Tạo Hóa Thần Đế

Chương 7: Tiến vào Lôi vụ sâm lâm



- Ngày hôm sau -

Ở sân trước Lâm gia,tụ tập rất nhiều người, chủ yếu là đệ tử Lâm gia,ước chừng có khoảng năm mươi đến sáu mươi người trong đó có cả Thiên Mặc của chúng ta rồi. Ở giữa sân có hai chiếc pháp khí phi hành thượng phẩm. Bảo khí phi hành hay còn được gọi là phi thuyền cũng được phân chia cấp như bảo khí bình thường thôi là pháp khí và chân khí, chỉ có một công dụng duy nhất là chở người bay thôi, nhưng chúng có giá rất đắt bởi phi thuyền thường khó luyện chế và nó là một phương tiện di chuyển tốt nhất ở thế giới này. Không khí ở đây  rất ồn ào náo nhiệt như đám ma vậy. 

Đạin đương gia Lâm Thâm bay lên không trung, vung tay ra rồi dùng chân nguyên dồn vào giọng nói: 

- Tất cả trật tự đê!

* yên lặng *

Lâm Thâm gật đầu, hài lòng với thái độ nghe lời. 

Xì xào...xôn xao...ầm ĩ... 

Hô..huuuuuu...gâu gâu...quạc quạc...héttttt...

Không biết thằng nào hét lên đầu tiên mà dẫn theo một trận ầm ĩ hùa theo. Con người là vậy, rất thích chọc tức người khác cho vui. Người khác không biết nhưng có một kẻ biết rất rõ, đó chính là Thiên Mặc. Bởi vì chính hắn là kẻ hét đầu tiên mà. Hắn là ghét lão Lâm Thâm này lâu rồi, hôm nay có dịp ngu gì không troll tí cho vui cửa vui nhà. Hắn thì vui nhưng Lâm Thâm thì lúc này đang giận tới đỏ mặt rồi cơn giận khiến lão... 

- Ê cái thằng kia im mồm mày... Thằng này hét hét cái cmm à... Ê ê tất cả im miệng lại... Á, tao cho mày chết này... 

Lâm Thâm lúc này đỏ mặt tía tai, rút chiếc giày ra dồn chân nguyên vào rồi..." vèo" 

- Á... Thằng nào chọi tao...

- Em đây anh- Lâm Thâm cười cười nhìn cái tên bị trúng dày, tuy miệng cười nhưng trên mặt lại chẳng có ý cười gì cả.

*yên lặng * 

Lần này không có ai có thể hò hét được nữa vì tất cả đều bị khí thế kim anh tầng tám của Lâm Thâm đè ép tới. Một lúc sau,Lâm Thâm thu khí thế lại rồi nói:

- Lâm gia ta cứ mười năm sẽ cho các đệ tử ra ngoài tôi luyện để tăng cao thực lực giúp Lâm Gia ngày càng lớn mạnh... Địa điểm chắc là các ngươi đã biết cả rồi, ta không nói nhiều nữa, nói vài câu cho có lệ thôi.

Im lặng một lúc,lão nói tiếp:

- Để rút ngắn thời gian và tránh một số phiền phức, lần này gia tộc có chuẩn bị hai chiếc phi thuyền để di chuyển...

Wow wao...

Thực ra khi thấy hai chiếc pháp khí phi hành phi hành này thì mọi người cũng đã đoán ra nhung vẫn " wow" để làm màu.

- Trật tự... Kẻo tao cho ăn giày giờ... Được rồi, bắt đầu xuất phát đi. Nhóm đi Vạn Dược Sơn lên tàu số một, nhóm đi Quái Ngư Hà lên tàu số hai...

Nghe tới đây ai cũng khẩn trương tìm phi thuyền của mình để lên, tất cả đều rất hồi hộp cho chuyển ra ngoài sắp tới. Giọng của Lâm Thâm lại vang lên: 

- Ê thằng kia từ từ mày... Thằng kia không biết nhường đường cho con gái à... Thằng kia chen lấn làm cái lol gì... Mày đi đâu mà lên tàu đó hả...

