Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 69: Giận



Không khí sực mùi căng thẳng trong văn phòng làm việc của Phúc. Phúc ngồi tại bàn, giang rộng tay hai phía, chống bàn tay lên mép bàn, nét mặt giận dữ, từng nếp nhăn cáu kỉnh còn hằn trên trán.

-Làm lại hết cho tôi! Sáng mai là phải có! Phải làm cho tôi bản báo cáo thật xứng đáng. Nếu không tôi sẽ coi nó là rác!

-Vâng, thưa sếp, cho em xin lại. – Một cậu thanh niên kính cẩn đưa tay lên bàn rút lại một tập báo cáo phẳng phiu vuông vức rồi khúm núm rút lui. Anh ta đi khỏi, còn lại trước bàn làm việc Phúc hai nhân viên khác cũng đang mặt mũi căng thẳng chờ lên thớt.

-Còn anh, anh có thói quen tự đọc lại cái mình đã làm ra không? Anh nghĩ tôi là người nhặt sạn cho anh đấy à! Làm lại và không có lần thứ hai!

-Vâng ạ. – Một cậu thun thút thò tay lấy báo cáo rồi nhanh chóng lui tiếp.

Còn một cậu, hai tay đang xoắn vào nhau, chỉ dám ngẩng mặt nhìn Phúc một cái đã vội cụp xuống.

-Tôi hỏi anh, anh đã giành ra bao nhiêu thời gian để làm bản báo cáo này? – Phúc giơ xấp giấy A4 dày đặc chữ và số lên – Anh nghĩ là tôi sẽ không thèm đọc nó à? Hay anh nghĩ tôi chỉ nên đọc có thế?

-Dạ không, không phải đâu sếp? – Cậu này cuống quýt. – Em làm lại, cho em xin làm lại, em hứa sẽ làm thật tốt.

-Hãy khẩn trương thích ứng với phong cách làm việc của tôi. – Phúc lừ mắt nhìn cậu ta đang lủi vội ra ngoài.

Phòng nhân viên. Ba cậu vừa mới từ phòng sếp ra ai nấy mặt mày đều tấm tức. Phan cũng đang dán mắt vào công việc, chợt Phúc đi ra, đến trước mặt Phan.

-Sáng mai có buổi làm việc với bên thi công. Anh đến đó thay tôi. Chuẩn bị trước đi.

-Nhưng mà… còn hồ sơ thầu phụ?

-Lạ nhỉ? Thế không biết sắp xếp à?

-Dạ có. Sếp yên tâm ạ. – Phan trả lời vẻ phục tùng.

Phúc ra khỏi phòng. Mấy nhân viên quay vào nhau xì xào.

-Cẩn thận đấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

-Ừ. Hôm nay bức bối cái gì mà xạc tụi mình khiếp.

-Mà ai dám làm sếp mình như vậy nhỉ? Không lẽ sếp bố vừa mắng sếp con?

-Đâu có, lúc nãy sếp bố qua đây thấy vui vẻ mà. Còn sếp con thì cáu sẵn rồi.

-Kỳ lạ. Nếu không phải bị sếp tổng mắng thì là chuyện gì? Công việc phòng mình mọi việc đều tốt mà. Ê, Phan, ông là nhân viên ưu tú, có biết sếp mình đang bị cái gai gì đâm phải không?

-Sao biết được. – Phan vẫn chăm chú vào màn hình, giọng bậm bịch – Mà thôi, đừng có nhân viên ưu tú cái gì nữa. Tôi cũng không khác gì các ông đâu.

Ở dưới gara công ty. Phúc đang ngồi trong ô tô nghe điện thoại.

-Anh gọi cho Thảo nãy giờ mấy lần đều không thấy bắt máy. – Tiếng Thông lo lắng trong điện thoại.

-Hừ. Cô ta sử dụng điện thoại như vậy đấy. Máy để chế độ yên lặng chứ không có gì đâu. Anh cứ yên tâm, mai cô ta sẽ tới làm – Phúc lạnh lùng đáp.

-Nghe nói cô bé đã khóc sưng cả mắt. Phúc à, em mắng nhân viên của anh cái gì kinh khủng thế?

-Cô ta xứng đáng bị như vậy. Mặc kệ cô ta.

-Mai có tới không?

-Em còn chưa biết.

-Thôi được. Có gì anh báo.

-OK. – Phúc cúp máy. Chiếc xe lao ra khỏi ga ra.

