Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 61: Bị thất hứa



Trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Thảo mặc áo sơ mi quần âu đứng trước gương, bẻ lại cổ áo. Cô với bộ đồng phục bàn trên móc vừa mới thay ra vắt ngang cánh tay đi ra. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc, cô đã được tự do, và bây giờ là lúc cô được lĩnh lương. Đồng lương đầu tiên kể từ khi cô bỏ nhà ra đây làm việc.

Bồi hồi suốt dọc hành lang, số tiền sắp lĩnh tuy không lớn nhưng cô lại thấy sao mà xúc động. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cô không biết đến tiền lương. Lúc ở quê thì bị ông Mạnh phá bĩnh, không đi làm được, còn ở đây thì đi làm được nhưng lại gặp phải tên nhà giàu tác quái phá đám.

Mà thôi tất cả đã qua rồi, cô tự an ủi rồi bước nhanh về phía phòng làm việc đang đóng cửa. Vừa mở cánh cửa gỗ ra, cô chợt sựng lại vì gặp Phúc đang ngồi với anh quản lý.

-Em ngồi đây. – Anh quản lý lịch thiệp chỉ tay vào cái ghế cạnh Phúc – Phúc có chuyện muốn nói với em. Em cứ nói chuyện với Phúc xong đi rồi anh sẽ giải quyết việc của em sau. Như thế được chứ?

-Dạ. – Cô đáp nhỏ, nghi hoặc liếc nhìn Phúc, rồi rụt rè ngồi xuống cái ghế đó.

-Hai em nói chuyện đi nhé, anh ra ngoài. – Anh quản lý nói rồi đi ra.

Còn lại cô và Phúc, cô chau mày cúi mặt chờ đợi.

-Cô chưa thể nghỉ ở đây được. – Phúc nghiêm chỉnh nói.

-… - Cô lại sựng ra nhìn hắn, rồi ánh mắt cô chuyển sang căm giận, hắn chỉ cười khẩy.

-Tôi đã thay đổi ý định. Ngày mai tôi phải thấy cô tiếp tục tới đây làm, công việc vẫn như cũ. – Hắn điềm nhiên nói.

-Anh… anh là cái thá gì mà cứ đòi điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi… tôi… tôi không nghe đấy, anh… anh làm gì được nào! – Thảo đứng lên, giận tím cả mặt, líu cả lưỡi.

-Đừng có nói ra những lời vô ích thế. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau.

-Anh… anh hãy sống tử tế một chút đi. Chính anh đã hứa với tôi. Bây giờ anh lại thế này. Đúng là vô liêm sỉ! – Thảo giận dữ.

-Tôi vô liêm sỉ cũng chẳng bằng cô!

-Phải rồi, tôi xấu xa, tôi vô liêm sỉ, tôi chả ra cái gì thì anh phải ghét tôi, phải cho tôi đi chứ, sao lại giữ tôi!

-Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì đã gây ra cho tôi!

-Gây ra cho anh? Tôi gây ra cái gì cho anh? Tự anh thích tôi… mà lại là lỗi ở tôi à? Anh nói cho nó đúng lý lẽ một tí có được không?

-Tôi không cần biết. Người như cô tôi chẳng cần lý lẽ.

-Người như tôi làm sao? Người như tôi thì anh bắt nạt à? Tôi nói cho anh biết. Dù anh có làm gì, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích anh!

-Tôi cũng chẳng bao giờ thích cô! Tôi căm ghét cô!

-Đồ điên! Anh là một cái đồ điên. Ngày mai tôi sẽ chẳng đến đây. Anh cứ ở đấy mà chờ!

-Tùy! – Hắn quắc mắt, giọng rắn đanh, rồi đứng lên đi khỏi, mặc cho cô đứng trơ ra nhìn theo.

***

Cô nguyền rủa hắn một nghìn lần. Suốt từ lúc về đến giờ, tức đến không thể làm gì nổi. Tiền lương lĩnh được cô cũng chả thiết cất đi nữa. Bây giờ thì cô đang lo không biết phải nói với Phan thế nào đây. Ngày mai cô vẫn phải đi làm theo ý hắn.

Cô nhìn đồng hồ, vội vã đứng lên đi thay đồ, đã sắp đến giờ Phan về, phải sang phòng Phan lo cơm nước không thì không kịp, cơn tức giận đã lấy của cô mất bao nhiêu thời gian.

Chợt điện thoại reo, là Phan gọi, cô bối rối nghe. Chắc Phan dặn cô làm gì để mai về quê đây.

-Mình đây. – Giọng Thảo hơi buồn.

-Thảo này. Hôm nay Phan về muộn, không ăn cơm nhà đâu, đừng nấu cơm mình nhé.

-Sao thế?

-Ngày mai phòng mình có tổ trưởng mới, là con trai của Tổng giám đốc. Cho nên tối nay cả phòng phải ở lại muộn. Lát nữa cả phòng đi liên hoan rồi.

