Tâm Ngứa

Chương 37: Không cảm thấy thích là chuyện gì sai trái



Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Lúc đèn sáng lên, Nhậm Phong sợ hết hồn. Không nghĩ tới trong lớp còn có người, lúc thấy Lâm Cam và Chu Viễn Quang, thầy suýt chút nữa đã che ngực mà hô "ôi mẹ ơi".

Lúc nãy Lâm Cam mới vừa đứng dậy, nên lúc đèn sáng lên cô đang đứng cạnh ghế của bạn cùng bàn Chu Viễn Quang. Trong 3 người, chỉ có Chu Viễn Quang là mặt không đổi sắc.

Nhậm Phong bị cảnh này dọa sợ.

Lâm Cam thì... có cảm giác bị bắt quả tang. Cô ngượng ngùng vẫy tay: "Chào buổi tối, thầy."

Khóe miệng Chu Viễn Quang ngồi bên cạnh có chút bất đắc dĩ.

Nhậm Phong trợn mắt nhìn cô: "Chào cái gì mà chào, dọa tôi sợ gần chết. Hai em tắt đèn ở chỗ này làm gì?"

Lâm Cam đang chuẩn bị nói chuyện lại bị Nhậm Phong chỉ: "Em không phải học sinh của lớp 1 à? Đến lớp tôi làm gì?"

Lâm Cam cầm quyển đề thi thử lên, ánh mắt thành khẩn: "Em đến tìm bạn học Chu học bài."

Chu Viễn Quang: "..."

Nhậm Phong: "..."

Ánh mắt thầy chuyển tới trên người Chu Viễn Quang, sau đó lại quay về nhìn Lâm Cam. Cuối cùng thầy gọi học sinh nhà mình: "Chu Viễn Quang, em đến văn phòng một chuyến."

"Còn em..." Thầy chỉ tay vào Lâm Cam.

"Về kí túc xá trước đi, mai chủ nhiệm của em sẽ tìm em nói chuyện."

Lâm Cam ngẩng đầu nhìn Nhậm Phong: "Sao phải tìm bọn em nói chuyện? Học tập cũng không được sao?"

Sắc mặt Nhậm Phong lạnh lùng, không nhịn được chỉ tay về phía Lâm Cam: "Nếu hai em học tập thật thì cần gì phải tắt đèn? Tôi thấy em là nữ sinh nên để cho em chút mặt mũi. Em cũng không phải học sinh lớp tôi, tôi sẽ phản ánh lại với chủ nhiệm lớp em. Em về trước đi."

Lâm Cam đứng tại chỗ, không đi cũng không động đậy.

Nhậm Phong vốn đang đi ra ngoài lại quay người trở về, nhìn về phía Chu Viễn Quang: "Em tới văn phòng."

Chu Viễn Quang gật đầu.

Nhậm Phong vừa đi, Chu Viễn Quang cũng đứng lên. Anh nhìn về phía Lâm Cam, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

Giọng anh cũng không nóng nảy, mà có chút ôn hòa: "Tối nay không đưa cậu về kí túc xá được rồi. Cậu về trước đi, chắc tôi sẽ về muộn."

Lâm Cam cắn môi: "Tôi đợi cậu."

Chu Viễn Quang lắc đầu, nhẹ nhàng gõ vào đầu cô: "Nghe lời, về kí túc xá trước đi. Đợi tối về nhà sẽ nói chuyện với cậu."

Nói những lời này xong, Chu Viễn Quang tới văn phòng ngay, chỉ còn Lâm Cam vẫn đứng tại chỗ.

Dường như việc này cũng không xấu hổ, khó chịu hay làm người ta sợ hãi. Những bạn học khác đâu phải không yêu đương, chẳng qua đa số đều giấu giấu giếm giếm sợ thầy biết mà thôi.

Từ lúc cô và Chu Viễn Quang ở bên nhau cũng không tránh để người khác biết. Một mặt vì chính cô không cảm thấy chuyện này là sai lầm. Một mặt khác là dường như Chu Viễn Quang cũng không băn khoăn về phương diện này.

Lúc nãy anh đưa tay lên xoa đầu Lâm Cam khiến nội tâm cô có cảm giác an toàn.

Cô tin anh.

Hơn nữa còn vô cùng tín nhiệm.

___

Chu Viễn Quang đi theo Nhậm Phong vào văn phòng.

"Đóng cửa lại." Chu Viễn Quang làm theo.

Nhậm Phong rót cho mình một cốc trà, nhìn Chu Viễn Quang đứng đó thì cau mày.

"Đứng đó làm gì? Ngồi đi, hôm nay tôi nói chuyện với em một chút."

