Khánh cầm túi kiwi trên tay, miệng cười tủm tỉm chạy như bay vào bệnh viện sau khi đuổi trợ lý của mình đi như bao lần khác.
Và cũng giống những lần trước, trợ lý Sơn nhìn theo bóng sếp mình bằng đôi mắt cực kì khó hiểu.
Anh không thể nghĩ ra nổi lý do khiến sếp anh vui vẻ như thế.
Bệnh viện mà, vào thăm bệnh nhân thôi mà, sao lại bày ra cái vẻ thế kia, giống như sung sướng khi người ta nằm việc ấy.
Sếp có nghĩ cái mặt của mình dễ gây hiểu nhầm lắm không vậy?
Mà kể cũng lạ, anh không hiểu được mấy ngày nay sếp bị cái gì nữa, xong việc là ba chân bốn cẳng giục anh chạy đi, đến nơi thì không hề nể nang gì mà đuổi chứ không cho anh theo chân vào.
Nhìn cái mặt hối hả pha lẫn hớn hở kia kìa, có gì mờ ám không cho anh biết chứ gì? Sơn biết tỏng cả nhé.
Bĩu môi, Sơn đánh tay lái, chậm rãi rời khỏi cổng bệnh viện.
Khánh bước những bước thật dài trên hành lang, thầm tưởng tượng vẻ mặt của Lam Anh khi thấy thứ anh mang đến, chắc chắn sẽ reo lên chứ chẳng đùa.
Biết làm sao, hôm qua con bé nũng nịu bảo thèm, anh làm sao có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của nó đây?
Chỉ cần nghĩ Lam Anh giờ này đang ở một mình vì Lam đã về nhà sớm chuẩn bị cho bữa trưa, Khánh lại bước nhanh hơn nữa.
Anh không nỡ để bé con ngồi buồn chán một mình, ừ, dù anh đã lén lút bỏ lại chiếc máy PSP cho bé giết thời gian rồi.
Không biết bé có nhanh ý dấu khỏi tầm mắt của Lam không nữa.
Cửa vừa mở, Khánh toan mở miệng khoe về món đồ anh đưa tới, song, lời nói trên môi đã kịp thời nuốt lại, nụ cười hí hửng cũng cứng đờ, rồi chậm rãi biến mất.
Bởi anh nhìn thấy trong căn phòng kia, ngoài Lam Anh đang ngồi co ro ôm lấy chăn và chỉ chừa ra đôi mắt ra thì còn có một người đàn ông lạ mặt.
À, cũng không hẳn là lạ, anh vẫn thấy người kia hơi quen, hình như gặp ở đâu đó.
Khánh vừa nhìn người đàn ông vẻ thăm dò, mà người kia dường như cũng nhận ra sự có mặt của Khánh, quay đầu nhìn anh.
Bốn mắt quan sát nhau, thầm đánh giá đối phương.
Khánh bỗng "à" lên một tiếng trong lòng, vỡ lẽ.
Đây không phải là chồng của cô gái bị sảy thai trong công ty sao? Hình như cô ta từng là trưởng phòng kinh doanh thì phải, rồi sau vì vụ tai nạn kia mà xin nghỉ phép dài ngày.
Vậy, vì sao người đàn ông này lại ở đây, một mình với cô bé này?
Khánh đặt túi hoa quả lên bàn, khẽ gật đầu lên tiếng với đối phương trước.
- Chào anh.
Người kia cũng khẽ gật, lịch sự chào lại.
Khánh quay đầu lại nhìn Lam Anh, cười tươi ngồi xuống cạnh con bé, kéo chăn ra.
- Sao thế? Hôm nay chú đến mà cháu không vui à?
Lam Anh mím mím môi ngồi dậy, liếc về phía người kia, rồi bỗng ôm lấy cánh tay Khánh, áp mặt vào như né tránh.
Khánh bối rối, hết nhìn Lam Anh rồi nhìn người nọ.
