Một học kỳ đã đi qua, Quyên cảm thấy quen luôn với việc bị Minh bám theo suốt ngày. Mỗi ngày đều có một cái kẹo mút hình trái tim trong ngăn bàn, cùng với gương mặt xấu xấu hổ hổ của ai kia, cô bé thấy phiền nhưng rất vui. Hồi còn ở trường cũ, cô bé rất vô tư. Vì là học ở ngoại thành nên bạn bè dễ mến, dễ kết bạn, lại còn tốt nữa. Ở thành phố thì lại khác. Cô bé cảm giác Quyên của mấy tháng trước không phải là mình. Đó là một người khác. Cảm giác vô cùng không chân thực.
Ở đây rất cô đơn. Mọi người trong lớp chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng cô cũng muốn góp vài câu. Nhưng mà giờ thì chẳng sao nữa rồi. Có Minh. Quyên không còn cô đơn nữa rồi.
Dạo này trong trường lại rộ lên một tin. Có ma.
Tuần trước, lớp học ngay cạnh lớp Quyên có một chuyện lạ xảy ra. Một học sinh cận thị được chỉ thị đến lớp sớm để trực nhật, bất ngờ phát hiện trên bàn giáo viên có một cái hình đầu lâu màu đỏ tô chằng tô chịt. Hôm sau lớp bên cạnh lớp đó cũng xảy ra hiện tượng như thế. Hôm sau nữa cũng vẫn thế... Quyên chẳng thèm tin có ma quỷ gì ở đây cả. Trường này chỉ có 20 con ma nữ đã được cô giúp cho siêu thoát rồi mà thôi. Lớp trưởng lại phân công cô bé trực nhật vào sáng ngày mai. Đúng thật là, không phạm lỗi nhưng vẫn bị phạt. Cái này quá bất công rồi không phải sao?
Tan học, Minh cứ nhằng nhẵng bám theo sau Quyên, mặc kệ ánh mắt câu chuyện của mọi người xung quanh.
"Quyên à, tối thứ bảy này qua nhà tớ nhé. Đi mà, hôm đó là sinh nhật tớ đấy. Nha, ai-đồ?"
Quyên cảm thấy phiền phức muốn chết, đành giở giọng đồng ý.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ đến được chưa? Cậu không mau đi về đi là tôi đổi ý ngay bây giờ đấy!"
"Tuân lệnh!"
Minh chỉ trực đợi câu nói đó của Quyên, nghe thấy rồi gương mặt tươi như trăm hoa đua nở, bèn như mèo thấy mỡ lon ton chạy đến chiếc ô tô đen đậu ngoài cổng. Quyên thở dài, bà Vân đã nói hôm nay cùng chú Trương Lâm có việc bận nên sẽ đến muộn một chút.
Việc gì lại quan trọng như vậy nhỉ?
Cô bé đứng trước cổng trường chờ đợi. Từng tốp học sinh lần lượt ra về, có đứa còn quay lại mỉa mai cô bé, nguýt dài một hơi.
"Con điên đợi người đến đón đấy à. Đừng mơ tưởng nhiều thế nhé, mày còn chẳng bằng osin nhà tao đâu... Hứ!"
Kiêu căng quá rồi. Cùng bằng tuổi với Quyên, vậy mà chúng còn trẻ con hơn so với tuổi. Trong khi đó, Quyên đã gặp phải nhiều chuyện vượt quá sức chịu đựng một đứa trẻ mười tuổi. Cô bé trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Sân trường dần dần vắng vẻ. Một cô bé học sinh hình như học ở lớp khác từ trong trường đi ra, xem ra cũng đang đợi người đón. Quyên không quan tâm nhiều, thế nhưng cô bé chủ động tiến lại gần cô nói chuyện trước.
"Chào cậu, tớ tên là Lan. Chắc cậu là Quyên nhỉ?"
Quyên vẫn không nhìn cô bé bên cạnh, chỉ lạnh nhạt trả lời.
"Đúng."
"Nghe nói cậu thấy ma thật à?"
