Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 61: Đối Mặt (p1)



Mọi chuyện chưa bao giờ là một điều ngẫu nhiên, mặc dù có đôi lúc Quyên sẽ tự hỏi mình tại sao lại gặp những điều mà người khác không bao giờ gặp. Nhìn thấy ma, giúp đỡ những con ma, và từng là một con người hoàn toàn khác trong quá khứ.

Có phải bởi vì hàng ngàn năm trước, cô là một nữ pháp sư, và nữ pháp sư ấy đã tiêu diệt rất nhiều ma quỷ, nên nghiệp kiếp này cô mới phải trả? Oan oan tương báo, kẻ thù truyền kiếp của cô đã xuất hiện, và người đồng hành cùng cô trong quá khứ cũng đang ở trước mặt. Thế nhưng, mọi điều đang xảy ra và hiện hữu này làm thế nào mà vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm như vậy?

Cô nghĩ tới những người bạn mình đã gặp gỡ trên con đường đầy nguy hiểm này. Họ không liên quan đến những thứ đang xảy ra trước mắt cô, vậy nên họ không cần phải bị liên luỵ nhiều như thế. Những chuyện như thế này, cần phải nhanh chóng kết thúc, bằng chính đôi tay của cô!

"Tôi đang ở nơi nào đây? Còn bạn bè của tôi ngoài kia thì sao, họ sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Quỷ Thần Đỏ cười nhẹ, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Anh biết rằng thời khắc này, mặc dù anh đã mong đợi từ lâu, nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ kết thúc, buổi gặp nào cũng sẽ có sự chia ly. Thế nhưng không giống như hàng ngàn năm trước, lần này, chia ly tức là chia cách mãi mãi. 

Người con gái trước mặt trông có nét giống cô gái ấy, nhưng lại chẳng phải cô ấy. Quỷ Thần Đỏ chỉ muốn cả hai lưu lại nơi đây mãi mãi, mặc cho sóng gió hay thời gian trôi đi bên ngoài như thế nào. Một dòng lệ nhỏ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt anh. Mong muốn của anh là một ích kỷ, và anh không thể cứ mãi ích kỷ như vậy được. Chỉ là không biết, sau cuộc chiến này, anh còn có thể ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy một cách âm thầm hay không? Thời gian gặp lại và ở bên cạnh cô ấy rất ngắn, chỉ mới trôi qua vài tháng mà thôi. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mình, mỉm cười.

Như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Được ở bên cạnh cô ấy, được bảo vệ cô ấy, dù không lâu, nhưng cũng đủ rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là giữ cô ấy bên mình, mà là bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ thù xuất hiện từ trong quá khứ. Quyên đã không còn là Nguyệt, người phụ nữ mạnh mẽ luôn bảo vệ anh trước mọi nguy hiểm nữa. Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối có đôi mắt âm dương.

Quyên lặng người đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt được gạt nhanh kia, cô không ngờ được người đàn ông trước mặt có thể nặng tình với nữ pháp sư như vậy. Làm sao bây giờ được, cô lại chẳng phải là người phụ nữ mạnh mẽ đó nữa rồi. Hiện tại, cô là chính cô. Hiện tại, Quyên có những người bạn luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ cô lúc khó khăn. Bất kể quá khứ đã từng hào hùng như thế nào, nó cũng chẳng còn liên quan đến hiện tại nữa rồi.

"Đây là một ảo cảnh bên trong sợi dây chuyền ngươi đeo. Cho dù ngươi ở đây bao lâu, thì chỉ cần ngươi muốn, thời gian bên ngoài có thể ngừng lại, trôi chậm hoặc nhanh hơn tuỳ ý ngươi đều được. Khi ta đưa ngươi vào đây, thời gian bên ngoài đã dừng lại, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng."

"Có thể... đưa tôi ra ngoài không?"

Quyên ngầm hiểu, nếu ra ngoài thì có lẽ bản thân cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây được nữa. Một cái gì đấy trong tim mách bảo cô rằng, sau trận chiến này, mọi thứ thuộc về quá khứ xa xôi kia sẽ hoàn toàn biến mất...

Dù thực tình không nỡ, người đàn ông trước mặt này phải khó khăn lắm mới lộ diện và trò chuyện cùng cô, thế nhưng không thể vì thế mà cô đánh mất những người bạn hiện tại của chính mình.

"... Được."