- Cháu sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay lại đau đầu?
Lam Anh lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh không nói gì.
Khánh cười khó xử, chuyển hướng về phía người kia.
- Xin hỏi, anh là...
- Tôi tên Ngọc.
- Ngọc chìa tay ra trước mặt Khánh, cười bất đắc dĩ.
- Tôi là bố của Lam Anh.
Vừa nghe đến đó, cánh tay vừa mới đưa lên của Khánh chững lại, nụ cười xã giao cũng cứng đờ, rồi từ từ biến mất.
Anh nhìn Ngọc, nhíu mày lặp lại.
- Bố?
- Phải!
- Lam Anh...!- Khánh nghiêng người nhìn bé con, hỏi nhỏ.
- Có đúng không?
Lam Anh ngồi im một lúc, rồi gật đầu.
Khánh nhìn Ngọc với ánh mắt phức tạp, cười gượng.
- Vậy sao cháu lại trốn bố?
- Chắc con bé còn giận tôi.
- Ngọc trả lời, nhìn Lam Anh vẫn mãi không chịu nhìn mình, cười buồn.
- Do lỗi lầm của tôi nên nó mới ra nông nỗi này.
Nó không muốn nhìn mặt tôi cũng phải thôi.
Lỗi lầm? Là lỗi lầm gì?
Ngày trước, Lam thừa nhận Ngọc chính là chồng của một cô gái khác, trong khi đó cô lại là mẹ của con Ngọc.
Vậy chẳng lẽ hai người đã li hôn? Bao giờ?
Tình thế đang khó xử như vậy, cửa lại được mở ra, Lam xuất hiện, nhìn cảnh ba người trong phòng mà tròn mắt ngạc nhiên.
Cô bước vào, hết nhìn Lam Anh đang núp sau lưng Khánh, rồi nhìn Ngọc ngồi lặng lẽ một bên, đặt cặp lồng cơm xuống tủ.
- Anh đến làm gì? - Lam nhìn Ngọc, lạnh nhạt hỏi.
Ngọc đứng dậy nhìn cô khó xử.
- Anh chỉ muốn đến thăm con, xem con đã đỡ hơn chút nào chưa mà thôi.
Lam im lặng nhìn Ngọc, rồi khẽ thở dài.
Cô quay qua bỏ lại một câu hai người ăn trưa đi, sau đó kéo Ngọc ra ngoài.
Anh ngoan ngoãn đi theo, không hề chống cự.
Cửa lại đóng, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Khánh ngồi im một lúc thì kéo kéo tay Lam Anh vẫn đang rúc đầu làm đà điểu, cười đùa.
- Cháu còn trốn ai nữa thế? Trốn chú à?
Bấy giờ Lam Anh mới chịu ló đầu ra, mắt đỏ hoe.
Nhưng con bé không khóc.
Khánh tháo giày ngồi lên giường, nhấc Lam Anh lên đặt vào lòng mình, Lam Anh cũng thuận thế rúc rúc, ôm lấy Khánh.
Anh vuốt tóc bé.
- Sao thế? Gặp bố cháu không vui sao? Sao lại trốn?
- Cháu ghét bố!! - Lam Anh nhỏ giọng nói, rõ ràng không vui vẻ gì.
Chẳng chờ Khánh hỏi, bé đã nói tiếp.
- Ngày trước bố đuổi mẹ đi, còn bắt cháu ở với dì Vân.
Dì lúc nào cũng đánh cháu, mắng cháu, mà bố không biết gì cả, suốt ngày bảo cháu phải xem dì như mẹ, thương dì như mẹ.
Cháu ghét bố như vậy!
- Hồi trước cháu thương bố lắm, nhưng lúc đó bố không thích cháu.
Mẹ bảo do bố không biết thể hiện tình cảm thôi, chứ bố thương Lam Anh nhất.
Nhưng cháu biết mẹ chỉ an ủi cháu thôi.
Bố mà thương cháu, bố đã chẳng để cháu lại cho dì Vân.
