Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 57: Xuất Hiện Rồi



Hai tia sáng nhỏ vụt bay lên trời cao, bỏ lại tiếng khóc thấu tâm can của hai người đàn ông và sự đờ đẫn của những người còn ở lại.

"Con quỷ có mái tóc màu đỏ..."

Quyên thì thầm cái tên trong họng, tay vân vê mặt dây chuyền hình mặt trăng trên cổ, suy nghĩ nửa ngày.

"Cậu sao đấy?"

Minh giật giật ống tay áo cô, mắt ánh lên sự lo lắng.

Bị kéo ra khỏi những lời nói ban nãy của ma nữ, Quyên hơi giật mình, sau đó nhìn Minh hỏi.

"Cậu không nghe thấy ban nãy ma nữ nói gì sao?"

"Nói gì cơ? Tớ có nghe thấy gì đâu?"

Minh ánh mắt vô tội hỏi ngược lại, vẻ mặt giống như thực sự không biết gì hết.

Quyên không nói gì, cô nhanh chóng nhận ra rằng ma nữ chỉ nói những điều cần thiết ấy cho mình cô biết mà thôi.

"Không có gì đâu, chỉ là một số chuyện nhỏ..."

Lê Thị Thương thực sự thì từ nãy đến giờ vẫn đang nằm bất động trên nền đất, sau khi ánh sáng nhỏ kia rời khỏi người thì từ từ tỉnh dậy. Cô ta dụi mắt, mơ màng nhìn những người xung quanh, có người đang đứng như trời trồng, người thì ngất, người thì khóc, mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Kể cũng thật buồn cười, đầu sỏ gây nên những chuyện tâm linh ma mãnh như thế này thực tế lại chẳng hay biết một tí gì. 

Sau cú sốc quá lớn, chồng cô Hương ngất lịm đi, chú Nam phải cõng chú ấy về, và tất nhiên tất cả mọi người đều phải cuốc bộ về một đoạn đường dài. Vừa đói, vừa mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra. Minh tay vẫn luôn bám chặt vào ống tay áo Quyên không rời. 

Không ai nói cho người phụ nữ kia những gì đã xảy ra, mặc dù cô ta đã gặng hỏi rất nhiều lần. Làm sao cô không nhận ra có một số người trông vô cùng quen mắt, chính là những người có vẻ đã bám theo cô cả ngày hôm nay. Thương ngẫm nghĩ mãi mà chẳng được gì, rốt cuộc tại sao đêm hôm khuya khoắt mình lại ngất ở một nơi xa lạ, và tại sao những người kia lại nhìn cô không mấy thiện cảm. Ban đầu cô nghĩ có lẽ mình bị bắt cóc, nhưng đám người này trông chẳng giống bọn bắt cóc hay mặc đồ đen hoặc che kín mặt. Thêm đó, cô thấy một người đàn ông đang bị ngất kia chính là đồng nghiệp của mình ở công ty. Người này đã mất tích cả tháng nay, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được?

Một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu khiến cô không thể nào tỉnh táo và thoát ra được. Có lẽ ngày mai cô sẽ xin nghỉ phép một hôm để tìm hiểu mọi chuyện.

Con đường trong đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch một cách đáng sợ. Màn đêm bao trùm vạn vật, cách một đoạn đường, ánh đèn vàng vọt chớp nháy một cái, những loại sinh vật nho nhỏ bay loạn xạ xung quanh bóng đèn đường. Trên đường, một nhóm người vừa lê đôi chân mỏi mệt vừa thi thoảng thở dài. Chỉ mấy tiếng trước thôi, đi cùng với họ là một con ma nữ vừa quen thuộc, vừa mang trong mình những bí ẩn không thể nói.

Quyên ngẫm lại những lời mà ma nữ đã nói với mình, càng cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc con quỷ tóc đỏ có liên quan gì trong chuyện này, và tại sao cô liên tiếp dính vào những vụ án như thế này.

Dù sao đi nữa, có vẻ như không còn gì nguy hiểm sẽ đến với họ sau khi hai con ma đó rời đi nữa.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng trước mặt họ là một mối nguy hiểm còn lớn hơn.

"Chị Quyên!"

Mải mê suy nghĩ, Quyên không hề để ý thấy có ai đó đang gọi mình từ phía sau. 

"Chị Quyên, cứu em!"

Lần này, tiếng kêu to hơn, và Quyên đã hoàn toàn nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Đây chẳng phải giọng nói của cậu nhóc ma kia sao!