-Vậy à.

-Chuyện về quê ngày mai cũng phải hoãn lại rồi. Phòng mình giờ nhiều việc gấp gáp quá. Vừa mới có quyết định thay tổ trưởng đấy chứ.

-Ừ.- Thảo thở phào.

-Đừng buồn nhé, mình sẽ cố gắng thu xếp sớm.

-Không sao đâu Phan. Cậu cứ lo công việc của cậu đi. Mình thì lúc nào cũng được. Đừng lo gì cho mình.

-Ừ, vậy ráng chờ mình nhé. Thực sự mình không muốn làm Thảo hụt hẫng thế này đâu.

-Mình nói không sao mà. Việc đột xuất biết làm sao được. Công việc của cậu là trên hết Phan à.

-Ừ, vậy thôi nhé.

-Ừ. Bye.

-Bye. – Phan đáp rồi tắt máy.

Thảo thẫn thờ cầm điện thoại trong tay. “Vậy là may rồi. Nhưng mà… còn việc ở hiệu sách, phải tính thế nào đây?”

***

Phòng Phúc hôm nay đã mười một giờ đêm mà vẫn còn sáng đèn. Từ trong phòng, tiếng Phúc vang ra đầy bực bội.

-Cái gì, không ăn chơi gì hết, không tụ tập gì hết, cả liên hoan cũng không nốt! Mày biết tao đang bận thế nào không! Mà bảo nhau đừng có gọi cho tao nữa! Bận bỏ mẹ!

Phúc tắt máy, quăng ra một góc. Anh đang ngồi trước một cái bàn đầy sách, những quyển sách dày cộp xếp từng chồng ngày trước mặt. Anh tiếp tục trầm mình vào trang sách đang mở. Thời gian trôi đi tĩnh lặng.

Cửa phòng khép hờ, mẹ Phúc ở ngoài ghé nhìn, thấy Phúc vẫn đang miệt mài, bà chau mày định đẩy cửa bước vào nhưng rồi lại thôi.

***

-Anh ơi, có cần thiết con phải đọc nhiều thế không anh? – Bà Phấn lo lắng ngồi cạnh ông Hoàng đang nằm nghĩ ngợi trên giường.

-Phải chịu thôi. Nó đã bỏ phí nhiều thời gian rồi mà. Kệ nó đi em ạ. – Ông Hoàng thở dài.

-Nhưng mà anh xem, nó đọc cái đống ấy thì chắc cả đêm mất.

-Em đừng có lo, nó chịu đọc cho là tốt rồi. Ngủ nghê tính sau.

-Nhưng mà tại sao nó lại đùng đùng đòi đi làm thế?

-Anh cũng đang nghĩ… Chắc chắn nó đang có chuyện gì.

-Vâng… mà nó thì có chuyện gì nhỉ? – Bà Phấn cắn môi suy nghĩ – Dạo này cũng không thấy nó yêu đương đứa nào cả.

-Lạ thật. Tự nhiên lâu nay bỏ vũ trường, không gái, không đi thâu đêm… em vẫn quản được con đấy chứ?

-Vâng. Dạo này chúng nó hay tụ tập ăn buffet ở một nhà hàng. Không biết ngon đến cỡ nào mà ngày nào cũng ăn ở đó.

-Anh phải qua đó mới được.

-Thôi. Anh có rảnh đâu. Nhà hàng đó em xem rồi, không có vấn đề gì hết.

-Cái thằng này… bình thường bảo nó đến công ty còn khó, nói gì đến đi làm. Thế mà giờ dứt khoát đòi đi làm ngay, lại còn đòi làm trưởng phòng nữa.

-Em lo quá anh ạ. Chẳng biết con có làm nổi không.

-Cái đó không đáng ngại. Anh sẽ có cách để hỗ trợ nó. Nhưng quan trọng là, tại sao nó lại thế? Có phải nó đang xích mích gì với bạn bè không.

-Sao lại thế được! Ngày nào mấy đứa cũng đi ăn với nhau. Thế thì xích mích gì được!

-Ây dà. Khó hiểu quá.

-Vâng. Em lo lắm.

-Thôi, đừng lo nữa, dù sao cũng là chuyện tốt. Từ từ tìm hiểu sau, ngủ đi em.

-Nhưng còn con…

-Kệ nó, đừng có động vào, em cũng biết rồi mà.

-Vâng.

Ông Hoàng kéo bà Phấn nằm xuống rồi với công tắc điện ở đầu giường. Ánh sáng từ những bóng điện trang trí trên phào nhà vụt tắt, nhường chỗ cho chiếc đèn ngủ khoe thứ ánh sáng dịu mờ. Ông quàng tay ôm bà.

-Thôi ngủ đi em.

Bà Phấn gật nhẹ rồi khép mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.