Bố mà thương cháu, bố đã chơi với cháu, mua đồ chơi cho cháu, rồi bế cháu.
Chỉ cần nhìn bố của các bạn thôi là cháu biết bố không thương cháu rồi.
Đến cả cười bố cũng không muốn cười với cháu.
- Cháu sai rồi, bố mà không thương cháu, làm sao bố lại đến thăm cháu được, đúng không? - Khánh hơi giật mình khi nghe những lời như thế thốt lên từ đứa trẻ còn ngây ngô như Lam Anh.
Song, chia cắt tình phụ tử của người ta là không đúng, anh vẫn lên tiếng biện minh thay cho người đó, mặc dù, nghe bé nói, anh lại thấy rất khó chịu, rất phẫn nộ.
Khó chịu thay cho Lam Anh, và phẫn nộ thay cho cô gái ngốc nghếch nào đó.
- Không phải! - Lam Anh ngẩng phắt đầu dậy, môi mím mím vẻ hờn dỗi.
Cô bé quả quyết phủ nhận lời của Khánh.
- Bố chỉ thấy có lỗi thôi.
Cô giáo nói, làm sai thì phải nhận lỗi.
Hôm nay không phải bố đến thăm cháu, mà là đến xin lỗi cháu.
- Lam Anh này...
- Cháu ghét bố! - Lam Anh bỗng nhiên hét lên, tròng mắt ngập nước, rồi con bé thút thít, òa khóc nức nở.
- Cháu thương bố nhưng bố không hiểu.
Mẹ thương bố bố cũng không hiểu.
Bố chỉ cần dì Vân thôi, bố không cần mẹ con cháu.
Cháu cũng không cần bố.
Cháu ghét bố! Cháu ghét bố!!
- Được rồi được rồi.
Chú xin lỗi, chú sai rồi.
Đừng khóc đừng khóc.
Khóc xấu lắm! Nào công chúa của chú, không khóc nữa.
- Khánh luống cuống ôm Lam Anh vào lòng, vừa nựng nựng vừa dỗ dành.
Anh nhìn trần nhà thở dài thườn thượt, thật sự không biết nên làm thế nào.
Chuyện nhà cô, anh không có quyền can thiệp, cũng không có quyền được biết hay được hiểu, bởi cô không cho phép.
Cô tránh né nhắc đến vấn đề đó, cô không muốn anh được hiểu cô, được giúp đỡ cô.
Ấy vậy nhưng, ngay lúc này, khi nghe mọi chuyện chắp vá từ Lam Anh, anh lại thấy cực kì khó chịu.
Khó chịu, ấy vậy nhưng vẫn không thể làm gì.
Vì cô không cho phép.
Ngay từ đầu, cô đã vẽ ra một đường thẳng giữa anh và cô.
Chỉ cần anh bước đến một bước, cô chắc chắn sẽ lùi ra mười bước.
Tính cô chính là như vậy.
Đề phòng với tất cả những người xung quanh, chỉ mở lòng với người mình có tình cảm.
Cô mở lòng với Ngọc rồi bị tổn thương, nhưng cô vẫn kiên quyết không nhờ một ai khác giúp đỡ nữa.
Yếu đuối, nhưng cố chấp đến cùng cực.
Hồi nhỏ đã vậy, đến bây giờ cũng không hề thay đổi chút nào.
Anh phải làm gì với cô gái đó đây? Phải làm gì cho cô mới được đây?
- Cháu thích chú làm bố cháu hơn.
- Chợt, Lam Anh lên tiếng, giọng rất nhỏ, nhưng cũng thật rõ ràng.
Và nó thành công khiến Khánh phải khựng người.
- Ước gì chú là bố của cháu thì tốt quá!
Lam Anh dụi đầu vào ngực Khánh, tay vòng qua ôm rịt lấy cổ anh không rời.
Sau vài giây bất động, môi Khánh từ từ cong lên, nhẹ nhàng vẽ thành một nụ cười.