Nói rồi, không nhanh không chậm, Quỷ Thần Đỏ nhanh chóng bay tới ôm cô vào lòng. Sức gió đột nhiên mạnh lên khiến cô không tự chủ được mà nhắm chặt mắt lại. Mặc dù thế, cảm giác ấm áp và hương thơm man mác từ người đàn ông này, cô vẫn cảm nhận được rất rõ. Cảm giác này, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên...

Sau một luồng gió rít bên tai, với cảm giác nhẹ bẫng như được nhấc bổng lên không trung, cuối cùng cô cũng cảm nhận được chân mình chạm đất. Gió rít qua đi, khi vòng tay ấm áp kia rời đi, Quyên từ từ mở mắt ra.

Hình dáng người đàn ông đứng trước mặt cô trông thật cao lớn. Phía đối diện kia, hình ảnh con quỷ trong bộ dạng cô gái nhỏ vẫn đang giữ chặt cậu bé Trương trên không trung, hình ảnh vẫn kì dị y như lúc cô đứng ở đây vài tiếng trước.

Thời gian không hề thay đổi.

Quyên nhớ lại câu mà Quỷ Thần Đỏ nói với mình, vậy có nghĩa là hiện tại thời gian trôi qua bằng đúng lúc con quỷ kia mới thách thức cô. Nhìn quanh quất, Quyên thấy Minh và những người khác đang bị ngã xõng xoài trên nền đất, họ vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ phía đằng xa, những người vệ sĩ áo đen đột ngột xuất hiện, họ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về hướng này.

"Hừ, loài người thấp kém, lại dám đấu với ta sao!"

Chỉ thấy con quỷ hừ lạnh một tiếng, rồi tạo ra một cái kết giới xung quanh nó, Quyên và Quỷ Thần Đỏ, còn lại không ai có thể vào.

"Quyên, chạy mau!!!"

Minh hét lớn, ánh mắt cứ trừng lên nhìn chằm chằm vào cô gái đang dần bị nuốt chửng trong cái màng bọc màu đen kia. Cậu cảm thấy bất lực vô cùng, giống như cái gì cũng không thể làm được, không thể giúp đỡ được cô dù chỉ một chút.

"Cậu chủ, cậu có sao không?"

Một vệ sĩ áo đen có vẻ lớn nhất trong đội nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, đỡ cậu dậy, rồi không biết lấy từ đâu một chiếc hộp cứu thương sơ cứu những vết thương ngoài da cho cậu.

Minh vội vàng gạt những đồ cứu thương đó ra, nói một 2cách gấp gáp.

"Bỏ đi, bây giờ không phải lúc để cứu thương đâu, chạy tới cứu Quyên trước!"

Lúc này cậu mới quay sang nhìn thì phát hiện ra những người khác đã đến chỗ cái bọc màu đen kia, làm đủ mọi cách để phá vỡ nó. Cậu cười trừ. Cậu quên mất, không chỉ mình, mà mọi người đều rất lo lắng cho Quyên. Làm sao cậu lại có thể quên được điều này chứ.

Quỷ Thần Đỏ đối mặt với con quỷ kia, cười lạnh.

"Ái chà, lâu rồi không gặp, người bạn nhỏ. Sao ngươi vẫn độc đoán như ngày nào thế, thả cậu nhóc kia ra đi, chúng ta nói chuyện kiểu người lớn."

Con quỷ cười khẩy, không hạ Trương xuống, ngược lại, nó còn nâng cậu bé lên cao hơn.

"Ai là người bạn nhỏ kia chứ? Ngươi mới là đứa nhỏ, trưởng thành trông cũng ổn phết đấy nhỉ! Thật tiếc, ta cảnh cáo ngươi lui ra phía sau, người ta muốn đối đầu chỉ có một. Đó là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi đấy!"

Con quỷ thập phần khiêu khích, giống như nó thực sự coi thường thực lực của Quỷ Thần Đỏ.

"Cũng tại ngươi mà ta không thể tìm thấy cô ta, bây giờ thì cuối cùng ta cũng thấy rồi!"

Quỷ Thần Đỏ nắm chặt tay, nghiến răng, hắn không ngờ con quỷ này vẫn coi thường hắn như cái ngày của hàng ngàn năm trước.

"Bây giờ cô ấy chỉ là một cô gái bé nhỏ, không phải nữ pháp sư gì cả!"

Từ người con quỷ, một luồng khí đen bộc phát ra, nhấn chìm mọi thứ quanh nó trong màu đen. Nó cười sặc sụa.

