến lên bục giảng trong ánh mắt ngưỡng mộ của các Fans. Đến chỗ ông thầy đang đứng, cô nhếch môi, lướt qua khinh bỉ.
- Vậy bài Toán này , tôi sẽ đảm nhiệm giảng nốt.
- Đồng ý… đồng ý – cả lớp nhộn nhịp lên hẳn.
- Em hèm, bài toán này có 3 cách, tôi sẽ trình bày cách ngắn ngọn nhất. – Cô tắt hết máy tính, tháo dây kết nối máy chiếu, cầm gọn một viên phấn lên nhìn “ học trò “ của mình ngoan ngoãn lạ thường. Tất cả đều chăm chú nhìn lên bảng, hí hửng.
- Đầu tiên, chúng ta sẽ làm như thế này …. Sau đó là bước này … tiếp theo là như vầy …. Cuối cùng , chuyển vế sang , thực hiện phép chia là ra số cần tìm. – Cô vừa viết viết, vừa nói thao thao bất tuyệt một tràng.
- Được rồi. Mọi người có hiểu không? – Cô đặt viên phấn xuống bàn, phủi tay hỏi.
Im lặng …
Im lặng …
- Trời ơi. Ngắn quá. Quả nhiên là cách hay ! – Một học sinh đứng bật dậy hét to
- Chữ đẹp quá.! Đẹp như người vậy. – Học sinh tiếp theo hưởng ứng
- Hay quá. Tự nhiên tao thấy yêu môn Toán.
- Dễ hiểu quá luôn. Chưa bao giờ tao yêu môn Toán đến vậy ….
Cứ như thế cả lớp ồn ào thành một cái chợ. Cô chau mày, gõ thước xuống bàn ra hiệu im lặng.
- Haizz. Nhưng tôi phải trả lại cho thầy giáo rồi – Cô giả vờ vẻ luyến tiếc, ưu sầu.
- Không được. Thiên thần mau giảng tiếp đi. Còn thầy hãy về đi.
- Đúng rồi. Thầy hãy về đi. Hãy để thiên thần dạy.
- Thầy dạy không hay gì hết. Mau về đi ….
- CÁI LỚP NÀY LOẠN RỒI – Ông thầy ôm đầu bỏ chạy.
- Ê thầy còn cái cặp – Cô giơ cặp trước mặt, đá phăng ra ngoài cười hả hê
- Thiên thần mau giảng tiếp đi – Lớp trưởng Uyển Lĩnh cười tươi như hoa đề nghị.
- Chắc các bạn mệt rồi. Mau xuống canteen ăn thỏa thích đi. Hóa đơn tôi sẽ thanh toán đầy đủ. – Cô phẩy tay hào phóng.
- OA. TUYỆT VỜI – Cả lớp đồng thanh hét lên, reo hò.
- Đi vui vẻ nhé! – Thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng nào ngoài đồng minh bàn cuối.
- Oa … đã thật – Cô vươn vai gác chân lên bàn giáo viên.
- Con nhỏ đáng ghét này, sao có thể làm thế với thầy giáo đã có công với trường này hơn 25 năm chứ? – Nhỏ nhảy lên nhéo mũi cô chêu ghẹo.
- Ha ha ai bảo ổng cứ lằng nhằng. Tui ghét.
- Ôi cái con nhỏ cậy quyền này. tui thấy khổ thân ông thầy quá.
- Khỏi đi. Tới đây anh sẽ chuyển ông thầy đó xuống lớp dưới dạy mà – Kay đứng bên nhỏ khoác vai tự tin.
- Tui nghĩ lượng Fans của pà sẽ tăng nhanh lắm đấy.
- Quan tâm làm gì? – Cô phẩy tay phiền não, thờ ơ.
- CHỊ KELLY, CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG! – Linh bỗng nhiên giận dữ hét, nước mắt nước mũi bắt đầu trực trào ra.
- Cô ý kiến quái gì? – Cô điên tiết , đứng lên bàn giáo viên nói. Cô nghĩ mình là ai chứ Triệu Mỹ Linh, cô đã cướp đi Kai, làm tôi dính vào tên Kin xỏ lá , bị cậu ta uy hiếp mất hết danh dự. Cô khiến tôi chụi đủ thứ không đáng.
- TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM THẾ?
- Tôi làm gì khiến cô Triệu Mỹ Linh không hài lòng ?
- Người sai là chị mà … chị đã khiến thầy bị sỉ nhục, bị học trò của mình khinh thường còn gì đau khổ hơn nữa chứ?
- Sỉ nhục? – Cô cười khẩy nhìn Linh cố tỏ ra yếu đuối, giàn dụa nước mắt. Còn cái đau khổ hơn nhiều. Đó là một trái tim tiểu thư trong sạch như tôi bị nhuốm bẩn.
- Chị mau đi xin lỗi thầy đi – Linh quệt nước mắt , ra lệnh .
Cô công nhận là mình đùa hơi quá. Nhưng thực ra, cô cũng định sẽ làm một việc để hoàn lại, nhưng cô ta – Triệu Mỹ Linh cô ta là cái quái gì mà dám ra lệnh cho cô.
- Không – bao – giờ. – Cô nhìn Linh khiêu khích.
- Chị … chị … tại sao … aaaa – Linh giận không nói lên lời giả vờ ngã xuống đất – Kai ơi, aaa em đau …. Em đau quá – Linh bấu chặt phần ngực khó khăn nói.
- QUÁ ĐỦ RỒI. KELLY! ANH KHÔNG CHỤI NỔI EM – Kai đá mạnh méo bàn tức giận, dịu dàng đỡ Linh đến phòng Y Tế.
- Tình yêu làm con người trở nên ích kỷ. – Nó đứng vụt dạy, nhún nhẹ từng bước chân, thoáng cái đã đứng hiên ngang trên bàn học dãy đầu trước mặt cô và nhỏ.
- Jasmin, đừng nói nữa – Nhỏ xoa lại tay lại với nhau khuyên nó im miệng lại.
Cô đứng như trời chồng , nỗi đau đớn đè ập mạnh lên đầu cô. Một lần nữa, cô ngã khụy vì anh. Triệu Mỹ Linh – đồ giả tạo. Hận… hận ..