Anh ôm đầu bé, không nhịn được bật cười thành tiếng.
- Vậy thì cứ gọi bất cứ lúc nào cháu thích.
Chỉ cần cháu gọi, chú tình nguyện làm bố của cháu.
Lam Anh cựa mình, ngóc đầu lên nhìn Khánh, mắt chớp chớp hết sức đáng yêu.
Khánh bẹo má bé, chu miệng nựng.
- Mong ước của công chúa là tuyệt đối mà!!
Đến khi Lam quay lại, Lam Anh đã vui vẻ như bình thường.
Cô hoàn toàn không biết, lúc cô vắng mặt, bận bịu giải quyết mọi chuyện với người chồng cũ, một bản thỏa thuận ngầm đã xảy ra giữa hai người này.
Hơn nữa, lại là một chuyện quá là nghiêm trọng.
***
Cuối cùng, hơn nửa tháng điều trị, Lam Anh đã được bác sĩ gật đầu cho xuất viện, bởi sức khỏe của con bé cũng hồi phục được hoàn toàn.
Lam nghĩ, nhờ công của Khánh là nhiều hơn của người mẹ là cô.
Lam Anh trở lại đi học bình thường, và có lẽ cũng sẽ tốn kha khá thời gian để bé học kịp chương trình mà bé đã bỏ lỡ.
Lam cũng quay lại công ty.
Việc đầu tiên mà cô làm chính là cúi đầu xin lỗi Tâm vì đã nghỉ quá lâu, khiến công việc bị dồn ứ, mà hình như còn khiến khách hàng không vui nữa.
Đó cũng là do Lam vô tình biết được từ việc tám chuyện của các đồng nghiệp cùng phòng mà thôi.
Cũng may, Tâm phất tay tỏ ý không có gì, nhưng ánh mắt của chị lúc nhìn Lam rất lạ.
Cứ như...nghiên cứu vấn đề gì đó vậy.
- Em...quen với giám đốc kinh doanh đúng không? Ý chị là, anh Khánh.
Em thân với anh ấy đúng không?
- Dạ? - Lam thầm giật mình, hỏi lại.
Cô cười gượng.
- Sao...chị nghĩ vậy? Thật ra bọn em...
- Không sao! Anh Khánh cũng nói cho chị biết rồi.
- Tâm xua tay, cười cười.
- Chị chỉ hỏi thế thôi, chứ thật ra anh Khánh nói hết với chị rồi.
Tính chị đã thấy tò mò gì thì sẽ hỏi, nên bữa đi uống với anh Khánh chị đã hỏi hết luôn rồi.
Anh Khánh cũng thừa nhận là biết em từ lúc nhỏ, còn bảo chị chiếu cố em hơn do hoàn cảnh của em hơi đặc biệt.
- Chị với anh ấy cũng có vẻ rất thân nhỉ? - Lam cười, hỏi lại.
Cùng đi uống, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là xã giao với đồng nghiệp được.
Huống hồ, Khánh còn thật thà thừa nhận quen cô.
Là người khác, có lẽ sẽ tận tình muốn làm thân, hoặc là đồn ầm lên bảo cô có chỗ dựa từ lâu rồi, chứ đừng nói đến chuyện vẫn mỉm cười nói chuyện với cô bình thường như lúc này.
Và tất nhiên, Tâm gật đầu thừa nhận với cô.
Tính chị ấy quả nhiên thẳng thắn, thẳng đến mức đôi khi khiến người ta bối rối vô cùng.
Như lúc này chẳng hạn.
- Ừ, cũng không phải thân bình thường.
Chị nói điều này em đừng nói ai biết nhé, thật ra anh Khánh với chị từng có một mối quan hệ với nhau khi cả hai còn ở Anh, cũng kéo dài được nửa năm đấy.
Nhưng sau cảm thấy không hợp nên quyết định làm bạn.