Không khí khẩn trương, ồn ào như ga Hà Nội vậy. Khoảng hai mươi phút sau, tất cả những người đi hai địa điểm trên đều lên thuyền hết. Hai chiếc phi thuyền bay lên cao rồi phóng đi,chớp mắt đã không còn bóng dáng. Tốc độ này còn nhanh hơn máy bay hiện đại gấp mấy lần-Thiên Mặc thầm nghĩ, đây chỉ là pháp khí phi thuyền thôi đấy, nếu là chân khí phi hành sẽ như thế nào nữa đây? Hắn không thể tưởng tượng được nữa.

Bây giờ dưới sân chỉ còn một số gia nhân, một số người cấp cao của Lâm gia, một tổ đội và Thiên Mặc đang đứng cạnh Song Nhi.

Lâm Thâm hạ thân xuống nhìn tổ đội còn sót lại và Thiên Mặc rồi nói: 

- Các ngươi có số lượng ít nhất nếu sử dụng phi thuyền sẽ rất tốn kém nên tự bay đê!

Nói xong, lão quay lưng đi vào. Những người còn lại cũng tản ra hết. 

Mấy người của tổ đội kia dùng đôi mắt bất mãn nhìn Lâm Thâm, quay sang gật đầu với Thiên Mặc cho có lệ  rồi đạp pháp khí bay về phía Đông.Thiên Mặc lắc đầu, trong tổ đội kia có mười người, tám người hắn không nhìn ra tu vi chắc chắn là có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hai người còn lại thì chắc là luyện khí tầng chín viên mãn cũng cao hơn hắn nhiều rồi. Chuyện không ngồi phi thuyền hắn cũng không để ý. Hắn quay sang nhìn Song Nhi,vuốt vuốt mái tóc của cô. Một cảm giác thoảng thốt dâng lên trong lòng cô. Theo bản năng cô nắm chặt tay Thiên Mặc lại.

Thiên Mặc thấy biểu hiện của Song Nhi,liền ôm cô vào lòng.

- Song Nhi, ta phải đi rồi, nàng ở nhà nhớ bảo trọng, cố gắng tu luyện nâng cao tu vi. Muốn sống tốt ở nơi này cần có thực lực mới làm được! 

- Tướng công yên tâm,thiếp tất biết chiếu cố cho mình, ngược lại người phải bảo trọng là tướng công đó.

Đôi mắt Song Nhi đỏ hoe.Lần này tướng công đi không biết có thể trở về hay không, lúc này cô có thể bình tĩnh mới lạ là. Nhìn Song Nhi như vậy, Thiên Mặc cũng cảm thấy hơi chua xót, trong lòng càng yêu cô nhiều hơn. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm mại của giai nhân. Một lúc sau cả hai mới dừng lại. 

- Song Nhi, ta đi đây! 

Nói xong hắn phóng thanh đoản kiếm ra,dùng thần thức điều khiển cây kiếm bay một vòng trên không trung rồi hạ xuống cạnh chân hắn. Thiên Mặc bước lên đoản kiếm, quay đầu âu yếm nhìn Song Nhi rồi nói:

- Sonh Nhi, ta yêu nàng nhiều lắm, chờ ta trở về nhé!

" Vút", một người một kiếm phi lên không trung, một lúc sau đã không còn bóng dáng. Song Nhi mịt mờ nhìn hướng mà Thiên Mặc đã bay đi, thực ra cô chưa nói với Thiên Mặc một điều là nếu hắn ở bên ngoài Lôi Vụ Sâm Lâm cũng được, không nhất thiết phải vào trong nhưng mà người tu luyện muốn tăng cao tu vi sợ nhất là có tâm ma, nếu Thiên Mặc sợ hãi không dám vào đó thì có lẽ tu vi sẽ không bao giờ tăng tiến được nữa, so với chết cũng không khác là bao, cứ để Tướng công vào đó lăn lộn một thời gian chưa chắc là chuyện xấu. Song Nhi quay lưng bước vào, trong mắt cô không còn sự đau buồn nữa,thay vào đó là sự kiên định.

-Ta sẽ cố gắng tu luyện chờ ngày tướng công trở về! 

....

