Gần đây phố xá có vẻ nhộn nhịp và đẹp mắt hơn khi các cửa hàng ở hai bên đường khoác lên những bộ cánh đỏ rực.
Ca khúc "Merry Christmas" đi đâu cũng nghe thấy, rồi ông già noel, cây thông, chú tuần lộc, và những món quà to nhỏ đều là những đồ trang trí không thể thiếu.
Hôm nay nhân viên được nghỉ sớm hơn để tham gia bữa tiệc giáng sinh gộp chung với tiệc cuối năm, do đích thân giám đốc kinh doanh mời.
Ai nấy đều vô cùng hớn hở, bàn tán sôi nổi vô cùng.
Đến giờ, người nào người nấy xúng xính khoác tay nhau cùng đến điểm hẹn, chỉ có Lam là xin cáo không tham gia.
Cuộc vui không ai nỡ bỏ, chỉ là cô còn có mối quan tâm lớn hơn mà thôi.
Cô không muốn để con phải một mình.
Giáng sinh mà, ở bên người thân hẳn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Vừa đùa nghịch với con vừa bước ra thang máy, Lam giật mình khi thấy Ngọc đang đứng ngay trước cửa nhà mình, chẳng biết anh đã chờ được bao lâu.
Thấy cô và con xuất hiện, Ngọc khẽ cười, bước tới.
- Hôm nay ăn với anh bữa cơm nhé? - Ngọc thầm nói, mắt nhìn xuống Lam Anh, toan đưa tay chạm lên tóc con thì bị con né tránh, cự tuyệt rất lạnh nhạt.
Không ngờ lâu như vậy, bé vẫn giận anh.
- Anh mệt sao? - Lam hơi nhíu mày khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Ngọc.
Rất tự nhiên, cô nâng tay chạm lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
Ban đầu, Ngọc có vẻ sững sờ, sau đó rất nhanh, anh cầm lấy tay cô, giọng lại mềm thêm chút nữa, hết sức đáng thương.
- Ừ.
Anh mệt! Hôm nay ăn với anh nhé?
- Vậy...
- Anh thèm cơm em nấu.
Ngọc làm nũng.
Không ngờ cũng có lúc anh nói với cô bằng giọng điệu như vậy.
Lòng Lam trào dâng một cảm xúc rất lạ.
Cô khẽ cúi đầu nhìn con.
- Con vào nhà với bố nhé? Mẹ đi siêu thị mua thêm đồ...
- Không cần đâu.
- Ngọc vội vã cắt ngang.
- Anh với con đi cùng luôn cũng được.
Vậy là, một nhà ba người cùng vào siêu thị.
Lam Anh vẫn níu lấy cô không rời, Ngọc đi bên cạnh lặng lẽ đẩy xe, còn Lam thì chăm chú chọn thực phẩm.
Ba người hoàn toàn im lặng giữa chốn ồn ã của tiếng trò chuyện và tiếng nhạc trẻ trong siêu thị.
...
Khánh hơi thất vọng khi hay tin cô không tham gia bữa tiệc.
Anh biết cô sẽ không để con một mình, tuy nhiên, cảm xúc thật tâm trong lòng vẫn không tài nào nén lại.
Anh khẽ thở dài, rời khỏi chỗ.
Đã uống mấy chén dạo đầu nên đã có chút choáng váng, Khánh nhìn thấy một siêu thị cạnh đó nên đi vào mua chút nước giải rượu.
Chỉ là không ngờ anh lại gặp người quen đang ở phía xa xa.
Một tay cầm lấy bàn tay nhỏ của con, đầu hơi nghiêng nghiêng qua nói chuyện với chàng trai bên cạnh, còn khẽ cười.
Nụ cười ấy rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, khiến tim anh thổn thức.
Đáng tiếc, nụ cười ấy không phải dành cho anh, cảm giác thổn thức ấy cũng hóa thành buồn bã.
Vậy ra, cô trở về với ngôi nhà của mình.
Cũng đúng.
Giáng sinh mà, chỉ bên cạnh gia đình mới có ý nghĩa.
Đi bên cạnh chồng như thế, trò chuyện bình thường như thế, hai người làm lành rồi sao? Sẽ trở về bên nhau sao?