Chị học xong thì về nước làm việc, cũng không ngờ sẽ làm cùng công ty với anh ấy.
Kể ra duyên phận cũng kì diệu, nhỉ?
Từng...có một mối quan hệ? Nói thẳng ra, hai người họ từng là người yêu của nhau?
Lam hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này.
Bởi quả thật họ dấu quá kĩ, nhìn vào không thể tìm thấy được manh mối nào.
Thấy Tâm cười cười như thế, không hiểu sao trong lòng Lam dấy lên một cảm giác cực kì phức tạp, khó diễn tả vô cùng.
Rõ ràng cô đang cười với chị, nhưng lòng lại không mấy vui vẻ.
- Chả trách...!- Chợt, Tâm thầm than.
Chị ngả người ra sau, có vẻ như đã hoàn toàn vỡ lẽ được chuyện gì đó.
- Ngay từ đầu chị đã rất khó hiểu rồi, anh ấy cứ kiên quyết đưa em vào bộ phận này cho bằng được.
Chị cãi nhau mãi mà anh ấy cứ thuyết phục chị hãy tin em.
Giờ thì chị đã hiểu.
Không phải hoàn toàn do anh ấy muốn giúp em, mà là em thật sự có năng lực, cũng rất cố gắng.
Anh ấy rất biết cách nhìn người đấy chứ.
Lần này, nghe Tâm nói xong, Lam hoàn toàn hóa đá.
Ý chị ấy là sao?
Vận may đến với cô, vận may để cô được trải nghiệm làm người phụ nữ của công việc, tất cả...đều nhờ anh? Anh đứng sau toàn bộ chuyện này?
Ngẫm lại, Khánh cũng từng nói anh biết cô ở trong công ty từ lâu, nhưng anh không nói vào lúc nào, cụ thể trong hoàn cảnh nào.
Hóa ra, ngay từ đầu anh đã biết? Ngay từ đầu anh đã quan sát cô từ phía xa, rồi sắp đặt cuộc sống của cô như thế sao?
Chẳng hiểu vì cớ gì, cô không có lấy một chút cảm động, chỉ cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, quá bất lực.
Chẳng thà cứ để cô nghĩ rằng mình may mắn còn hơn...
Cũng đúng! Làm sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Một người không có gì như cô lại vượt qua được người khác mà vào đây, thế nào cũng có uẩn khúc cơ mà?
Hai tay đặt trên đùi của Lam chậm rãi siết lại.
Cô mím môi, cúi đầu không nói gì.
Thật mất mặt! Thật sự quá mất mặt.
Nếu hôm nay Tâm không nói, có lẽ cả đời này cô cũng không biết được mình đã mang ơn anh như thế.
Cô nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức khiến cô có cảm giác nhục nhã.
Cô...mãi mãi chỉ nhỏ bé được như thế, nếu không được người khác giúp đỡ.
Năng lực ư? Cô nào có năng lực gì? Ngẫm lại, hẳn Tâm chịu chỉ dạy cho cô một phần có lẽ là do Khánh, vì nể anh, nên mới bất đắc dĩ cho cô theo học.
Vẫn là, không có Khánh, cô có lẽ chỉ mãi là một người không có năng lực.
Tại sao anh phải làm thế chứ?
Tại sao cứ phải khiến cô cảm thấy khó xử như vậy?
Cô có là gì? Cô là gì mà khiến anh phải làm thế?
Chơi đùa thôi sao? Hay là, trả thù cô vì những chuyện cô đã làm với anh mấy năm trước?
Vậy, lúc anh tốt với con cô? Phải chăng...cũng nằm trong kế hoạch của anh?
Muốn cô chỉ có thể biết ơn anh, mãi mãi cúi đầu trước anh?
Càng nghĩ, ngực cô càng khó chịu, cứ như một khối đá khổng lồ đang đè ép lên đó vậy.
- Trưởng phòng!! - Chợt, cửa bật mở, Thảo vừa thở hồng hộc vừa vuốt ngực, nói ngắt quãng.
