Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 41: Gặp nạn



Thảo ngồi tựa người vào thành giường, Phan ngồi trước mặt. Bên ngoài, nắng đã xiên qua cửa, hôm nay lại là một ngày nắng gắt. Chiều hôm qua sự xuất hiện của Phan cứ như một giấc mơ. Cô đã không dám phiền Phan nhưng thật đúng là trời xui đất khiến, cô vẫn ở bên Phan, được anh chăm sóc cẩn thận và lo toan không rời.

Tối qua Phan đã dỗ dành cô ăn hết một bát cháo đầy, xong rồi uống thuốc, nghỉ ngơi. Từng giọng nói, ánh mắt, cử chỉ của anh đều ân cần thương yêu, khiến cô cứ êm ru hưởng thụ. Sáng ra anh lại gọi cô dậy với bát cháo thơm mùi hành với tía tô. Mà chẳng biết anh kiếm đâu ra được bát cháo ngon thế, cô lại làm trọn hết một bát nữa. Lần này ăn xong thì cô tỉnh táo hẳn. Phan thấy vậy vui lắm, niềm vui ấy lan thành nỗi cảm động nghẹn ngào trong cô.

Theo thói quen, chuyện ông Mạnh lại là đề tài nóng hổi giữa hai đứa. Cô kể ra những trò tiếp theo của ông Mạnh kể từ khi anh đi. Anh phẫn nộ ngồi nghe, còn cô càng kể càng tức tưởi, càng căm hận, chuỗi ngày đó như một cuốn phim kinh dị, mà lại dài lê thê…

-Khốn nạn! Thật là quá khốn nạn! – Phan giận đến tím mặt mà nói – Lão không từ một thủ đoạn nào hết! Làm điên đảo cuộc sống người ta, khủng bố tinh thần người ta. Thế này thì ai chịu được!

-Mình biết là khó thoát. Thôi gật cho xong. Chung quy cũng vì lão quá yêu mình thôi. Nhưng mà lão cứ càng ngày càng xấu tính. Không thể nào chịu nổi nữa.

-Cậu mà lấy lão, cậu còn khổ nữa. Lão yêu cậu kiểu ích kỷ. Chỉ toàn ép buộc cậu, lừa dối cậu, không tôn trọng cậu, không tin tưởng cậu, lại còn ghen cuồng ghen dại. Tình yêu ấy là một thứ địa ngục!

-Mình sợ lắm Phan ơi! Mình phải làm sao đây! Làm thế nào để hắn bỏ mình bây giờ? – Thảo ôm mặt sợ hãi.

-Thì Thảo đã làm đúng rồi. Chỉ có cách rời xa hắn thôi. - Phan lay vai Thảo.

-Không được đâu Phan. – Thảo lắc đầu, mắt đỏ sắp khóc - Rồi mình sẽ lại trở về, và lần này mình sẽ cắt đứt lão, kệ cho lão…

-Thảo! – Phan ngắt lời – Hãy dứt khoát đi! Vì cậu không đủ trình để đấu với với lão đâu. Vậy đừng ở gần lão nữa. Ở đây luôn với mình. Cậu mà về, mọi chuyện sẽ lại như cũ, hoặc là còn tệ hơn!

-Thôi. Biết làm thế nào được. – Thảo mắt nhắm lại chịu đựng.

-Thảo!

-Phan, cứ kệ mình đi. – Thảo lắc đầu.

-Mình làm sao mà kệ được! Cậu chỉ biết có cậu thôi à! –Phan sừng sộ.

Thảo lấm lét nhìn Phan. Phan thấy thế chùng xuống, lại nhìn Thảo với ánh mắt thương xót. Thảo bật khóc.

-Phan ơi. Mình đã khổ vì lão Mạnh rồi, lại còn khổ vì cậu nữa sao. Cậu đã từng vì mình mà bị lão đánh trọng thương, giờ nhỡ lại bị nữa, thì mình có ăn ngon ngủ yên được không. Cả bố mẹ cậu nữa, cũng bị lão gây sự. Mình khổ tâm lắm rồi. Sao cậu không hiểu cho mình thế. Cậu quá đáng lắm.

Phan cầm tay Thảo giọng dỗ dành.

-Thôi. Phan xin lỗi. Phan hiểu rồi.

-Chuyện cậu giúp mình, thật rất cám ơn cậu. Nhưng mình sẽ không dọn theo cậu đâu. Mình sẽ ở đây.- Thảo vẫn sụt sịt.

