Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 32: Sa bẫy



-Không! Chuyện cưới là chuyện của con. Con còn chưa đồng ý sao mẹ lại đồng ý. Không cưới gì hết! Con chưa muốn cưới! – Thảo không thể nào chịu nổi khi nghe câu chuyện của mẹ. Hôm nay bà và ông Mạnh đã bàn bạc chuyện đám cưới của cô. Chuyện gì mà phi lý hết sức.

-Thảo, giờ mẹ còn khỏe, còn lo được cho con, chuyện đám cưới, chuyện cháu chắt, gì cũng cần mẹ cả, con cố lên đi. – Mẹ Thảo nằn nì.

-Nhưng mẹ cũng phải để con có chút cảm tình với ông ấy đã chứ. Giờ ghét con còn chưa để đâu cho hết, lại còn lấy làm chồng sao! - Thảo gắt um lên.

-Nhưng mà… còn con của con. Ông ấy thì cũng già rồi. Vì thế mẹ mới… - Mẹ Thảo vẫn lấn bấn khổ sở.

-Mẹ bảo chuyện cha già con cọc thì con cũng hiểu. Nhưng cần gì phải vội đến sát nút như thế. Ba tuần nữa cưới. Ông ấy mơ à!

-Nhưng mẹ lại đồng ý ông ấy rồi, bàn bạc suốt cả ngày nay rồi.

-Kệ. Ai bảo mẹ nghe ông ấy. Mẹ hứa thì mẹ tự đi mà giải quyết. Con là con không cưới đâu đấy. - Thảo bực tức nằm quay lưng vào mẹ.

***

-Ông đừng tưởng lừa được mẹ tôi thì tôi phải cưới. Dù mẹ tôi có đồng ý nhưng tôi cứ không cưới là không cưới, ông muốn sao thì sao!

Ngồi trên bộ salon nhà ông Mạnh, Thảo mặt hằm hằm mặt quát thẳng vào mặt ông mà trút giận. Ông Mạnh bóp trán rồi nhăn mặt.

-Khổ quá. Em đừng có để mẹ em rầu thêm nữa. Mẹ em rất thương em, rất lo cho em. Vì em còn trẻ, còn nhiều dại dột nên mẹ em mới phải quyết chuyện này cho xong. Em đừng làm khó cho mẹ em nữa.

-Không. Ông đang lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi? Ông cứ vin vào mẹ tôi đúng không? Vậy tôi bảo mẹ tôi sang nói chuyện hủy hôn với ông nhé! – Thảo vẫn cứng giọng.

-Hừ. Đừng có nói chuyện hủy hôn. Tôi không phải trẻ con. Đã xong cả rồi, hủy cái gì nữa. - Ông Mạnh gằn giọng.

-Xong cái gì cơ? - Thảo nhíu mày.

Ông Mạnh hất mặt về cái cặp nhựa để trên tủ.

-Tôi đi cả ngày nay để lo ăn hỏi. Tôi đặt xong hết rồi.

-Đã đặt rồi sao? Ông nói thật không đấy? - Thảo sững người.

-Tôi nói dối em làm gì? - Ông Mạnh trợn mắt - Sáng nay tôi phải đi từ sớm để lo việc này đấy. Tôi cưới không thể đơn giản được. Tôi không dùng đồ ở đây. Quê bỏ mẹ. Tôi muốn một cái đám cưới thật hoành tráng để rước em về. Thế nên phải lo sớm, cái gì cũng phải xịn nhất, đẹp nhất.

-Tôi không tin. - Thảo ngờ vực.

-Không tin cái gì mà không tin. Không tin anh lấy hợp đồng, lấy biên lai cho em xem! - Ông Mạnh khoát tay sừng sộ.

Thảo vẫn lắc đầu vẻ mệt mỏi.

-Thôi. Giờ ông phù phép ra cái gì mà chả được. Không thể nào vừa mới bàn bạc hôm qua mà hôm nay đã xong hết cả được. Tôi không tin. Ông lại đang mưu mô gì nữa đây.

Ông Mạnh quay đi giấu vẻ bối rối. Xong ông chợt quay lại phồng mồm trợn má với Thảo.

-Em thì biết cái gì ngoài xã hội? Bây giờ là thời đại nào? Làm gì cũng chỉ alo một cái là xong. Tiền thì đã có ngân hàng. Nhưng tôi vẫn đến tận nơi đặt hàng. Vì tôi yêu em, nên tôi muốn cái gì cho em cũng phải là tốt nhất.

Thảo lẳng lặng đứng lên, đi ra cửa.

-Tôi đi về đây. Ông làm tôi đau đầu lắm rồi. Tôi không tin ông cái gì hết. Tôi không cưới, thế thôi.

Ông Mạnh lao theo, giữ tay Thảo lại.

-Đứng lại, em dám...

Thảo nhăn mặt giật tay ra, nhưng ông vẫn giữ chặt.

-Ông lúc nào cũng quỷ kế. Tôi không nói chuyện với ông nữa.

Ông Mạnh như gầm lên.

-Tại sao em cứ không chịu cưới? Nói đi! Đằng nào ta cũng lấy nhau cơ mà!

Thảo mệt mỏi.

-Vì tôi không yêu ông.

Ông Mạnh nhìn sâu vào mắt Thảo.

-Tôi kiểu gì cũng phải cưới em.

