Tim Quyên đập rộn rã. Nguy hiểm đang kề cận rồi. Biết được nơi chôn xác Xuân, nhưng chính cô cũng đang bị đe doạ về tính mạng...
Chính là lúc đó, Trường nhìn thấy bên cạnh Quyên còn có một cô bé nữa. Máu me đầy mặt, ánh mắt trắng dã nhìn mình chằm chằm, còn trần truồng với những vết bầm tím khắp người. Mái tóc của nó đen dài, bết dính lên gương mặt trắng bóc trông thật đáng sợ. Quyên nhìn sang con ma bên cạnh cũng giật mình. Nó trần truồng từ khi nào thế? Rõ ràng vừa nãy còn mặc đồng phục cơ mà!
Từ hai mắt con ma hai dòng máu chảy ra, đôi mắt trắng dã dần nhuộm màu đỏ máu.
"A... a... Ma... ma...!"
Trường hét lên, còn lùi lại phía sau nữa. Hắn quay đầu muốn chạy thì con ma đã ở ngay trước mặt rồi. Con ma chậm rãi đưa hai tay về phía hắn, ánh mắt hằn học, miệng gằn từng từ một.
Con ma bóp cổ thầy Trường, hắn quờ quạng tay trong không trung.
"Cứu... Ặc... ặc... Cứu... cứu..."
Quyên phóng tia nhìn độc ác găm thẳng vào người hắn. Đáng lắm. Cho hắn chết dưới tay Xuân cũng được.
Từ phía sau Quyên đứng bỗng phát ra nhiều tiếng nói như gần mà như xa, nhưng cũng chỉ là một câu duy nhất.
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn."
Từng con ma nữ lướt qua người Quyên bay tới nơi Xuân đang bóp cổ Trường. Cô bé hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây có lẽ là 19 cô bé chết oan còn lại. Cảnh tượng hai mươi con ma nữ tóc dài trần truồng máu me vây quanh thầy Trường đúng thật là chứng minh cho câu nói "Ác giả ác báo".
Quyên thầm chặc lưỡi, làm điều ác dù không bị sự trừng phạt của pháp luật thì chắc chắn sẽ bị sự trừng phạt của những vật thể vô hình.
Từ xa có ánh đèn pin rọi tới. Đó là các chú cảnh sát được bà Vân phái tới xung quanh trường. Tận bây giờ họ mới tìm thấy Quyên ở phía sau trường.
Quyên vui vẻ gọi.
"Các chú, cháu ở đây!"
Phía sau cảnh sát là bà Vân cùng chú quản gia mặt lạnh Trương Lâm chạy tới. Những con ma đứng thành một hàng ngay cạnh thầy Trường, nhìn chòng chọc thầy Trường vừa mới trải qua một cơn ác mộng lớn nhất đời.
Cái gì đến cũng sẽ phải đến. Thầy Trường bị bắt, bị tuyên án tử hình. Những ngày cuối đời ngồi trong tù hắn cũng chẳng được yên. Cảnh tượng 20 con ma nữ vây xung quanh hắn đã ám ảnh hắn quá sâu. Hắn bị động kinh nặng, mỗi ngày đều có người túc trực trước cửa phòng giam của hắn cho đến ngày xét xử.
Cô bé Vi được an toàn, trở về từ cõi chết tất cả là nhờ Quyên. Bố mẹ Vi rất giàu. Họ gửi lời cảm ơn chân thành đến Quyên, cho Quyên một món tiền lớn và quyết định sang định cư tại Mỹ. Con gái của bọn họ không còn trinh trắng, hơn nữa phải chịu một ám ảnh quá lớn tạo nên một bóng ma tâm lý suốt đời khó phai. Con gái họ phải tránh xa nơi đã tạo nhiều ám ảnh như vậy, tạo lập một cuộc đời mới hoàn toàn nơi đất khách quê người. Nơi sẽ trở thành quốc tịch của nó mãi mãi về sau.
Theo lời Quyên, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ một buổi. Các chú cảnh sát tập trung đào bới phía cuối lớp học của Quyên. Quả nhiên nửa ngày sau, họ tìm thấy hai mươi cái xác từ mục rữa thối hoắc đến đang phân huỷ. Có xác chỉ còn lại đầu lâu.