-Thảo. Chỗ này không an toàn. Tối qua nếu không có mình thì cậu đã ngủ một mình. Mà cậu thân con gái, lại còn bị ốm nữa.

-Mình không sao. Mình biết tự lo cho mình. Phòng này có ba người, cả mình là bốn, tối hôm trước họ ngủ ở đây cả chứ không đi hết như đêm qua. Đừng lo.

-Thảo. Chỗ này ở cũng quá khổ.

-Khổ mình cũng chịu được. Ngày đi làm, tối về ngủ thôi mà, họ chịu được sao mình không chịu được.

-Cậu ương lắm. Nếu cậu không dọn về gần mình thì mình dọn về gần cậu vậy.

-Phan. Cậu đừng có mà…

-Mình không thể yên tâm nếu cậu vẫn ở đây mà không có mình.

-Cậu… cậu có nghe lời mình không?

-Không, chuyện này không chiều cậu được. Kệ cậu.

-Mình sẽ giận đấy.

-Kệ.

-Cậu… cậu không sợ ông Mạnh à?

-Lão ấy chỉ dọa được cậu, chứ không dọa được mình.

-Phan. Đàn em lão ra tay chứ không phải lão!

-Đàn em cũng không sợ, mình biết cách đối phó.

-Cậu đối phó bằng mấy miếng võ du côn ngày xưa chứ gì? Này, chúng nó không dùng tay đánh nhau đâu!

-Kệ.

-Phan! – Thảo khổ sở

-Ừ. – Phan cứ bình thản.

-Ừ cái gì mà ừ! – Thảo tức lên.

-Tí mình sẽ đi hỏi nhà trọ quanh đây.- Phan tủm tỉm.

Ôi… Thảo tức điên. Gay go rồi! Phan cứ không chịu rời cô thế này. Tất cả tại cái cơn mê sảng của cô đây. Trời ơi, giá như cô đừng có bị ốm…

-Giờ mình phải đi mua chút đồ. Cậu nằm tiếp đi, nhớ đừng có làm gì cả, cậu chưa khỏe đâu.

Phan lùi chiếc SH bóng lộn ra cửa, tiếng cổng khóa, rồi tiếng nổ máy lướt đi.

Còn lại một mình Thảo với nỗi hoang mang. Ý Phan đã quyết. Lão Mạnh thì nham hiểm vô cùng. Hay là cô lại phải trốn? Không! Cô nỡ nào đối xử với Phan như thế! Chưa chi cô đã nhói lòng khi nghĩ tới khuôn mặt Phan lúc về mà không thấy cô. Phan ơi, Phan! Bảo mình phải làm sao đây? Sao lại mắc kẹt thế này? Cô rên rỉ trong lòng.

Đang u u mê mê thì chợt một bóng người chạy vào nhà làm Thảo giật mình. Là gã thanh niên hôm qua đã giữ cô! Nhoáng cái, hắn đã đứng ngay cạnh, áo cộc tay màu xám, mắt long lên nhìn cô chằm chằm. Cô hoảng sợ ngồi nép vào góc tường. Mắt mở to nhìn hắn. Miệng cô cứng lại. Hắn cười khẩy, giọng mai mỉa mơn trớn.

-Cô em xinh đẹp. Từ qua tới giờ tiếp toàn là khách ngon. Anh thì không được thế nhưng cô em đừng có từ chối. Dù sao cũng nên trả ơn anh. Công anh hôm qua tẩn cho em mấy phát. Chứ không hôm nay em đã đeo còng số 8 rồi.

Thảo lắc đầu ú ớ. Chưa kịp nói gì thì hắn đã chồm tới bịt miệng cô lại.

-Trông em yêu lắm. Từ qua tới giờ, anh mất bao công theo em đấy.

Cô giằng mạnh tay hắn ra khỏi miệng mình. Vừa định kêu lên thì lập tức bị những cái tát liên tiếp. Mặt Thảo lật từ bên này sang bên kia. Miệng Thảo bật máu.

-Mày còn gào, tao đập chết.

Hắn móc túi quần hắn ra một cái khăn nhét đầy miệng Thảo.