- Chị ấy...!Trưởng phòng cũ...!Gì nhỉ? Chị Vân, đúng rồi, là chị Vân.
Chị ấy đang đến đây, còn làm ầm ĩ...
- Cái đó của bộ phận kinh doanh, liên quan gì đến phòng ta? - Tâm phất phất tay, đáp với vẻ không hứng thú.
Bởi cô nghĩ đó chỉ là chuyện lề phố, những ai thích hóng chuyện mới thèm quan tâm thôi.
Nhưng không hề! Không những liên quan, còn liên quan rất mạnh nữa là đằng khác.
- Không phải! - Thảo xua tay rối rít, thật sự đã cuống đến mức không biết nên diễn đạt thế nào.
- Nhưng chị ấy liên tục gọi tên chị Lam, còn đi về phía phòng chúng ta!
Nghe đến đó, Tâm nhíu mày, Lam cũng như người vừa tỉnh mộng.
Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là giật mình.
Cô đứng bật dậy, vội vã chào Tâm xong thì chạy vụt ra ngoài.
Tâm ngơ ngác nhìn theo, sau đó đưa mắt sang nhìn Thảo.
Thảo cũng nhìn lại với vẻ mù mịt không kém.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, rồi cùng rời đi xem xét tình hình.
...
Khi Khánh đến công ty, anh đã thấy hôm nay có gì đó không được bình thường.
Nhân viên hình như sôi nổi hơn hẳn, nếu không phải đứng chụm một chỗ tám chuyện thì cũng vội vội vàng vàng chạy xem chuyện gì đó.
Đang lúc khó hiểu là thế, trợ lý Sơn xuất hiện cực kì đúng lúc.
Anh chạy lại với sếp, nghiêm chỉnh thông báo, có người đang gây sự ở bộ phận thiết kế.
Chỉ nghe đến đó thôi, không chần chừ thêm nữa, Khánh nhấc chân chạy nhanh theo dòng người.
Trước phòng thiết kế đã có rất nhiều người đứng chật cả lối đi, người này chen người nọ.
Sơn bước lên trước e hèm, người đứng gần nhất khó chịu quay lại, mà chưa kịp ý kiến đã cun cút lủi đi.
Đơn giản, vì thấy mặt sếp đang đứng thù lù sau lưng mình.
Tim chưa ngừng đập đã là may mắn lắm rồi.
Cũng may chuồn sớm, không cho sếp có cơ hội quát nạt.
Cứ thế, từng người từng người tản dần ra nhường chỗ cho Khánh.
Bước vào càng gần, anh càng nghe rõ tiếng nói trong kia, rất gay gắt, rất kinh khủng.
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, tại sao cô có thể mặt dày đến vậy? Cô có con rồi còn học đòi người khác làm hồ ly đi dụ dỗ chồng người khác sao? Tôi nói cho cô biết, dẫm lên người khác mà đi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu cô hiểu chưa??
- Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói...!- Lam bước đến cầm lấy tay Vân toan kéo đi, nhưng cô ta gạt phắt ra, cười lạnh.
- Sao? Cô sợ người ta sẽ biết cô là loại người gì à? Cô sợ người ta sẽ biết cô là người bẩn thỉu thế nào à? Cô có biết khó khăn lắm tôi mới chờ cô xuất hiện ở đây để làm cho ra nhẽ không? Nếu không công khai nói ra trước mặt tất cả, làm sao tôi có thể an tâm một kẻ mặt dày như cô chịu thối lui chứ?
- Chị vừa phải thôi.
- Lam tối sầm mặt, nhưng không thể to tiếng hơn.
Chuyện đã đủ rắc rối, cũng đủ mất mặt lắm rồi.
Cô không muốn chuyện riêng trong nhà mình cứ thế bị phơi bày hết trước mắt người khác thế này, đặc biệt là từ cái kẻ ăn không nói có kia.
