Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 20: Tình Huống "ngàn Cân Treo Sợi Tóc"




“Hộc Hộc” – Hắn vào nó đến cùng nhau đến nơi rồi thả hết đồ trên vai xuống thở như trâu được một lúc thì đám bạn của chúng nó kéo nhau lần lượt tới thong dong thả đồ trên vai xuống rồi chuẩn bị bắt tay vào dựng lều nên chả quan tâm gì đến đôi này nữa.
“Lần nay anh/cô thua” – Hắn và nó đồng thanh chỉ thẳng vào mặt nhau.
“Anh thua” – Nó lớn tiếng nói.
“Cô thua” – Hắn cũng chả kém cạnh gì.
“Thôi giúp chúng tôi dựng lều đi” – Koll thấy thế nên ra để tách hai cái người này ra.
“Không phải chuyện của anh ! Cút” – Nó và hắn nhìn Koll rồi đồng thanh tập 2 hét vào mặt Koll.
“….” – Vẫn hai tiếng như cãi lộn của hắn và nó định ra khuyên can nhưng thấy Koll đã thử và không thành công nên chúng nó cứ coi như đấy là tiếng “Chó mèo” cãi nhau vậy.
“Hòa” – Cuối cùng thì hắn và nó cũng dừng lại thốt lên một câu rồi ra giúp bọn hắn/nó dựng trại nhưng chủ yếu là đám con trai làm còn đám bọn nó thì đi tìm củi đốt lửa và để nấu ăn, làm nóng đồ ăn.
“Dạo này sao tao cứ thấy mày cứ khác khác chỗ nào ấy” – Anna bỗng mở đầu cuộc nói chuyên sau khi đi vào rừng kiếm củi cùng đám chúng nó.
“Tao cũng thấy thế đấy” – Sindy đang loay hoay tìm mấy khúc củi thì thấy Anna lên tiếng nên cũng dừng công việc lại nói với nó.
“Mày với anh Gyn có gì đó à” – Jen thì cười đầy bí hiểm nhìn nó.
“Chúng … mày … bị điên à, hắn như một tên điên nên tao mới thế mày không thấy biểu hiện đáng ghét của hắn à” – Nó nghe xong thì mặt có hơi đỏ chút nên ấp a ấp úng tìm lý do biện hộ.

“Phải thế không” – Cả ba chúng nó nhìn nó cười như điên.
“Đi tìm tiếp đi” – Nó thẹn quá hòa giận đành quát lên.
“Hí Hí” – Thấy biểu hiện của nó khiến thì chúng nó chút khẳng định nhưng lại sợ nó đuổi đánh thì chết.
Một lúc lâu sau chúng nó mới cùng đồng củi trở về thì đã thấy nhưng túp lều được dựng lên đã xong, 8 túp lều được dựng theo kiểu quay vòng gồm 4 lều ngoài với 4 lều được bao bọc bên trong.
“Xong rồi à mấy anh nhanh vậy” – Anna vội vàng chạy lạy ngắm nghía.
“Mấy anh giỏi thật” – Sindy và Jen cũng theo sau nhìn mấy chiếc lều.
“Bọn anh quen rồi và dựng như thế để tiện bảo vệ các em” – Killer từ trong lều đi ra nói với đám nó.
“Anh chu đáo quá” – Sindy cươi tươi đáp trả Killer.
“Này cô kia đi đâu mà lâu thế mỗi đi tìm củi thôi mà cũng không xong à” – Hắn thì nhìn xung quanh tìm nó thì cuối cùng cũng tìm thấy nó nên chạy ra trêu trọc.
“Anh giỏi thì đi thu thập củi đi tôi dựng lều cho” – Nó chẳng chịu thua mà còn phản bác lại hắn.
“Cô dựng được sao, nhìn cô như cái que ấy” – Hắn lui lại mấy bước nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
“Vậy thì xem cái que này thằng nổi ảnh không ?” – Nó giận vì lần đầu bị người khác nhìn như thế.
“Tôi không đánh con gái” – Hắn khoác tay nhìn nó rồi trưng ra cái bộ mặt chả mấy quan tâm.
“Hay anh sợ” – Nó nhếch môi khinh thường nhìn hắn.
“Tôi mà sợ cô được rồi lên” – Hắn nghe xong thì muốn nổ tung lên “sợ” sao chưa bao giờ có trong từ điển của hắn.
“Thôi đi hai người” – Killer thấy rắc rồi nên đành ra gỡ rối cho đám này.
“Vậy chúng ta vào rừng xem ai kiếm được nhiều củi hơn” – Nó chẳng quan tâm đến anh nó rồi chỉ thẳng về phía khu rừng nói.
“Chơi thì chơi nếu cô thua thì sao” – Hắn thấy thế cũng hứng thú vô cùng.
“Tùy anh xử lý” – Nó nhún vai rồi nó.
Thấy cảnh tượng này khiến chúng nó không biết giải quyết sao chỉ đành dừng ngoài làm khán giả cổ vũ thôi.
“À từ từ đã” – Nó như nhớ ra gì đó đành dừng lại.
“Cô chưa thua đã sợ rồi nào để tôi nghĩ cái “Tùy anh xử lý” của cô nào” – Hắn cười nham hiểm nhìn nó.
“Tôi thôt lên chữ “thua” à tai nào của anh nghe thấy” – Nó thật muốn điên lên vì cái vẻ ngạo nghễ của hắn.
“Jen cậu mang cái thứ tớ dặn rồi chứ” – Nó quay lại nói với Jen.