Cũng phải thôi.
Dù gì người kia cũng vẫn là bố của con cô.
Người như cô, hẳn sẽ vì con mà vị tha cho kẻ nọ, để cho con một mái ấm đủ đầy tình thương của hai bên.
Chỉ cần người kia hối hận, chịu quay về, hẳn cô sẽ sẵn sàng dang rộng hai tay chào đón.
Đúng không?
Cô yêu người ấy đến thế kia mà?
Nghĩ là thế, vậy mà tim vẫn nhức nhối, vẫn khó chịu không tài nào kiểm soát được.
Yêu một người đã có người khác trong tim, quả thực rất khổ sở.
Khánh siết chặt tay, nhắm mắt, lặng lẽ quay đầu.
Không sao! Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.
...
Tiễn Ngọc ra tận cửa thang máy, Lam vẫn thấy nét quyến luyến trong mắt anh.
Nhưng cô vẫn mỉm cười làm như không thấy, không quan tâm, không để ý đến ánh mắt cầu xin đầy hi vọng ấy.
Hẳn, anh muốn ở lại, muốn bên mẹ con trọn vẹn đêm nay.
Nhưng cô thì không! Dây dưa chỉ khiến đôi bên mệt mỏi hơn mà thôi.
Cô biết anh đã phải chịu đựng, phải trả giá qua những gì mà anh kể, tuy nhiên, thiết nghĩ, nào ai nhẫn tâm đẩy anh đến con đường đó chứ? Chẳng phải đều là hậu quả từ những việc anh đã gây ra sao?
Là một người đàn ông, trước hết phải chịu được trách nhiệm, sau cùng là phải chịu được hậu quả.
Nếu cả hai đều không có, vậy thì đó không phải là đàn ông, mà là kẻ khốn nạn.
- Anh...có thể ôm em không? - Chần chừ một lúc, Ngọc hỏi.
Lam nhìn anh, nói thật chậm rãi.
- Nếu với tư cách là một người bạn thì được.
Cuối cùng, Ngọc đã cúi đầu lặng lẽ rời đi.
Lam khẽ thở dài, vừa định quay trở lại nhà thì điện thoại trong quần rung lên.
"Thịt Mỡ" đang gọi.
Lạ thật, không ăn uống no say, lên tăng hai tăng ba với đồng nghiệp đi, gọi cô làm gì vậy?
- A...
- Chúc mừng giáng sinh nhé Mắm!! - Lam chưa kịp dứt câu, Khánh đã hét lên rất lớn.
Cô phải dịch máy ra xa, nhíu mày kìm nén để không lỡ miệng mà mắng anh.
Nghe giọng, hẳn là say quá rồi.
- Vâng! Chúc anh giáng sinh vui vẻ.
- Vui không? - Chợt, Khánh hỏi, không đầu không đuôi.
Lam nhíu mày.
- Sao?
- Em đấy! Hôm nay vui không?
- Cũng bình thường.
- Bình thường à? - Khánh khẽ cười, mày Lam càng nhíu chặt hơn.
Chẳng rõ vì sao, cô cứ có cảm giác nụ cười ấy cứ như tự giễu vậy.
Không phải giễu cợt cô, mà là tự giễu cợt chính mình.
Ảo giác sao?
- Anh say rồi đấy à?
- Ừ.
- Vậy anh uống ít lại đi, không thì về trước! Uống thêm nữa là có chuyện đấy!
- Em lo cho anh à? - Lần này, Lam lại thấy như thể Khánh đang tủi thân.
Cô mím môi im lặng, thầm nghĩ có nên cúp ngang cuộc gọi này hay không.
Khánh bây giờ cứ thấy là lạ, cô không khó chịu, chỉ thấy khó xử.
- Này, em lo cho anh sao? Lo cho anh đúng không? - Khánh vẫn dai dẳng, cứ như đứa trẻ hư đòi bằng được món đồ mình yêu thích.
- Sao không nói? Nói gì đi chứ? Có phải em lo cho anh không? Phải không?
- Này! - Lam thở hắt, bóp trán.
- Khi nào anh tỉnh thì mình nói chuyện tiếp nhé?