***

“Lão ở đây suốt, giờ không biết tính sao nữa”

“Từ từ sẽ có cách”

“Chán chết đi được”

“Không sao đâu, đã có quân sư rồi, ăn no ngủ kỹ đi”

“Cả quân sư nữa, cố lên, làm bạn với vua như chơi với hổ”

“Biết rồi mà, đang làm quen đây”

“Thế thôi nhé, không lão phát hiện”

Thảo đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục đùn củi vào bếp, tay thoăn thoắt nấu ăn. Thỉnh thoảng cô ngó lên nhà, nơi lão Mạnh ngồi lù lù đọc báo. Từ lúc cô về, lão không rời cô một lúc nào. Cứ tại cái bàn nước sơ sài, lão ngồi nghiên cứu báo chí, và nhìn cô mỗi khi cô đi qua đi lại. Còn cô thì phải lén lút liên lạc với Phan bằng tin nhắn. Đã đến giờ cơm mà lão vẫn không hề nhúc nhích, không lẽ bữa cơm sum họp này phải có lão nữa chăng?

Thật may là điều ấy không xảy ra. Khi cô lách cách dọn cơm, lão đứng lên về, dù mẹ cô mời lấy lệ. Trước khi về, lão không quên đem bom bẩn ra dọa thêm lần nữa. Đã thế, lão còn bảo sẽ dùng loại bom đặc biệt, gây ô nhiễm cả kilomet, cho xóm giềng thi nhau chửi bới mẹ cô. Đến đây thì cô thực sự bái phục cái tầm nham hiểm của lão.

Đêm đến cô thít lấy mẹ, cảm giác sung sướng hạnh phúc như đứa trẻ, đúng là ở gần mẹ có khác. Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ sự khác biệt thiêng liêng này. “Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ”. Giờ thì cô hiểu lắm lắm rồi.

-Mẹ, hay là mẹ trốn đi Hà nội với con đi.

-Không được. Đi thì lão sẽ ném tiếp, nếu không ai dọn, lại khổ mấy nhà hàng xóm.

-Vậy mấy trò này, không ai làm gì được chúng sao!

-Đành chịu vậy. Bắt được chúng khó lắm con à.

-Con sợ quá. Lão làm thế này thì chết con rồi.

-Con có định đi nữa không?

Thảo ôm chặt mẹ không trả lời.

-Con đang yêu à? – Câu hỏi làm Thảo lới lỏng mẹ - Nói mẹ nghe, con đang yêu đúng không? Con nhắn tin cho ai mà mặt cứ vui thế? – Thảo vẫn vùi mặt vào lưng mẹ không trả lời, nhưng nhịp đập hồi hộp trái tim cô truyền qua cơ thể bà đã tố lên tất cả. – Người ta có tốt không con? Mà con có cho họ biết chuyện nhà mình không? Hở? Thảo, con đừng giấu người ta chuyện ông Mạnh nhé. Cứ nói ra, họ chấp nhận thì hẵng yêu con à.

-Vâng.

-Mình làm vậy để sau này có chuyện gì thì người ta thông cảm. Con với ông Mạnh giờ còn chưa ngã ngũ, và nhớ là đừng có để cho người ta về đây. Kẻo lão Mạnh ghen.

-Mẹ, có một tên mê con phát sợ. Con ghét lắm. Chắc mai anh ta sẽ về đây tìm con.

-Cái gì?

-Con ghét anh ta. Ghét nhất trên đời. Ghét đến không còn gì để nói nữa. Mai anh ta về đây, thế nào cũng chạm trán với ông Mạnh.

-Ôi, Thảo ơi!

-Anh ta lúc nào cũng lấy lý do này ra dọa con. Mai có ăn đòn thì cũng đáng.

***

Chiếc Lexus LS màu bạc mới cứng lao vun vút trên đường quốc lộ. Trong chiếc xe sang trọng lịch lãm này, Phúc đang chăm chú lái. Bộ com lê trên người chứng tỏ đây là một hành trình đột xuất. Sáng nay như thường lệ, Phúc đã tới công ty, đang bận rộn giải quyết công việc đầu giờ sáng, một cú điện thoại của Thông đã làm Phúc vứt lại tất cả. Sáng nay Thảo đã gọi điện cho quản lý Thông xin thôi việc.

Lập tức Phúc gọi cho Thảo, Thảo không nghe máy. Phúc nhắn tin. Những tin nhắn ra lệnh và đe dọa cũng không có hồi âm. Tâm trạng càng sôi lên sùng sục, Phúc không thể làm được gì từ lúc ấy. Lao đến phòng trọ Thảo, nhà khóa cửa. Phúc căng óc nghĩ, tự dưng cảm thấy căng tức nơi lồng ngực. Linh cảm có chuyện không lành, anh quyết định lên đường, không quên gọi thêm Nam đi cùng hỗ trợ.

Nam ngồi cạnh Phúc, thỉnh thoảng liếc cái bộ mặt lì lì ấy. Bao nhiêu năm bạn bè, Nam thừa biết đây là trạng thái căng thẳng của Phúc. Hừ, ai bảo… Nam bực bội khi nghĩ đến vẻ điên loạn của Phúc ngày hôm qua, mặc cho Phúc cầm lái như thách thức với thần chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.