Thú thật, tâm trạng cô bây giờ đang rất không thoải mái.
Và cô sợ mình sẽ mất kiểm soát mà làm cái gì đó không nên.
Chị ta nghỉ việc rồi thì khác, còn cô, cô vẫn phải tồn tại ở nơi này dài dài.
Cô sợ bị đàm tiếu, bị chỉ trỏ.
Cô sợ mình sẽ trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.
Trên đời này, chẳng ai muốn bản thân bị đem ra làm thú vui cho người khác buôn chuyện cả.
- Làm sao nào? Tôi nhịn cô năm lần bảy lượt, tôi kín đáo nói với cô nhưng cô đâu có thấu? - Vân trợn mắt, quát lớn.
- Rõ ràng đã ly hôn rồi, vậy thì ai sống cuộc đời người đó đi! Tại sao cô cứ cố níu kéo người đã trở thành chồng người khác làm gì? Tôi không biết cô lại thủ đoạn đến thế, dùng cả chính đứa con của mình ra làm mồi nhử cơ đấy! Tôi còn không biết lòng dạ cô độc ác đến vậy, bất chấp làm tôi sảy thai, làm con tôi mất oan.
Cô có biết anh ấy trông mong đứa bé thế nào không? Cô có biết đó là đứa con nối dõi duy nhất của anh ấy không? Còn cô, cô chỉ biết ích kỉ.
Cô có biết vì cô mà anh ấy đánh tôi, mắng tôi, tất cả chỉ vì những lời bịa đặt của cô không? Cô...làm sao cô có thể biến trắng thành đen, nói tôi làm hại Lam Anh chứ? Tôi yêu thương con bé còn không hết...
Nói đến đây, Vân ôm mắt khóc tức tưởi.
Còn Lam thì hoàn toàn nghẹn họng, ức đến mức lồng ngực ứ nghẹn, hai mắt đau nhức, muốn khóc cũng không thể khóc được.
Nhìn xem! Nghe xem! Cô ta đang nói cái gì, đang nói những gì? Tội lỗi của cô ta, chỉ cần vài ba câu là phủi sạch hoàn toàn.
Sự thật thế nào, rõ ràng cô ta là người rõ nhất.
Vậy mà bây giờ cô ta đang nói những gì?
Đó là lý do sao? Đó là lý do vì sao cô ta nhất quyết không chịu nói chuyện riêng, cứ phải phô ra toàn bộ trước mặt nhiều người như thế.
Mục đích là muốn biến cô trở thành người xấu, muốn cô bị dìm hẳn, không cho cô sống yên thân ở trong công ty sao?
Bên trong, Lam tức đến nghẹn họng, chìm nghỉm trong bao lời xì xào to nhỏ xung quanh.
Bên ngoài, Khánh lạnh mặt nhìn cô gái đang ôm mặt khóc kia, nói với Sơn.
- Bảo vệ đâu rồi? Chết cả rồi sao?
- Vâng! Em đi tìm bảo vệ ngay.
Thật ra Sơn còn muốn hóng chuyện thêm chút nữa, nếu như khuôn mặt sếp lúc này không lạnh tận âm mấy trăm độ.
Trông sếp cứ như sắp nổi bão đến nơi ấy.
- Cô trả anh ấy lại cho tôi! Trả anh ấy lại cho tôi!! - Đột nhiên Vân lao đến giữ lấy hai bả vai Lam, lắc mạnh.
Không chịu được nữa, Lam đẩy Vân ra xa, cười gằn.
- Chị điên rồi sao? Bây giờ chị muốn phân rõ trắng đen luôn đúng không? Được! Chị không sợ mất mặt, tôi là người bị hại thì tôi sợ cái gì? - Đoạn, Lam bước lên trước một bước.
- Cướp chồng người khác? Không phải là chị sao? Lúc đó anh ấy vẫn là chồng tôi, nhưng chị đã làm gì? Leo lên giường anh ấy, ngủ với anh ấy, có con với anh ấy.