- Vì sao? - Bên kia có tiếng cọ xát, hình như Khánh vừa dựa vào tường và ngồi xuống.
- Hôm nay em gặp chồng em rồi, được trò chuyện, được đi chơi, được ở cùng anh ta, em vui nên không muốn quan tâm anh nữa chứ gì?
Gì vậy? Cái giọng này là gì thế?
- Anh cũng chả cần em quan tâm.
Anh cũng không muốn quan tâm em.
Nhưng anh thương Lam Anh, hỏi thăm em chỉ là vì con bé thôi.
Giờ lại giống kiểu nói lẫy vậy?
- Này Mắm! - Hết "mè nheo", Khánh bỗng dưng đổi giọng, nghiêm túc vô cùng.
Lam mím mím môi nhịn cười, hỏi lại.
- Làm sao?
- Anh đang nghĩ, trong tim em bây giờ...
- Ừ? Làm sao?
- Hmm...!- Khánh kéo dài giọng như thể đang suy nghĩ, sau đó đáp lại với câu hết sức mất hứng.
- Anh buồn ngủ.
- Hả? - Lam mới kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị ngắt.
Cô trợn mắt nhìn vào màn hình, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô vừa bị người ta đem ra đùa cợt đúng không? Đúng không?
Sao lại khó chịu thế nhỉ??
...
Nửa đêm, còn đang ôm Lam Anh say giấc nồng, tiếng đập cửa sầm sầm khiến Lam giật mình tỉnh lại.
Nghĩ có chuyện gì, lại sợ con tỉnh giấc, cô vội vã bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa phòng ngủ để giảm đi tiếng ồn.
Tiếng đập cửa càng lúc càng to, Lam thấy hơi sờ sợ khi nghĩ đó là một kẻ biến thái nào đó.
Còn đang lưỡng lự không biết có nên gọi cho bảo vệ hoặc cảnh sát hay không thì giọng nói bên kia cánh cửa vang lên, rất quen.
- Này con Mắm kia, mở cửa!! Em nghe không thế???
Mặt Lam thực sự đã thộn ra, không biết nên diễn tả thế nào.
Sợ làm phiền hàng xóm, cô vội vã mở cửa, nghiêng người tránh cú đánh hụt của Khánh.
Mất thăng bằng, Khánh ngã về phía trước, Lam nhanh chóng đỡ lấy anh.
Chỉ là, anh quá nặng, còn dồn hết trọng lượng lên người cô, cuối cùng, cả hai ngã nhào, cánh cửa cũng được tự động đóng lại.
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Khánh khiến Lam nhíu mày.
Cô đẩy đẩy anh, khẽ quát.
- Nặng quá! Anh dậy cho em.
- Ồ? Ai mà nghe giống con Mắm...!- Khánh lầm bầm, giọng còn mang theo ý cười nữa.
Anh chống tay xuống đất, gồng mình nhổm người dậy.
Sức nặng giảm bớt, Lam thở phào.
- Anh làm gì mà uống thành thế này? Đã bảo uống ít lại đi rồi kia mà??
- Huh? - Khánh hơi khựng người, cố nheo mắt nhìn người ở dưới mình.
Tuy nhiên, ánh sáng không đủ, cộng với cả việc hai mắt đã hoàn toàn mờ đi do tác dụng của rượu, anh hơi nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại.
- Mắm?
- Mắm gì mà mắm? Nửa đêm uống say anh còn mò đến đây làm gì? Hàng xóm thấy rồi sẽ nói em thế nào? Thật là, còn ầm ĩ nữa...!Oái! - Lam còn đang lải nhải, bỗng Khánh lại đè lên người cô, sau đó chuyển người sang nằm nghiêng, ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình, cười cười.
- Mắm thật này.
Không ngờ chỉ cần nghĩ là có thể gặp em.
- Này! Buông em ra!! - Lam cựa người, Khánh lại càng ôm cô chặt hơn, bướng bỉnh mắng.
- Không muốn! Buông ra để em đi tìm anh ta à?
Lam vẫn giãy, Khánh càng ôm chặt hơn.
Bất đắc dĩ, cô ngừng lại, thở dài.
- Em hiểu rồi! Em không đi.
Anh buông em trước đi.
