Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 11: Kiểu dạy bảo của mỹ nam



Những ngày sau đó, song song với việc hoàn thành đồ án là việc để ý tên đáng ghét đó. Hắn đã gây sự thì không đời nào Phúc để cho yên lành.

Hắn chọc Phúc cái gì thì Phúc chọc lại cái đó. Không cần nhiều nhưng nhất định phải bắt hắn trả giá. Việc phân định ân oán cá nhân đối với Phúc vốn là một khả năng nhanh nhạy. Ngay khi Phúc nổi điên vì hắn thì Phúc đã biết cần phải trả thù hắn như thế nào. Hắn đã xem thường anh vì chuyện gái gú, vậy còn hắn có gái không? Nếu không, hắn có vấn đề! Nếu có, phải cho hắn một bài học!

Phúc đã phục thù. Với Mai, anh có thể làm cho đôi mắt ấy nhìn anh lấp lánh trở lại, nếu như Mai là đối tượng của hắn. Nhưng không phải vậy, có điều, hắn với Mai là mối quan hệ hơi lạ. Giữa hai người là có điện, nhưng là dòng điện một chiều, chiều Mai với hắn thì có, còn ngược lại thì không. Thế nhưng ngày nào họ cũng đi với nhau. Lạ!

Thế nên Phúc mới phân vân để hắn được yên đến giờ. Nếu hắn không có điện với Mai thì Mai đâu phải là công cụ trả thù! Hắn cũng chơi với vài đứa con gái khác nữa, nhưng Phúc phải hoàn toàn thất vọng. Hắn đúng là thằng học sĩ chăm ngoan, tiểu sử của hắn là nói không bao năm nay với ái tình! Eo ơi! Phúc lè lưỡi vì kinh hãi.

Phúc ê chề như một kẻ bại trận. Có chiến trường nào nhục nhã như thế này không. Một chiến trường muốn bắn mà không có súng! Kẻ thù thì nhởn nhơ trước mắt!

Đang không biết phải làm gì với thằng đáng ghét ấy thì Phúc nhận được một tin quan trọng. Thằng Nam dé mới điều tra được Mai cùng quê hắn, là con gái Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. Mai thích Phan từ lâu nhưng Phan chỉ coi Mai là bạn. Tuy nhiên, Phan vẫn chơi rất thân với Mai. Không biết trong tình bạn này có còn cái gì khác không.

Thế là cái chiến trường đã mọc rêu ấy bây giờ được khai phóng lại, sẵn sàng cho cuộc đấu. Hắn mà ghét chuyện gái gú của anh, thì anh cũng phỉ báng vào cái mưu đồ của hắn. Đồ dựa hơi con gái nhà quan! Phúc đã vốn ghét sẵn chuyện này, giờ lại càng có hứng để làm kẻ chọc phá.

***

Phúc đã đến với Mai bằng một thứ tình yêu lốc xoáy. Đầu tiên chỉ cần với một câu trịnh trọng “Tôi muốn gặp Mai để làm rõ những khúc mắc trong lòng ”, làm cho nàng không thể chối từ. Rồi cứ thế, chàng cuốn nàng đi như cơn lốc. Cà phê, xem phim, hoa hồng… cùng với ánh mắt tình ái chết người của một mỹ nam khiến Mai nhanh chóng đổ xiêu đổ vẹo. Đã thế Phúc liên tục đưa Mai đi shopping, vừa chiều chuộng vừa hào phóng khiến Mai như ở trên mây.

Phúc làm vậy không phải vì sợ Mai đã bị Phan “nhồi sọ” nên khó tán, mà là Phúc không muốn kéo dài thứ tình yêu giả tạo này. Mai càng hạnh phúc bao nhiêu thì anh càng như thằng bị đi đày bấy nhiêu. Hơn nữa, thời kỳ này ai cũng bận rộn vì đồ án, thực tập và chuẩn bị cho thi tốt nghiệp.Vì vậy tốt nhất là phải “làm” cho nhanh, kết thúc cho sớm, đỡ mất thời gian cả hai người. Hơn nữa, Phúc thấy áy náy vì biết như thế là có lỗi với Mai. Gì thì gì, chứ anh vốn không dung thứ cho chuyện lừa dối trong tình yêu, thế mà giờ chính anh là kẻ phạm phải. Thế nên, phải đối xử tốt với Mai khi còn có thể.

Tội nghiệp, Mai đâu biết mình chỉ là một công cụ chiến đấu, cô chỉ biết mở hết cửa trái tim minh để đón nhận tình yêu của một chàng công tử hào hoa. Chàng đến giống như cơn cuồng phong khiến cho mối tình đầu của cô bị đánh bật và cuốn phăng!

Còn đang quay cuồng trong hạnh phúc bất ngờ thì Mai bị rơi đánh tùm xuống vực. Lý do thật quái đản: Tại mối tình đơn phương dai dẳng của cô.

Cô đã giải thích với anh rằng tình yêu đó đã trở thành quá khứ, hiện tại, trong tim cô giờ chỉ có anh, một mình anh thôi. Nhưng anh không chấp nhận.

Cô hẫng hụt, chới với, đau khổ, nhưng không thể níu kéo. Bởi vì anh đã quyết.

Phúc còn nhớ rõ gương mặt thẫn thờ của Mai khi Phúc nói lý do chia tay: “Xin lỗi, anh không muốn là kẻ đến sau, và rất tiếc, anh không thể chịu được điều đó”. Lời nói như gáo nước lạnh dội vào tình cảm chân thành của Mai, không cho còn một chút cơ hội để tiếp tục cuộc tình. Dẫu vậy, Mai vẫn nhìn anh với ánh mắt đắm say, một tình yêu hoàn toàn trọn vẹn không giấu giếm.

Phúc đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng cương quyết. Chỉ với cách đó, cùng với lý do củ chuối đó, Phúc mới yên tâm rằng, sẽ làm Mai đủ tỉnh táo dập tắt đi ngọn lửa tình yêu mới, và hơn tất cả, Mai sẽ có đủ sức mạnh để cắt đứt được với thằng đồng hương kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.