Hai ngày sau, ở một thị trấn nhỏ cách khá gần lối vào Lôi Vụ  Sâm Lâm, một chàng thiếu niên từ không trung hạ xuống, bước vào một quán trà nhỏven đường,gọi một chén linh trà. Người thiếu niên đó là Thiên Mặc, dù bay tới đây nhanh hơn nhiều hơn so với đi bộ nhưng mà rất hao tổn chân khí và thần thức, bây giờ hắn đã kiệt sức nên vào đây để hồi phục một chút,tranh thủ lấy hai ngọc giản mà Lâm gia đưa cho hắn để tìm hiểu, dù sao cũng sắp tiến vào Lôi Vụ Sâm Lâm rồi, cần tìm hiểu các loại linh thảo và một số điều cần lưu ý để chuẩn bị nữa. 

Nơi đây là lối vào ra của Lôi Vụ Sâm Lâm, có nhiều thương hội tới nơi này để thu mua các tài liệu của những dong binh đoàn thu thập từ trong rừng, hoặc là bán các vật phẩm cần thiết cho những người muốn vào rừng, lâu dần càng nhiều người tới đây nên đã hình thành một thị trấn nhỏ, cũng không có tên tuổi. Tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng số người ở đây cũng không ít, nơi này chỉ có tu sĩ xuất hiện chứ không có người phàm hoặc có thì cũng chỉ có một vài người mà thôi. Nhưng tu vi cao nhất ở đây cũng không quá kim đan, tu vi luyện khí cũng không thiếu nên một tên luyện khí như Thiên Mặc xuất hiện ở đây cũng không có ai để ý cả.  Trong này luôn có tu sĩ ra vào liên tục,có kẻ rời đi, có kẻ đi vào, có kẻ tiến tới Lôi Vụ Sâm Lâm, có kẻ từ trong đó đi ra.

Khoảng hai canh giờ sau,chân khí và thần thức hồi phục được tám chín phần, Thiên Mặc đặt nửa viên linh ngọc hạ phẩm trên bàn rồi bước ra ngoài đi dạo. Ở hai ben đường tụ tập rất nhiều cửa hàng, thương các thu mua vật phẩm hoặc bán các loại đan dược, phù lục, bảo khí, vân vân... Nhưng mà đẳng cấp cũng không thực sự cao. Tuy nhiên giá của chúng lại rất đắt, nếu ở bên ngoài mua một viên đan dược mất một thì ở trong này mua một viên đan dược giống như vậy mất hai có khi là ba. Thiên Mặc thầm than, nếu như hắn là một đan sư, chỉ cần đan sư không cao thì ở nơi này cũng giàu to rồi nhưng hắn biết điều đó sẽ không bao giờ có thực. Thiên Mặc cũng chi mua một vài thứ rẻ tiền rồi tiến tới cửa rừng. 

Một canh giờ sau, Thiên Mặc tới nơi. Trước mắt hắn là một khu rừng to lớn, sương mù lượn lờ, thần niệm quét không thể quét sâu vào trong được, một là phạm vi thần thức của hắn không rộng lắm và nơi này có sương mù hạn chế thần thức nữa. Từ trong đó đôi khi vọng ra vài tiếng kêu của yêu thú hoặc tiếng sấm sét ⚡. Xung quanh đây có một số dong binh đoàn. Thiên Mặc không thấy tổ đội Lâm gia đâu cả, chắc là vào trong rồi. Hắn ổn định tâm thần rồi rảo bước trên con đường mòn tiến vào rừng. Đợi khi bóng lưng của Thiên Mặc bị sương mù che khuất thì mấy người ở đây mới nhỏ giọng nghị luận:

- Người vừa đi vào chính là thiếu gia Lâm Mặc của Lâm gia đó!

- Một ngày trước ta thấy một tổ đội Lâm gia cũng vào đây sao tên này không đi cùng nhỉ?

- Các ngươi có biết tại sao mấy đệ tử Lâm gia lại vào đây không?

- Ta biết! Lâm gia có tục gia là cứ mười năm sẽ cho đệ tử ra ngoài lịch lãm. Chắc tên này tới nơi này ma luyện, ta chỉ không hiểu là tại sao tên này lại không đi cùng tổ đội một ngày trước thôi. Một tên luyện khí trung kì như hắn vào đây để tự tử sao?