Chị xem như tôi đã chết vậy.
Tôi nhân nhượng chị, nhân nhượng anh ta, ly hôn cho hai người hạnh phúc.
Rồi chị đã làm gì? Hành hạ con tôi, đánh đập con tôi, đến mức nó phải nhập viện.
Con tôi mới ra viện hôm qua đấy, chị còn dám nói tôi đổ oan cho chị?
- Cô ngậm máu phun người!! - Vân như hóa điên, hét lớn.
- Cô ganh tỵ chúng tôi bên nhau nên mới phá đám, cô...
- Chị thôi đi!!! - Lam gắt, cắt ngang những lời giả dối với vẻ mặt tổn thương của Vân.
- Chị còn muốn đóng kịch sao? Chuyện thế nào tự chị hiểu rõ!! Chị làm cái gì thì tự chị nhìn lại đi!!
Lam không muốn dây dưa thêm nữa.
Nói xong, cô quay người rời đi, bởi cô không muốn tiếp tục diễn trò với loại người đó thêm nữa.
Chuyện này dồn lên chuyện khác khiến cô như muốn phát điên lên, thật sự.
Nếu không bỏ đi, cô không biết rồi mình sẽ làm nên chuyện gì.
Con người, đáng sợ nhất là khi mất hết toàn bộ lý trí của mình.
Nhưng, cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng.
Ngay lúc Lam có ý định rời đi, Vân như phát điên.
Cô bước đến túm tóc Lam, vừa kéo vừa mắng.
- Con ** này, muốn chạy sao? Tao còn chưa nói xong mà mày muốn đi đâu? Tại mày! Tại mày mà anh ấy bỏ tao, tại mày mà anh ấy đánh tao.
Lần đầu tiên...!Đó là lần đầu tiên...!Mày đã làm gì, mày xúi giục anh ấy thế nào mà khiến anh ấy làm vậy với tao???
Lam đau đớn vì đầu bị kéo giật ra sau.
Nhiều người xung quanh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng rồi bị khuôn mặt của Vân bây giờ làm cho chùn bước.
Không chỉ điên cuồng, cô ta thật sự đã mất cả lý trí.
Ngay lúc Vân đang dí đầu Lam xuống bàn, miệng cười lạnh, một tay rút nhanh chiếc dao rọc giấy cỡ nhỏ ở bàn ai đó lên, lầm bầm.
- Tao sẽ giết mày! Không! Tao sẽ rạch nát khuôn mặt mày, để xem mày có dụ dỗ được chồng tao nữa không?
Lúc Vân nâng dao, có người hét lên, có người bịt miệng, nhiều người không chịu được nữa bất chấp xông đến, nhưng Vân đã nhìn thấy.
Cô ta quay phắt đầu lại, lườm một dọc từ đầu đến cuối, lớn tiếng đe dọa.
- Ai dám lại, tôi sẽ cứa một đường lên cổ nó.
Để xem mấy người có chịu được trách nhiệm không?
Quả nhiên, chẳng ai dám manh động nữa.
Mạng người quan trọng, nhưng vô duyên vô cớ chịu trách nhiệm sẽ thành một đống phiền phức sau này.
Con người là thế, luôn đặt mình trên tất thảy mọi thứ, kể cả trước một sinh mạng đang gặp nguy.
Đạo đức là gì, nhân phẩm là gì? Tất cả đều hóa thành mây bay.
Chỉ bởi, họ sợ phải chịu một trách nhiệm vốn không liên quan đến mình, họ sợ dính vào một việc quá đỗi phiền phức.
Vân cười, điên cuồng cười.
- Mày nhìn đi, rốt cuộc cũng đâu có ai đứng về phía mày? Cho nên, mày đi chết đi!!
Vân đâm xuống, tất cả mọi người đều quay mặt đi không dám nhìn.
Và chiếc dao kia đã găm xuống, rất mạnh.
Máu chảy ra, từng dòng, từng dòng..