Chu Viễn Quang chần chừ, sau đó vẫn ngồi xuống đối diện Nhậm Phong.

"Vốn dĩ lúc em chuyển tới đây, tôi còn chưa chính thức nói chuyện với em. Có điều cảm thấy em khá trầm ổn, có phương pháp tự học, thành tích lại không chê vào đâu được. Lời này tôi đã nói với thầy Trương Cương không biết bao nhiêu lần rồi."

Đầu tiên là lời khách sáo, Chu Viễn Quang nhàn nhạt nhìn Nhậm Phong, chờ thầy nói tiếp.

"Giờ nói một chút về chuyện vừa rồi chứ?"

Chu Viễn Quang nói qua quá trình "Tiết Giai Kỳ nhanh tay tắt đèn trước khi thầy vào", Nhậm Phong quét mắt nhìn anh, trên mặt dù không cười nhưng cũng không phải hết sức nghiêm nghị.

"Tôi thấy đâu chỉ đơn giản như vậy? Có bạn học phản ánh em và Lâm Cam của lớp 2 yêu nhau."

Chu Viễn Quang cụp mắt, cúi đầu như đang suy tư. Ánh đèn chiếu vào một bên mặt anh, tạo thành ảo giác nửa trong tối, nửa ngoài sáng.

"Em không muốn nói dối." Chu Viễn Quang ngẩng đầu, giọng nói rất bình tĩnh.

Nhậm Phong cười một chút, từ chối cho ý kiến: "Vậy em nói thật xem."

"Em thích Lâm Cam."

Nhậm Phong lại cười: "Chỉ có cái tuổi này của các em mới ngày nào cũng treo chữ "thích" bên miệng."

Chu Viễn Quang không lên tiếng.

"Tình trạng này của các em tôi thấy nhiều rồi. Sau này lớn lên nữa, dạng con gái nào mà không có chứ?"

Nhậm Phong còn chưa nói xong đã bị Chu Viễn Quang cắt ngang: "Em chỉ thích cậu ấy."

Nhậm Phong cười một tiếng: "Đó là vì bây giờ em ếch ngồi đáy giếng. Đừng thề thốt chân thành từ bây giờ, có thể không quá hai ngày nữa đã một là một, hai là hai."

Chu Viễn Quang cụp mắt.

"Thầy Trương Cương đang kiểm tra kí túc xá, để tôi gọi thầy ấy tới."

Môi Chu Viễn Quang giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, chẳng qua ánh mắt nhìn Nhậm Phong càng kiên định.

Trong lúc chờ thầy Trương Cương tới, Nhậm Phong tán chuyện: "Em nên biết yêu nhiều sẽ ảnh hưởng tới học tập. Tinh lực của một người chỉ có ngần đó thôi, em dùng trái tim để yêu đương rồi thì còn bao nhiêu phần cho học tập? Những mầm non tốt cho Thanh Hoa, Bắc Đại bị hỏng như vậy, em nói có đáng tiếc không?"

Đang nói thì thầy Trương Cương đẩy cửa vào.

Thầy chào hỏi Nhậm Phong, sau đó nhìn ra phía sau, tức giận mở miệng: "Còn không đi vào."

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, Lâm Cam bước vào. Lúc đầu cô nhìn quét qua một vòng, lúc thấy Chu Viễn Quang thì cười lên.

Thầy Trương Cương nặng nề ném sách lên bàn: "Còn cười, việc này vinh quang lắm hả? Coi như hai đứa giỏi, dám lén lút ngay trước mắt tôi."

Nhậm Phong thấy người có quyền đã tới nên chỉ ngồi trong góc, nhường "quyền nói" cho Trương Cương.

"Lớp 12 rồi, ở giờ phút quan trọng vậy mà hai đứa còn làm ra việc này."

Nói xong thầy nhìn về phía Chu Viễn Quang trước: "Mẹ cháu cho chuyển trường là để học tập, không phải tới tìm đối tượng."

"Còn em, Lâm Cam. Môn học lệch của em không học cho tốt, ngày nào cũng gây chuyện xấu."

Thấy có mình ở đây, thầy Trương Cương không tiện nói nhiều nên Nhậm Phong ngồi một hồi, sau đó nói hai câu rồi đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại 3 người họ.

Chu Viễn Quang thấy Lâm Cam đứng nên cũng đứng bên cạnh theo. Trương Cương thấy vậy thì hừ một tiếng.

"Hai đứa đứng tách ra, trông phiền lắm."

Chu Viễn Quang: "..."

Lâm Cam: "..."

Hai người lại cách ra một bước.

"Đúng ra phải gọi cho phụ huynh. Chu..."Phụ huynh của cháu thì đừng nói.