"Không phải tôi thấy ma. Là con ma tự tìm đến tôi nhờ sự giúp đỡ thôi. Sao, cậu không hề sợ tôi à?"
Quyên liếc mắt sang Lan đang mắt tròn mắt dẹt bên cạnh.
"Không sợ. Cậu bắt được người xấu."
"Là thầy Trường tốt bụng trong lòng các cậu đấy."
"Dù sao thì thầy ấy cũng là người xấu."
Quyên hình như nhẹ nhẹ có cảm tình với cô bé ngây ngô này rồi.
"Ừm. Nhưng họ lại bảo tôi mới là người xấu đấy."
"Thế thì chắc chắn họ bị mù rồi."
Hai cô bé cười vang. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Quyên được cười theo đúng nghĩa cười của một cô bé.
"Cậu đang chờ ai thế?"
"Mẹ nuôi."
Mặt cô bé bỗng xị ra. Quyên quan tâm hỏi.
"Sao thế?"
"Cậu ít nhất còn có mẹ nuôi. Bố mẹ ruột của tôi ngay cả nhìn tôi lấy một lần cũng không có."
"Họ bận à?"
"Ừm. Họ suốt ngày ở trên công ty, về nhà thì cãi nhau ỏm tỏi. Tôi được 10 điểm về khoe cũng chẳng có ai thèm quan tâm dù chỉ một cái nhìn."
Quyên không biết phải an ủi Lan như thế nào nữa. Gia đình trước kia cô có rất hạnh phúc, không bao giờ có một tiếng cãi nhau. Cô chợt thấy nghẹn ngào trong cổ họng.
Không được khóc, cô phải mạnh mẽ lên.
"Ai đón cậu?"
"Bác Thanh tài xế."
Vừa lúc ấy một chiếc ô tô đen đỗ trước mặt hai người. Là bà Vân và Trương Lâm.
"Con gái, để con đợi lâu rồi. Lên xe nhanh nào."
Cửa xe ô tô mở ra, bà Vân đi tới chỗ Quyên. Bà còn mặc nguyên bộ đồ cảnh sát hình sự.
"Cô bé này là..."
"Cháu chào bác ạ. Cháu tên Lan!"
"Sao giờ này bố mẹ chưa đón cháu về? Có muốn đi nhờ xe của bác không? Trời cũng sắp tối rồi, đứng ngoài này nguy hiểm lắm!"
"Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn!"
"Vậy bác với Quyên về trước nhé!"
Bà Vân và Quyên lên xe, đi được một quãng xa rồi, Quyên ngoảnh lại vẫn còn thấy bóng dáng lẻ loi đơn độc của Lan đứng đấy...
Quyên quay sang hỏi bà Vân.
"Sao mẹ lâu thế?"
"À, có một công ty bất động sản trốn thuế, công việc trên cơ quan nhiều hơn một tí ấy mà."
"Nhưng mẹ làm bên hình sự cơ mà?"
"Đáng lý ra chuyện này không quan trọng gì nhiều, chỉ cần một vài chứng cứ là tóm được cái công ty đó. Đã có một nhân chứng đứng ra làm chứng. Câu chuyện tưởng như kết thúc thì trước hôm ra toà nhân chứng đột nhiên treo cổ mà chết."
"Là tự vẫn hả mẹ?"
"Mẹ cũng không biết. Tìm khắp hiện trường cũng không thấy gì khả nghi hết. Cửa được khoá từ bên trong. Nhân chứng chết trong phòng kín."
"Con muốn đến xem hiện trường."
"Con không sợ à?"
Bà Vân biết Quyên là người mạnh mẽ. Dù chỉ một chút thôi cô bé cũng muốn tìm ra tung tích của hung thủ đã sát hại cả gia đình mình.
"Được rồi. Nếu mai con không có việc gì quan trọng thì cứ xin phép cô giáo nghỉ, mẹ sẽ dẫn con đến hiện trường. Nhớ là chỉ quan sát thôi, đừng để lại dấu vân tay trên bất cứ vật gì đấy."