Theo như những gì tóm tắt trên bảng thông tin sinh viên, thì Nguyễn Thanh là một người không quá nổi bật, cậu ta cùng với tôi nhập học cùng lúc, nguyên quán của cậu ta ở khu vực phía Nam, trình độ học tập cũng thuộc dạng trung bình ổn, ưu điểm duy nhất có thể là vẻ bên ngoài dễ nhìn và tánh tình khá thân thiện.
Những thứ này quá ngắn gọn, không đủ để tôi có thể tìm thấy manh mối về nạn nhân đầu tiên này.
Vì vậy, tôi quyết định dựa theo đường link dẫn tới trang Facebook cá nhân của cậu ta mà tìm hiểu thêm.
Đập vào mắt tôi là một trang cá nhân khá đơn giản, hầu như là đều chia sẻ những thứ thú vị trong cuộc sống, rất ít khi đăng tải những thông tin về đời sống riêng tư hay suy nghĩ của riêng cậu ta.
Sau một hồi lướt trên bản tin, cuối cùng tôi cũng tìm được một dòng tâm trạng khá kỳ lạ.
"Tối ngày hôm nay tui nằm mơ thấy cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, cho tới bây giờ tui vẫn còn cảm thấy ớn lạnh khắp người".
Đọc đi đọc lại vài lần, tôi vẫn cảm thấy câu nói này có vấn đề. Rốt cuộc Nguyễn Thanh đã nằm mơ thấy cơn ác mộng ra sao mà lại gây ra ám ảnh tới như vậy?
Tôi đưa mắt lên nhìn ngày tháng đăng tin, thì phát hiện ra rằng nó cách lúc xảy ra vụ án mạng bảy ngày.
Lại là con số bảy, thiệt sự nó có ý nghĩa đặc biệt gì với hung thủ đây?
Tôi tra cứu thêm một lúc nữa, vẫn không có thu hoạch gì, đành thoát ra.
Nạn nhân thứ hai, tôi đã từng gặp qua vài lần, hay nghe mọi người kêu cậu ta là Huỳnh Khải, ở phòng số 48 tầng năm của khu ký xá nam.
Thông tin của cậu ta ngay lập tức hiện ra sau khi tôi gõ vào khu tìm kiếm.
Do Huỳnh Khải là một người có khiếu ăn mặc, lại điển trai, không thiếu những nữ sinh trong trường chú ý, nên thông tin của cậu ta khá đầy đủ.
Nào là quê quán ở phía Nam trường đại học y Dạ Nguyệt, cao một mét tám, nặng 65 kg, nhóm máu A, biết đàn ghi-ta, giỏi đá banh, bóng rổ, gia cảnh không tầm thường,... trình độ học lực của cậu ta thuộc dạng trung bình. Đúng thiệt là hình mẫu của những thiếu gia có ngoại hình, giỏi thể thao nhưng lại học dở đây mà.
Tôi trực tiếp truy cập vào đường link dẫn thẳng tới trang chủ Facebook của cậu ta.
Đúng như hình mẫu của một nam sinh viên đại học nổi tiếng, trước khi chết, trên bản tin của Huỳnh Khải đăng rất nhiều hình ảnh tự sướng hoặc tụ tầm bạn bè, một ngày có gần cả chục bài, lượt yêu thích đều tính bằng ngàn.
Tuy đăng rất nhiều, nhưng hoàn toàn không có manh mối liên quan tới vụ án mạng.
Tìm hoài vẫn không có thu hoạch gì, tôi bắt đầu chán nản, lúc định bỏ cuộc, thì đập vào mắt của tôi là một dòng trạng thái khác biệt với những dòng trạng thái còn lại "Hôm nay mắt của tui hay bị ảo giác ghê á, lâu lâu lại vô thức nhìn thấy áo dài đỏ. Không lẽ muốn kết hôn tới nơi rồi sao?"
Tin này được cập nhật cách sáu ngày trước khi cậu ta chết.
Áo dài đỏ?
Tuy rằng không xuất hiện con số 7, nhưng trong dòng trạng thái kia lại nhắc tới áo dài đỏ, đây chẳng phải chính là đồ mặc lúc chết của những nạn nhân trong vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 sao?
Vừa nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ ra cuốn nhật ký điều tra của Tiêu Thịnh, vì vậy vội vội vàng vàng lấy nó ra để so sánh với những gì mà bản thân mình đã tìm được.
Tôi đặt nó lên trên bàn, sau khi hít một hơi sâu để lấy tinh thần, tôi liền chậm rãi mở trang đầu tiên ra.
Những dòng chữ viết tay rất đẹp mắt của Tiêu Thịnh còn vương lại thoang thoảng mùi mực hiện ra trước mắt tôi.
"Tôi tên là Tiêu Thịnh, mục đích của cuốn nhật ký này là ghi lại những gì mà tôi đã điều tra được trong vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7, có lẽ một số người sẽ cho rằng việc làm này là vô ích, bởi vì ngay cả cảnh sát mà còn không tìm ra được manh mối gì, thì huống hồ một sinh viên năm nhất như tôi sao có thể chứ? Nhưng mà linh cảm của tôi cứ liên tục thúc giục tôi phải tìm cho bằng được kẻ thủ ác, như vậy mới có thể chấm dứt được cơn ác mộng giữa đời thực này".
Tôi đọc xong những dòng này của Tiêu Thịnh, liền cảm thấy anh ta hình như đã gặp phải chuyện gì đó nên mới quyết tâm điều tra, và có thể nó chính là những thứ tôi đã, đang, và sẽ phải đối mặt.
Bàn tay của tôi lật sang trang kế tiếp.
"Tôi đã tốn một ít thời gian để có thể lấy dũng cảm mà bước vào cuộc điều tra này, nạn nhân thứ nhất là một nam sinh năm nhất giống như tôi, cậu ta ở tầng bốn của khu ký túc xá nam, sau khi tra qua một ít thông tin, tôi biết được rằng, cậu ta là người phía nam, ngoài trừ khuôn mặt dễ nhìn và khá thân thiện ra, thì cậu ta không có bất kỳ điểm nổi bật nào, tôi cũng đã có hỏi qua những người bạn quen biết với cậu ta, và câu trả lời nhận được chính là rất nhàm chán nhạt nhẽo. Manh mối duy nhất tìm thấy là việc cậu ta từng nằm mơ thấy ác mông khoảng một tuần trước khi chết. Tôi cảm thấy rất có thể điểm này là mấu chốt dẫn tới việc cậu ta bị hung thủ giết".
Tôi thoáng cái rùng mình, khi những miêu tả này của Tiêu Thịnh đều tương tự với những gì mà tôi đã tìm được từ Nguyễn Thanh.