Quyên vô thức ngoảnh lại phía sau, nhìn thấy cảnh trước mặt thì đứng sững lại. Minh đang nắm lấy ống tay áo của cô, thấy bạn mình dừng lại thì cũng dừng theo.

"Sao thế, có chuyện gì sao?"

Minh đưa mắt nhìn về phía sau, nhưng chẳng thấy gì cả. Quyên đã thấy cái gì mà trông hốt hoảng như vậy chứ.

"Mày là ai?"

Quyên trầm giọng, trong mắt ẩn chứa những tia khó hiểu.

Thấy động tĩnh phía sau, những người khác cũng đều dừng lại trong phút chốc, sau đó quan sát xung quanh nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Làm sao mà mọi người thấy được, cái cô nhìn thấy là một con quỷ đang bóp chặt một con ma nhỏ trong tay. Hình dáng con quỷ này rất nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả con ma mà nó đang giữ. Hình dáng của một cô bé nhỏ nhắn. Quyên e là đây không phải hình dạng thật sự của nó. Cậu bé mà nó đang giữ kia không dãy dụa, hai mắt nhắm chặt, từ trong miệng chảy ra một dòng màu đen kịt. Hơn nữa bụng cậu bé cũng bị phanh ra, khiến cho bao nhiêu ruột gan nội tạng bên trong tràn hết ra ngoài, trong màn đêm nhập nhoè thì cái thứ chất lỏng chảy ra từ cái bụng rỗng kia trông đen đặc quánh và sền sệt. Trong miệng vẫn phát ra những câu nói như được lập trình sẵn, chỉ để cô gái kia tiến lại gần mình hơn.

Quyên hơi lùi bước, cả người run lên, nổi hết cả da gà. Hình ảnh này thật quá gớm ghiếc, cho dù cô không hề ở một mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đầy chết chóc và nguy hiểm kia.

"Tao là... kẻ thù của mày!"

Cô bé nhỏ nhắn kia cười tươi tắn, trông xinh xắn, nhưng rõ ràng ánh mắt lộ ra cái nhìn cực kì nguy hiểm.

Từ giọng nói đến ánh mắt, tất cả đều lộ ra một màu u tối khiến người ta vô thức không muốn lại gần. Cậu bé ma bị treo lơ lửng trên không, trên cổ là bàn tay nhỏ nhắn nhưng dài một cách dị thường của cô bé kia. Quyên đã gặp rất nhiều chuyện lạ kể từ sau khi kẻ ăn thịt người kia xuất hiện, và cô ngày càng muốn tìm hiểu nguyên nhân của những chuyện này. 

Cô là ai?

Dù sao đi nữa, tình huống hiện tại cô đại khái có thể hiểu được. Trương đang bị đem ra làm con tin để uy hiếp cô, và các bạn của cô thì có vẻ như không ai thấy được cô bé kia.

"Có chuyện gì sao? Quyên, có gì nguy hiểm sao?"

Minh vô cùng lo lắng, liên tục lắc vai cô. Những người khác cũng sốt ruột không kém, bản thân họ chẳng thể nhìn thấy ma hay quỷ, chính vì thế trong những tình huống gặp phải nguy hiểm từ một thế lực vô hình, họ sẽ không có biện pháp bảo vệ bản thân và đám nhỏ.

Quyên cắn chặt môi, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

"Chúng ta đang đối mặt với một con quỷ nguy hiểm."

Cô sẽ không mô tả trông nó như thế nào, bản thân là một người nhìn thấy những thứ không nên nhìn, cái cảm giác sợ hãi ấy, cô không muốn những người bạn đã giúp đỡ mình cũng trở nên sợ hãi và rơi vào nguy hiểm chỉ vì cô. 

"Cái bóng... màu đen phía đối diện cậu sao?"

Minh nhỏ giọng hỏi. Quyên thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lưỡng lự gật đầu.

"Cậu đừng sợ, vệ sĩ của chúng ta vẫn chưa từng rời đi..."

Minh ghé sát vào tai cô thì thầm. Không có sự sợ hãi, chỉ có ánh mắt chắc nịch, tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô. Quyên ngầm hiểu đó là câu "yên tâm đi, có tớ ở đây", cô bé cảm động vô cùng.

"Hai đứa đừng lo, cho dù là có chuyện gì xảy ra, chú sẽ bảo vệ hai đứa!"

Tay của hai đứa đột nhiên bị chú Quân nắm chặt, giọng nói vô cùng quyết tâm.