Sau đó thầy chuyển qua Lâm Cam: "Tôi cũng biết chút chuyện nhà em. Họp phụ huynh cũng không thấy mẹ em tới, tôi nghĩ lần này cũng vậy."

Lâm Cam cúi thấp đầu.

Chu Viễn Quang lo lắng nhìn cô.

Chính ánh nhìn này lại lọt vào mắt thầy Trương Cương.

Tính cách Chu Viễn Quang nhà thầy rất rõ ràng. Có lẽ chỉ cần dạy bảo nhẹ nhàng, không thái quá thì cũng không ảnh hưởng tới học tập, bố mẹ Chu Viễn Quang cũng sẽ không truy cứu.

"Lâm Cam, tính cách em như vậy, lúc nào đầu óc cũng ở đâu đâu, không bao giờ tĩnh tâm được. Giờ còn yêu đương vào, em nghĩ em kham được không?"

"Bọn em/cháu sẽ không để ảnh hưởng tới học tập."

Thầy Trương Cương vừa dứt lời, Chu Viễn Quang và Lâm Cam đã mở miệng cùng lúc.

Hai người nghe thấy giọng đối phương thì sửng sốt, sau đó nhìn về phía người kia. Lâm Cam thấy được sự kiên định và trấn an trong mắt Chu Viễn Quang.

Thầy Trương Cương thấy một màn này thì càng tức giận.

"Sẽ không ảnh hưởng? Sẽ không ảnh hưởng? Hai đứa dám đảm bảo sẽ không ảnh hưởng sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất *, nếu xảy ra chuyện thật, mỗi đứa vào trường cao đẳng thì cùng xong đời, lúc đó cả hai trả lại tôi câu "sẽ không ảnh hưởng" đó à?"

* Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Câu này còn có ý nhắc khéo dù đang ở thế có lợi cũng không nên đắc ý mà lơ là.

Cả phòng yên tĩnh chưa từng có.

Chu Viễn Quang mở miệng phá vỡ bầu không khí này.

"Cháu không cảm thấy thích là chuyện gì sai trái.

Chỉ cần cháu và cậu ấy cùng nhau mạnh dạn cố gắng, không làm ảnh hưởng tới thời khắc mấu chốt, cháu nghĩ đây là một việc tốt đẹp.

Nếu quả thật có điểm gì không thích hợp, thì đó là cháu gặp được cậu ấy quá muộn.

Tiếng Anh của cậu ấy kém, cháu có thể giúp cậu ấy bổ khuyết. Tâm tình cháu không tốt, cậu ấy có thể ở bên đùa giỡn giúp khuây khỏa.

Mọi người đều nói lớp 12 rất khổ, nhưng vì có cậu ấy nên cháu cảm thấy rất phong phú, rất có triển vọng.

Chú vì lựa chọn của mình nên phải phụ trách, cháu và cậu ấy cũng chọn cách không trốn tránh chú.

Vì hiểu rõ lựa chọn của mình nên từ lúc bắt đầu bọn cháu đều rất thận trọng.

Cháu không hy vọng xa vời sẽ được chú ủng hộ, cháu chỉ mong chú đừng dùng ý nghĩ "ngộ nhỡ xảy ra chuyện" gây áp lực với cậu ấy.

Cháu đảm bảo với chú, đoạn tình cảm này sẽ khiến bọn cháu trở nên tốt hơn."

Một đoạn lời nói rất dài nhưng anh nói thật chậm.

Mỗi câu nói dừng một chút, nhưng cũng không để người khác cắt đứt lời mình. Anh đứng chắn trước Lâm Cam, lúc nói chuyện người thẳng tắp.

Từ góc độ của Lâm Cam nhìn lại, Chu Viễn Quang từ một thiếu niên dường như đã biến thành một người đàn ông trưởng thành.

Vào khoảnh khắc này, có người che gió chắn mưa vì cô.

Việc "thích" này gặp ánh sáng ** không hề chết yểu.

** Chỗ này có thể hiểu là: Việc "thích" này gặp (Viễn) Quang không hề chết yểu. (光 - [guāng] vừa là tên Quang, cũng có nghĩa là ánh sáng).

Hết chương 37.

Lời của tác giả: Thanh xuân nợ tôi một Chu Viễn Quang.

Lời của B.: Thanh xuân nợ tôi một dàn harem:)))))))

Có ai bị gọi lên văn phòng thầy cô chưa, tớ thì chưa.. cơ mà hồi còn đi học chứng kiến bọn bạn bị gọi lên đấy cùng gấu chúng nó thôi đã sợ mất mật. Kiểu như hồi còn đi học thì thầy/cô chủ nhiệm là trời:))))) Ít nhất thì bố mẹ nghĩ thế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.