"Vì cô ta, cả ngàn năm nay ta đã phải chật vật như thế nào mới có thể lớn mạnh như bây giờ chứ! Bây giờ, cuối cùng cô ta cũng đang ở ngay trước mặt, ngươi lại nói ta hãy tha cho cô ta? Thật nực cười!"

Quyên nhận thấy tình hình cực kì không ổn, bèn tiến tới nắm lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt.

"Hắn ta rất mạnh, anh không thể đánh lại hắn. Huống chi, người hắn tìm là tôi."

Quỷ Thần Đỏ trong lòng chua sót, cho dù đã quên hết tất cả mọi thứ của kiếp trước, chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, nhưng sự mạnh mẽ và kiên cường ấy vẫn chưa từng biến mất.

Thử hỏi nếu một cô gái nhỏ bình thường khi nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy thế nào? Sợ hãi, hoảng hốt, chỉ muốn chạy trốn... Nhưng Quyên thì không như thế, cô mang trong mình một trái tim đầy tổn thương của cô bé Quyên, cũng mang trong mình một trái tim đầy mạnh mẽ của pháp sư Nguyệt.

Hắn quay qua nắm chặt tay Quyên, rồi trấn an.

"Ngươi yên tâm, hắn không mạnh hơn ta đâu!"

Nói rồi, Quỷ Thần Đỏ tạo ra một quả cầu màu trắng giữa hai lòng bàn tay, sau đó hướng nó về phía con quỷ. Nó cũng tạo một quả cầu tương tự màu đen tung đến khiến hai quả cầu chạm vào nhau rồi nổ tung, làm ra một chấn động không hề nhỏ bên trong kết giới. Những người phía bên ngoài không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, khi tự nhiên thấy lòng đất rung lên, và một tiếng nổ có vẻ như phát ra từ trong cái màng bọc đen này.

Cả hai đều là những con quỷ đã sống sót qua cả nghìn năm, và có một sức mạnh như thế nào thì Quyên không thể tưởng tượng được.

Những điều đang diễn ra trước mắt này thật lạ lẫm, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cô. Nếu như nói rằng trách nhiệm của cô trong trận chiến này không hề nhỏ, thì điều đó đúng. Thế nhưng, trong tay cô không có một tấc sắt nào, và cô thì lại chẳng biết võ, cũng chẳng biết cách tạo ra những luồng ánh sáng mạnh mẽ để đánh lại con quỷ, như cái cách mà cô của kiếp trước đã từng làm.

Trong đầu Quyên thoáng hiện ra hình ảnh của bản thân mình trong chiếc váy lolita màu đen nhỏ máu. Một bản thể bí ẩn, lúc nào cũng có thể kéo cô vào vũng bùn của bóng tối. Nó có thể làm được gì trong tình huống này?

Sau bao nhiêu năm tồn tại và trau dồi sức mạnh, Quỷ Thần Đỏ luôn đưa ra những đòn tấn công mạnh mẽ, dứt khoát. Con quỷ tỏ ra yếu thế hơn, mặc dù nó đã to lớn và trông gớm ghiếc hơn so với cách đây mấy nghìn năm.

Nó cứ trơ mắt nhìn những đòn tấn công của mình ngày càng yếu đi và thu hẹp dần. Cuối cùng, nó đưa Trương làm lá chắn trước mặt mình, cười một cách bỉ ổi.

"Phải làm thế nào đây, ngươi sẽ tiếp tục tấn công chứ?"

Quỷ Thần Đỏ sau khi nhìn thấy cảnh đó, vẫn không hề do dự mà tạo ra một quả cầu lớn hơn, chuẩn bị phóng đến phía đối phương.

"Đừng mà!"

Quyên bật thốt lên trong vô thức, khi mắt thấy quả cầu kia sắp sửa được phóng đi.

Trên mặt người đàn ông xẹt qua một tia kinh ngạc, quay lại nhìn cô gái bé nhỏ với ánh mắt đầy kiên định.

"Tại sao?"

Cô gái này làm sao vậy? Tại một khoảng thời gian nào đó của quá khứ, khi vẫn còn là nữ pháp sư giỏi giang, cô ấy đã tiêu diệt biết bao nhiêu ma quỷ trên thế gian này. Tại sao, người trước mặt anh đột nhiên trở lên lạ lẫm, có phần không quen thuộc nữa rồi. Nguyệt của anh, người con gái anh hằng ngưỡng mộ và yêu mến, tại sao lại có giây phút chần chừ trước một con ma nho nhỏ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.