- Không biết được nhưng mà không liên quan tới chúng ta, sau này gặp mấy người Lâm gia cũng phải tránh ra. Lâm gia không phải là thứ chúng  ta có thể động vào!

- Ừm... 

Lời nói này được những người khác gật đầu đồng tình. Lâm gia là một con quái vật ở thành Phong Long. Những người không có chỗ dựa như bọn họ động vào Lâm gia thì người ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để đè bẹp họ rồi. 

Một ngày sau... Thiên Mặc dừng lại. Hắn cũng đi một đoạn đường trong rừng rồi, trên đường đi hắn có gặp một số dong binh đoàn nhưng những người đó khi thấy hắn đều chủ động tránh xa ra, điều này khiến hắn rất kì quái, nếu hắn có tu vi cao một chút thì cũng đáng nói đi, đằng này hắn lại chỉ là một tên luyện khí, nói mấy người đó sợ hắn chỉ khiến một trận cười thôi. Tuy là kì quái trong lòng nhưng hắn cũng không để ý lắm, như vậy thì hắn càng chỉ là đến bây giờ hắn chưa tìm được thứ gì tốt thôi.

Sở dĩ hắn dừng lại là bởi hắn thấy một khóm thiên hương cô. Thiên hương cô là thuộc linh thảo cấp một đỉnh phong, loại nấm này thường mọc thành từng khóm, có mùi rất thơm. Những người phàm giàu có thường bỏ tiền để mua loại nấm này ăn. Nhưng tu sĩ thì không ai ăn cái này cả. Thiên hương cô này là thứ dược liệu tăng phúc cho linh đan cấp năm trở lại nên nó rất được linh đan sẽ sử dụng để cho vào đan dược khi luyện đan, giá thị trường của thiên hương cô này một cây cũng được mười viên linh ngọc hạ phẩm. Mặc dù trên người hắn cũng có linh ngọc nhưng đó là của Lâm gia đưa cho, miệng ăn núi lở, hắn cũng phải tự mình kiếm linh ngọc để tu luyện  chứ. Khóm này có mười cây thiên hương cô,nếu bán ra cũng được một trăm viên linh ngọc hạ phẩm a. Nhưng xuất hiện  một vấn đề ở đây là có một con yêu xà cấp một sơ kì nằm bên cạnh,con rắn này đuôi tím,mình mang vảy bạc trắng sáng bóng, trông rất kì lạ. Yêu thú cấp một sơ kì thì cũng tương đương với tu sĩ luyện khí tầng ba thôi nhưng mà Thiên Mặc hắn không muốn có phiền phức. Tốt nhất là không kinh động đến nó- Thiên Mặc nghĩ. Hắn thu khí tức lại, để chắc ăn hắn dùng thuật ẩn thân luôn mặc dù biết là vô dụng. Thiên Mặc rón rén  bước tới gần khóm thiên hương cô, khi cách thiên hương cô hai mét, Thiên Mặc dừng lại, không phải hắn không muốn đi mà là do con rắn tỉnh lại và đang nhìn chằm chằm hắn.

Thiên Mặc hiện thân luôn, dùng thuật ẩn thân với con rắn này cũng giống như bịt tai trộm chuông vậy. Một lúc lâu, cả hai cứ nhìn nhau như vậy, trong đầu Thiên Mặc nghĩ là con rắn đang muốn tấn công hắn, còn con rắn đang nghĩ là nhân loại này muốn làm thịt nó. Cực chẳng đã Thiên Mặc hắn đành phải làm bộ mặt tươi cười nhìn con rắn rồi nói: 

- Cu cứ ngủ tiếp đi, anh chỉ lấy mấy cây nấm này thôi!

Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào mấy cây thiên hương cô bên cạnh. Con rắn thấy biểu hiện của Thiên Mặc thì biết là nhân loại này chỉ muốn hái mấy cây cỏ bên cạnh chứ không phải muốn hiếp nó, lại lười biếng nằm xuống nhắm mắt. Thiên Mặc thấy thế thì nhanh chóng tới thu khóm thiên hương cô lại. Nếu như hắn biết mấy cây thiên hương cô trong mắt con rắn chỉ là một cây cỏ thì không biết hắn sẽ làm gì con rắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.