Thảo nhìn mắt ông Mạnh, chợt cô thấy sợ hãi vô cùng.

***

Nhà Thảo bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Mẹ Thảo ngồi thừ người ra trên ghế. Bên cạnh là Thảo ngồi co chân, hai tay bó gối chán nản. Trước mặt là mâm cơm, thức ăn và hai bát cơm xới còn đầy nguyên.

-Thôi nếu con không chịu thì chốc mẹ qua ông ấy bảo thôi. Mẹ đúng là sai rồi. Mẹ đi nghe lão để ép con cưới. Giờ khổ con quá.

-Mẹ cũng mắc bẫy rồi. Con đã nhìn ra chân tướng ông ấy. Mẹ không làm gì được nữa đâu. – Thảo lắc đầu bất lực.

-Ông ấy lừa con chứ cỡ ông ấy thừa sức lấy lại đặt cọc. Con yên tâm, mẹ nói ông ấy sẽ phải nghe. Đây là chuyện mẹ với ông ấy. – Mẹ Thảo hăm hở.

-Ông ấy lừa cả mẹ mà mẹ không biết sao. Mẹ không tin thì chốc nữa mẹ sang ông ấy xem. - Thảo ấm ức.

-Ừ chốc tính. Cứ ăn miếng cơm đi, con lại bỏ ăn thế này là ốm đấy! - Mẹ Thảo lay Thảo, chỉ vào mâm cơm. Nhưng Thảo vẫn buồn bã lắc đầu, bà xót xa nhìn con.

***

Nhà ông Mạnh, cả mẹ Thảo và Thảo ngồi cạnh nhau ở sofa, đối diện là ông Mạnh. Trông mẹ Thảo thì khúm núm, còn Thảo thì mệt mỏi đến bơ phờ, ngược lại ông Mạnh thì rất oai vệ khỏe khoắn. Giọng ông đầy kiên quyết.

-Bà đừng nói nữa. Tôi không nghe nổi. Đây không phải chuyện để bà hôm nay bảo có ngày mai bảo không. Tôi lo xong hết rồi.

Mẹ Thảo nhìn mặt ông Mạnh, cố giải thích.

-Thôi ông đừng đóng kịch nữa. Đây là chuyện tôi với ông. Tôi đã nói thật với nó cả rồi. Tôi âm mưu với ông hóa lại hại con tôi, giờ nó bỏ ăn bỏ uống thế này, nhỡ nó ốm thì sao.

Ông Mạnh nhìn dáng Thảo ngồi thiểu não, tỏ vẻ xót ruột.

Mẹ Thảo lại cố gắng trình bày.

-Cái chuyện ông mất tiền đặt ăn hỏi, tôi biết chỉ là giả. Thôi ông ạ, chúng ta đều là người nhà, nên nể nhau. Ông đừng làm thế nữa.

Ông Mạnh ôn tồn.

-Tôi phải phân tích cho bà thế này. Bà nhận lời với tôi, đó là sự thật. Tôi vì thế hăm hở lo ngay mọi công việc, cái đó tôi không sai. Tiền đặt cọc không thể lấy lại được. Điều đó là hiển nhiên. Hơn ba mươi triệu của tôi, có giấy tờ chứng minh đủ cả. Còn chuyện nhà bà, đấy là chuyện riêng của hai mẹ con bà. Còn tôi, tôi chỉ biết chuyện đám cưới này tôi không sai gì hết.

Mẹ Thảo nghệt mặt ra. Còn Thảo vẫn cứng cỏi.

-Có, ông có sai. Ông cưới tôi thì phải hỏi cưới tôi chứ, sao lại hỏi mẹ tôi?

Mẹ Thảo gật gật nhìn Thảo. Còn Thảo gan lì nhìn ông Mạnh.

-Hỏi cưới em à? Thế suốt hai năm nay, anh luôn đi hỏi cưới ai đấy? Hả? Hai năm trời hỏi cưới em thế còn chưa đủ à?

Lại đến lượt Thảo ngớ ra. Ông Mạnh đứng lên khoan thai đi lại.

-Tóm lại, anh với em đã quá đủ để đi đến đám cưới. Yêu này, cầu hôn này, gia đình hai bên đồng ý này, ngày lành tháng tốt cũng đã thống nhất. Cho nên anh được phép mang trầu cau tới hỏi em.

Thảo nhìn ông Mạnh một cách hoang mang. Ông càng nhìn cô kiên quyết.

-Anh đảm bảo, sau này em và mẹ em sẽ không phải ân hận gì cả. Đừng chống cự hay bỏ ăn bỏ uống nữa. Không thể thay đổi được nữa đâu.

Rồi ông quay sang mẹ Thảo.

-Còn bà nữa, giờ là lúc bà lo mời khách, lo sao đáp lễ cẩn thận, cần gì cứ bảo tôi. Đừng có để tôi bị mang tiếng về nhà vợ.

Thảo nhìn ông Mạnh với ánh mắt dò xét.

-Nhưng nếu mẹ tôi vẫn hủy cưới thì sao?

Ông Mạnh quay nhìn mẹ Thảo, nghiêm giọng.

-Bà có dám thế không?

Mẹ Thảo sợ sệt quay nhìn Thảo. Ông Mạnh gằn giọng.

-Tôi sẽ mang lễ ăn hỏi tới nhà bà, đúng ngày đúng giờ. Bà muốn làm cái gì thì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.