"Cậu nói gì vậy, còn tôi thì sao? Tôi sẽ bảo vệ cả ba người, đừng lo lắng!"

Chú Nam quả quyết, mặc dù đang cõng một người đàn ông trên vai, thế nhưng trông có vẻ như chẳng hề hấn gì cả.

Quyên mỉm cười. Cô lại quên mất. Từ khi nào, cô không còn phải đơn độc chống chọi lại mọi thứ một mình nữa nhỉ? Hiện tại cô bé có Minh, có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm cận kề như thế này.

Bằng hữu của cô đều ở đây cả, cô sợ cái gì?

"Mọi người đừng lo lắng, cháu sẽ giải quyết mọi chuyện thật ổn thoả."

Nói rồi, Quyên quay qua đối diện với cô bé kia, nó ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai, cười lớn nói.

"Cảm động quá nhỉ. Nhưng mà loài người tầm thường và hèn mọn, ta không muốn động đến chúng làm bẩn tay ta."

Một cơn cuồng phong nổi lên, màn đêm yên tĩnh bị khuấy đảo. Tiếng gió vù vù rít bên tai, tiếng cọ xát của cây cối tạo nên những âm thanh rợn người.

Đồng loạt, Minh, Quân, Nam, Thương và người đàn ông đang ngất kia bị thổi bay ra xa mấy chục mét. Tất cả họ đều ngã xuống bụi rậm bên đường. Không đợi ai đó kịp phản ứng lại và hét lên nhắc cô chạy đi, cơn gió kì lạ vừa mới nổi lên kia đã quấn chặt lấy người cô kéo đi. Bên tai là tiếng gió ù ù, Quyên không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm cô. Chính xác đó là một vòng tay.

"Hãy... mở mắt ra đi..."

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Quyên, cảm thấy kì lạ, không đau đớn, không chút khó chịu, cô vẫn theo bản năng mà mở mắt ra.

Cảm giác cái ôm ban nãy đã tan biến, tiếng gió đã ngừng, những người khác cũng không thấy đâu nữa. Nhìn rõ cảnh vật xung quanh một lần nữa, cô xác định đây là một nơi hoàn toàn khác, tĩnh lặng, không có bất kì một tạp âm nào, giống như trên thế giới này chỉ còn duy nhất mình cô là tồn tại.

Đây... là đâu?

Không còn là con đường vắng vẻ với những ngọn đèn chập chờn, chỉ còn lại một khoảng trống hoang phế và tan tác. Rõ ràng đang đối diện với con quỷ trong một tình huống vô cùng nguy hiểm, làm thế nào cô lại ở một nơi như thế này?

Nhìn xung quanh một hồi, trên mặt đất không xa phát ra một tia sáng nhỏ. Quyên tò mò đi tới, thứ gì lại có thể lấp lánh đến vậy?

Nhặt nó lên, trông giống như một sợi dây chuyền phát sáng, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen mắt.

Cái này... chẳng phải là chiếc dây chuyền hình mặt trăng của cô sao? Tại sao nó lại phát sáng lung linh như thế này được, và tại sao nó lại rơi ở đây?

"Thật vui, cuối cùng ta cũng được gặp lại ngươi."

Giọng nói trầm ấm ban nãy vang lên sau lưng, Quyên vô thức quay đầu lại nhìn. Một bóng người màu đen đang đứng cách cô không xa, nhưng cả người hắn chỉ toàn màu đen, mặt mũi quần áo ra sao cô đều không thể nhìn ra.

"Ngươi... có thể lại gần đây không?"

Dù rất muốn hỏi vì sự tò mò, nhưng Quyên vẫn im lặng làm theo lời hắn. Bước đến chỗ hắn, khi còn lại một khoảng cách vừa đủ thì ánh sáng từ sợi dây chuyền trên tay cô phát ra mạnh mẽ hơn. Quyên nhíu mắt lại, nhưng vẫn kịp nhìn thấy ánh sáng đó đang từ từ bay đến bóng người kia, rồi hoà vào người hắn. Một đạo ánh sáng màu đỏ quấn quanh người hắn, sau đó mặt mũi, tóc tai, quần áo hắn từ từ hiện ra.

Gương mặt vô cùng thanh tú, mái tóc màu đỏ chói bắt mắt, chiếc áo màu xanh dài đến đầu gối có những kí tự vô cùng kì lạ bên trên, quần sọc màu đỏ.

Người đàn ông với bộ trang phục kì lạ này hiện ra trước mắt càng khiến cô không biết nói gì hơn. Vẻ đẹp thanh tú động lòng người này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.