“À tí quên tớ mang đây rồi” – Jen như bừng tỉnh đáp lời.
“Anna Sindy Yu giúp tới với” – Jen lấy ra thứ gì đó rồi gọi đám nó lại.
“Đặt ở bốn nơi quanh tám cái lều nhé !!!” – Jen đặt sau thì ngồi mở chiếc laptop lên hí hoáy cái gì đó.
“Đã xong” – Một lúc sau Jen mới thông báo chúng nó biết.
“Đã xong gì cơ ?” – Jin chả hiểu gì bèn hỏi.
“À là hệ thống E4 nó sẽ tạo ra một hàng rào điện xung quanh lều, nếu có thú hay ai đó mà không có chiếc huy hiệu này sẽ bị hàng rào đó giật làm cho bất tỉnh và sẽ thông báo cho chúng ta và huy hiệu còn có chức năng định vị ai đeo nó sẽ xuất hiện một chấm đỏ trên màn hình máy tính nên khi đi vào vùng có lưới điện sẽ an toàn, vì vậy các anh không cần tốn công canh đêm đâu, bắt lấy” – Jen nhìn Jin trả lời rồi ném cái huy hiệu về phía Jin cùng đám bạn.
“Ồ hay hôm nào cho anh mượn thử nhé” – Jin chỉ cười nhưng trong lòng đầy nghi hoặc nó và đám bạn là ai mà có thể tạo ra nhưng hệ thống kiểu như vậy được mà không chỉ riêng Jin mà Koll và Gyn cũng đày nghi hoặc nhưng không dám hỏi có mỗi Killer vẫn ung dung.
“Này của anh, tôi sợ anh đi lạc nên phát cho anh một cái” – Nó ném cho hắn một cái rồi nó.
“Cứ chờ xem đi thôi” – Hắn bắt lấy chiếc huy hiệu đeo lên ngực rồi cùng nó tiến vào rừng.
Trong rừng, Nó và hắn thì đi chung với nhau nhưng vì trời tối nên rất khó tìm củi.
“Cô thu được nhiều chưa” – Hắn phá tan bầu yên tĩnh từ nãy đến giờ.
“Cũng được tạm rồi” – Nó cũng trả lời ngay.
“Chúng ta về không tôi đói rồi” – Hắn ngồi xuống một phiến đá nói.
“Anh thích về trước đi” – Nó vẫn mò mẫm tìm không để ý đến hắn.
“Ạch Ạch” bỗng tiếng bụng của nó phản chủ kêu lên khiến nó xấu hổ vô cùng.
“Còn nói không đói à” – Hắn cười phá lên.
“Được rồi về thôi” – Giờ nó không chối được nên đành đáp ứng đi về cùng hắn.
“Xoạt Xoạt” nghe thấy tiếng ấy thì động tác của nó và hắn dừng hắn áp lưng vào nhau.
“Có Biến” – Hắn và nó đồng thanh.
“Rắn kìa”
“Sát thủ đến”
Hai giọng nó vang lên cùng lúc khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.
“Chúng ta chạy bây giờ không còn sức đánh nhau nữa rồi” – Hắn nhìm chằm chằm mấy tên mặc đồ đen nói với nó.

“Đi thôi” – Nó kéo tay hắn chạy về hướng trống để đột phá.
“Giết”- Mấy tên sát thủ thấy thế cũng đuổi theo.
“A không xong” – Nó nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều rắn đang đuổi theo.
“Sao lại lắm rắn đuổi theo thế này” – Hắn cũng quay đầu lại nhìn.
“Chết rồi anh chạy trước đi bỏ mặc tôi gọi họ đến cứu viện tôi sẽ phân tán bọn chúng” – Nó quay lại định đối mặt với đám rắn và sát thủ.
“Cô điên à đi cùng đi về cùng về” – Hắn vẫn đứng tại chỗ hét to.
“Cảm ơn anh” – Nó tưởng hắn sẽ bỏ lại nó nhưng không khiến nó vui mừng thủ thế.
“Giết”- Mấy tên sát thủ từ bóng tối lao ra trước mặt nó và hắn.
Hắn và nó biết chỉ có vừa đánh vừa lui mới an toàn nên không vội tấn công chỉ đợi vừa lui vừa chặn đợt tấn công ấy.
“Á” – Nó bỗng hét toi rồi ông chân phải.
“Cô sao vậy” – Hắn thấy thế thì lo lắng hỏi.
“Tôi bị rắn cắn rồi bây giờ chỉ mong báo nhanh có đám kia đến cứu thôi” – Nó xé một mảnh áo ra buộc đầu trên vết thương lại để nọc rắn phát tác chậm hơn chút.
“Đi thôi” – Hắn cõng nó lên lưng rồi chạy như điên về phía lều.
“Không thoát dễ thế đâu” – Tên sát thủ 1 nói rồi tăng tốc chem mấy nhát dao về phía nó còn đám còn lại thì ở ngoại phóng ám khí chặn đường hắn.
“Hừ” – Hắn hừ lạnh một tiếng xong đá phăng tên sát thủ 1 đi.
“Chết này” – Tê sát thủ thứ hai từ phía sau hắn chui ra cầm một con dao dài đã tiến sát đến người chuẩn bị cho hắn một nhát dao.
“Thật phải chết ở đây sao?” – Hắn biết mình không thể tránh khỏi nữa rồi nên đành cảm thản một cậu.
“Phập” một tiếng dao đâm khẽ vang lên trong không khí.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.