Không kêu được nữa, mặt mũi quay cuồng, Thảo cố giẫy đạp trên giường. Nhưng con mãnh thú đó vẫn đè nghiến cô ra mà xâu xé. Cô cào cấu lên da hắn, không biết là tay hay lưng… Bỗng cô há miệng, mắt trợn lên. Bụng cô đau thốc, thốc từ trong ruột, giống y như hôm qua. Hắn lại dùng bài cũ với cô, đó là thúc khuỷu tay vào bụng. Cô đau không kêu nổi, miệng ngáp như cá. Những ngón tay cô lỏng ra, rời khỏi người hắn, rồi vòng ôm lấy bụng mình. Hắn cố lật ngửa cô ra mặc cho cô đau đớn nằm co rúm. “Bộp!”. Thái dương cô như bị giáng bởi một quả tạ sắt, đau chói óc, trước mắt cô có đâu ra đến năm sáu gương mặt hắn liền… Liệu mình có sống được không? Một thoáng ý nghĩ đi qua trong cơn đau khủng khiếp. Người cô mềm oặt, tay không ôm nổi bụng mình nữa. Hắn cởi trần ra, quăng áo ra sau, chiếc áo mắc vào thành giường, túi áo bị dốc ngược, rơi ra hai cái bao cao su trên chiếu đầu giường. Cô dễ dàng bị vật ra. Rồi hắn điên cuồng hôn lên mặt, lên cổ cô…

Chợt có tiếng xe máy đi vào. Hắn khựng lại nghe ngóng. Thảo biết đó là Phan. Tiếng chân Phan đi đến cửa, lập tức Phan hét lên, xông vào hắn. Hắn nhẩy ra né, chiếc giường bị dận mạnh làm người cô như nẩy lên. Ngay tức khắc, bên cô diễn ra một cuộc chiến quyết liệt giữa Phan và hắn.

Hai bóng người liên tục quần nhau huỳnh huỵch cùng những tiếng đấm đá chí mạng, tiếng hằm hè, tiếng hự hạ di chuyển xung quanh, những chiếc giường kêu lên răng rắc… Thảo kinh hoàng không biết kết cục ra sao vì cô không thể nhìn rõ. Chợt mắt cô nhìn rõ dần và thấy Phan của cô mắt sắc như dao, thân thủ nhanh nhẹn và chiếm phần thắng thế. Đấu thêm vài đường, biết sẽ thua, hắn nhảy ra cửa chuồn mất.

Phan chạy tới Thảo. Lúc này Thảo đang mở mắt, lờ đờ nhìn Phan, hai tay kéo ngực áo che lại, toàn thân run rẩy. Phan đau xót vô cùng, anh vén những lọn tóc đang rối bời trên khuôn mặt hoảng loạn của cô, rồi ôm xiết lấy cô.

-Không sao rồi. Không sao rồi. Đừng sợ. Phan đây rồi. – Phan nghẹn lời.

-Phan ơi, đừng đi, đừng bỏ mình, Phan… – Thảo rên rỉ ngả vào Phan.

-Mình về đây rồi, mình về kịp rồi. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu.

-Đừng đi đâu nữa, ở đây với mình, đừng bỏ mình. – Thảo vẫn rên đau đớn.

-Ừ, mình biết rồi, mình sẽ ở đây, không đi đâu hết đâu.

Phan ngả mặt Thảo ra, sờ nhẹ lên đôi môi đang gỉ máu, nhìn một lượt khuôn mặt cô, rồi cơ thể cô, anh cùng cực kêu lên.

-Xin lỗi, Phan đi hơi lâu, nhưng phải ra đó mới mua được sữa. Phan ngu quá, sao bỏ Thảo đi xa như vậy. Cho Phan xin lỗi Thảo nhé. Thảo! Thảo ơi!

Anh khóc, cô cũng khóc, nước mắt anh ứa ra lăn trên đôi gò má, nhỏ xuống má cô, hòa vào nước mắt cô. Cô nhìn anh, rồi nhìn hộp sữa bột anh mới mua nằm lăn trên nền đất, xúc động không thể nói lên lời…

-Phải đi khỏi đây. Không chúng nó kéo hội đến.- Anh chợt nhớ ra.

Phan vuốt vội mái tóc rối bù của Thảo. Rồi với cái áo chống nắng ở đầu giường khoác lên Thảo.

-Nhanh lên. Đi ngay. Không là không kịp.

Thảo gật lấy gật để. Cô lập cập mặc áo. Giờ thì Phan không bảo cô cũng đòi đi, cô sẽ đi theo Phan, nhất định theo Phan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.