Mọi người không hề nhìn thấy, chỉ có Quyên là đứng ngoài cùng bên cạnh 20 con ma nữ. Chúng lấy hình dạng xinh đẹp lúc còn sống đứng cạnh Quyên chăm chú nhìn từng thuổng đào đất tung lên. Đứng gần Quyên nhất chính là Xuân. Hoá ra hồi còn sống cô bé lại xinh đẹp như vậy. Con ma nở nụ cười với hàm răng trắng bóc.
"Cảm ơn, Quyên. Tại sao lại biết tên?"
Quyên nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại.
"Bạn bè với nhau mà. Xuân là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này."
Con ma Xuân xem chừng rất cảm động. Nó chỉ vào đống xác đang được khai quật.
"Dưới đó có một sợi dây chuyền bằng bạc mẹ cho tôi. Tôi chết rồi, coi như cái đó là quà tôi tặng cậu."
Quyên ánh mắt cảm động. Cô hình như hạ quyết tâm vô cùng lớn rồi.
"Xuân, tôi sẽ thay cậu tìm tên sát nhân ăn thịt người kia! Cậu cứ yên tâm mà ra đi, siêu thoát. Hãy đầu thai vào một gia đình thật tốt..."
Con ma Xuân sửng sốt. Nó lại nở nụ cười tươi như hoa, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
"Cảm ơn. Cảm ơn Quyên nhiều lắm."
Tất cả 20 cái xác đã được đào lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà Vân tiến lại gần Quyên, đặt tay lên vai cô bé.
"Cháu làm tốt lắm! Quyên."
Cô bé như quyết định điều gì, nở nụ cười gượng gạo.
"Dạ. Mẹ."
Bà Vân sững sờ hồi lâu, sau đó chảy ra hai giọt nước mắt.
"Con chấp nhận mẹ rồi. Thật vui quá."
Đã lâu lắm rồi bà không được nghe tiếng "Mẹ". Cảm giác của người mẹ lại như vỡ oà một lần nữa trong ngực. Bà nghẹn ngào và xúc động vô cùng.
"À, Quyên này. Con gửi lời của mẹ đến hai mươi cô bé kia là cứ yên tâm mà ra đi nhé. Gia đình các cô bé đã biết chuyện rồi..."
"Dạ..."
Trong đám tang 20 đứa trẻ bị giết hại, tiếng khóc ỉ ôi, tiếng gào thét thảm thương của các ông bố bà mẹ. Họ không bao giờ ngờ rằng con họ lại chết oan uổng và đau đớn như thế. Quyên đã xin từ các chú cảnh sát sợi dây chuyền bạc lấm lem bùn đất dưới hố. Cô đeo nó trong tang lễ này.
Xuân đứng cạnh cô, mắt hướng về phía quan tài nơi có chú và dì cô đang khóc. Họ là những người thân duy nhất trên đời này của Xuân. Họ yêu Xuân, cũng như Xuân yêu họ. Đôi mắt Xuân tiếc nuối nhìn họ.
"Vậy là tôi không thể chăm sóc cho họ như di nguyện của bố mẹ rồi..."
Quyên an ủi.
"Không sao đâu. Họ sẽ sống tốt. Cái chết của cậu sẽ là động lực lớn cho họ..."
Xuân quay sang cười.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Kết thúc buổi lễ, các gia đình quyết định đem 20 cái xác đi thiêu. Cùng lúc đó, Quyên thấy từ trên trời hiện lên một cái cầu thang bảy màu. Từng con ma một bước lên, ánh mắt vẫn lưu luyến lại trần thế một lần cuối. Người cuối cùng bước lên là Xuân. Cô bé cười tươi rạng rỡ với Quyên, nói một câu "Đi nhé" rồi cái thang biến mất hoàn toàn.
Quyên khẽ cười, thì thầm với chính mình.
"Đi mạnh giỏi. Đừng lo lắng gì cuộc sống ở đây nữa nhé. Bạn thân."