Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 7: Thư Nặc Danh Đến Tay.




Chương 7: Bắt đầu công việc trả nợ
Vào một buổi sáng
Tại phong nó đang ngủ thi hình như có ai đó lay người đó.
“Này con nợ dậy đi hôm này anh cô có việc nên nhờ tôi qua đón cô” – Hắn vẫn lay lay người nó chỉ đợi có thể tạt cả xô nước vào mặt nó vì chuyện mấy hôm trước.
“Này anh vào phòng tôi làm gì ?? Cút ra đi !!” – Nó mơ mơ màng màng nhưng khi nhìn thấy hắn thì chợt trợn tròn mắt bật dậy chỉ tay vào mặt hắn.

“Này con nợ làm gì dữ vậy tôi đã báo anh tôi nhờ đón cô đi học mà thôi” – Hắn hờ hững đáp trả quan tâm đến tâm trạng đang “không ổn định” của nó.
“Tôi có tên không phải là con nợ, sự thật thì tôi đã trả nợ cho anh rồi nhưng anh có lấy đâu . Nếu anh còn gọi tôi là con nợ nữa thì t sẽ đã anh từ trên tầng này xuống đất đấy”- Nó tỉnh ngủ thì liên tức giận chừng mắt với hắn.
“Cô dám sao, cô nhanh lên một chút tác phong có chút chậm chạp đấy” – Hắn hờ hững trước lời dạo nạt của nó không ngại nhắc nhở nó rồi đi ra khỏi phòng.
“Hừ tên đáng ghét” – Nó cũng đã tỉnh ngủ nên liền xuống giường vào phong tắm thay quần áo chuẩn bị đi học.
Một lúc sau.
Nó bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục của trường.Nói là đồng phục nhưng cũng giống như một bộ quần áo quý tộc lỗng lậy vậy vì đồng phục trường Royal là đồng phục do những nhà thiết kể nổi tiếng trên thế giới thiết kế cho học sinh ngồi trường này.
“Tác phong chậm chạp quá không biết cô có được việc gì không nữa.” – Hắn nhếch môi kinh thường rồi liên đi ra xe
“ Hừ rồi tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ” – Môi nó giật giật vì cái nhếch môi khinh thường của hắn. Có một lần, một tên công tư nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì nổi làm ham muốn nhưng bị nó lạnh lùng cự tuyệt đã khiến hắn tỏ ra khinh thường nó nhưng sau hôm đó công ty nhà hắn cũng đi tong mà đứng sau chuyện này là thiên long bang chứ không phải ai khác. Nhưng dù sao hắn cũng là bạn anh nó nên chắc cũng không phải dạng vừa.
“Cô còn không lên sau đứng đó làm gì” – Hắn vắt trên tựa vào cái ghế nhìn nó.

“Anh nói nhiều qua đấy” – Nó khinh thường không thèm liêc hắn lấy một cái rồi bước lên xe.
“Xập”- Tiếng cửa xe đóng vừa vang lên thì đã chẳng thấy tăm hơi chiếc xe đâu cả.
“Anh đã nghĩ ra điều kiện chưa vậy” – Đi được một đoạn thì nó nhớ ra cái gì đó liên liếc hắn một cái.
“Tôi vẫn đang nghĩ yên tâm tôi sẽ không quên đâu” – Hắn cười cười nhìn nó.
“Anh có thể nghĩ nhanh hơn một chút được không đầu anh chứa gì vậy vì tôi không muốn nợ ai nên mới nhắc nhờ anh” – Nó chẳng thèm liếc hắn thêm một cái.
“Đầu tôi nghĩ gì là chuyện của tôi không liên quan đến cô” – Hắn hừ lạnh rồi quay phắt đi.
--------------------------------ĐẾN TRƯỜNG------------------------------------------
Đến trước công trường nó liền mở cửa xuống xe chẳng đợi hắn nói câu nào ngăn cản, sau đó hắn cũng xách cái cặp đi sau nó nhưng hai người vẫn giữ một khoảng cách.
“Trời cô ta ngồi chung xe với anh ấy kìa” – Cô gái A thấy nó xuống xe thì liền hô nhỏ với đám bạn.

“Cô ta là ai vậy nhìn lạ vậy” – Cô gái B nhìn chằm chằm nó.
“Hình như là học sinh mới của lớp X đó” – Một chàng trai trẻ liên lên tiếng trả lời.
“--------“ Nghe thấy tiếng xôn xao của mấy đứa cùng trường nó cũng mặc kệ vì đi cùng hay không là chuyện của nó mà không liên quan đến mấy đứa kia nhưng nó liền lùi lại đi gần hắn một chút nhằm làm chọc tực tụi kia.
Ai đó đang nghiến răng kèn kẹt
“Cô ta dám đi cùng xe anh với anh ấy sao thật là đáng chết, hẹn cô ta cuối tiết gặp mặt đi để cô ta biết thế nào là mình nên cách xa anh ấy một chút” – Ai đó đang nổi cơn giận ở gần đó quay ra nói với đám bạn rồi bỏ đi.
Thời gian nhanh chóng trôi nên tiết học cũng vậy nhanh chóng trôi đi đến giờ ra về thì có ai đó chạy đến cạnh nó dúi vào người nó một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi.
“Đã hết tiết học thì gặp tôi ở khu vườn phía sau trường gặp tôi” – Nó nghi hoặc không biết đây là ai nhưng nó cũng muốn biết có ai dám gửi thư nặc danh cho nó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.