Khánh vẫn không nghe, nhưng rõ ràng nghe giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành kia của cô, anh lại mỉm cười, gác cằm lên đầu cô, thầm thì.
- Sao trên đời lại có người đáng ghét như em thế nhỉ?
Ý gì? Chạy đến làm phiền cô còn dám bảo cô đáng ghét?
Lam nghiến răng, tay đặt lên eo anh xoắn một vòng.
Đổi lại là tiếng cười đan xen tiếng xuýt xoa của Khánh.
- Này! - Chợt, Khánh gọi, giọng trầm khàn.
- Em vẫn yêu anh ta đúng không?
- Anh ta nào?
- Đừng có chối, anh thấy cả rồi.
Em và hắn vui vẻ thế cơ mà.
Lam thở hắt, thật sự không biết phải làm sao với người này nữa.
Hóa ra lúc uống say, Khánh lại trẻ con và vô lý đến mức này cơ đấy.
Cô yêu ai, quan tâm ai, vui vẻ với ai thì liên quan gì đến anh mà anh cứ gặng hỏi mãi thế chứ?
- Trước tiên...!- Lam vỗ vỗ Khánh, giọng dỗ dành.
-...chúng ta hãy ngồi dậy, rồi vào nhà em pha cho anh một ly chanh mật ong giải rượu, sau đó chờ khi anh tỉnh táo rồi mình nói chuyện tiếp, nhé?
Khánh nũng nịu không cho, cứ ôm rịt cô như ôm gối vậy.
Lam ngán ngẩm.
Không lẽ cứ nằm như vậy đến sáng sao? Hay là đến khi anh tỉnh? Ôi trời! Cái chất cồn kia có chết người không cơ chứ? Tình cảnh này, đến khi anh tỉnh táo sẽ khó xử đến mức nào đây? Quan trọng là nằm trong vòng tay anh, cớ sao cô cứ thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh, còn hồi hộp nữa? Là do tiếp xúc quá gần với một người khác ngoài chồng sao? Phản ứng tự nhiên thôi nhỉ? Nếu là một cô gái khác, rơi vào tình cảnh này hẳn cũng sẽ cảm thấy như vậy đúng không?
Lam đặt hai tay trước ngực anh như tạo một bức tường yếu ớt giúp cô và anh có thể giãn khoảng cách, cũng vì thế mà cô có thể cảm nhận được nhịp đập bình ổn của anh, cả hơi ấm tỏa ra từ người anh nữa.
Chẳng hiểu sao, cô có cảm giác hai má mình nóng hơn, tim còn đập nhanh khó kiểm soát nữa.
Như bị điện giật, Lam rụt tay về.
Càng lúc cô càng muốn đẩy anh ra, chỉ là, mỗi lần cử động, nhẹ thôi, anh đều sẽ siết chặt cô hơn trong cái ôm của mình, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt vậy.
...
Lam không biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, lúc vừa mới mở mắt ra, cô đã giật mình khi thấy mình đang nằm trên giường.
Ngồi dậy với suy nghĩ hết sức mơ hồ, cô không thể nào xác định nổi rốt cuộc chuyện lúc tối có phải là mơ hay không nữa.
Tuy nhiên, tiếng trò chuyện bên ngoài phòng khách đã thành công đánh thức cô dậy.
Nhìn đồng hồ, Lam hơi tái mặt.
Không ngờ cũng có lúc cô ngủ dậy trễ hơn so với bình thường như vậy.
Mở cửa ra ngoài, Lam nhìn thấy Khánh đeo tạp dề nấu bữa sáng, còn không ngừng nhìn xuống trò chuyện rất vui với Lam Anh đang đứng bên cạnh.
Cô ngẩn ngơ, không hiểu rốt cuộc tình cảnh này là như thế nào nữa.
- Dậy rồi sao? - Lúc quay người đặt đồ ăn lên bàn, Khánh mỉm cười khi thấy Lam đang đứng thần người ở cửa, không nhúc nhích.
Anh bế Lam Anh đặt lên ghế, đưa đồ ăn đến trước mặt con, lúc này mới vẫy tay với cô.
- Qua đây ăn sáng đi.
Lam gật đầu, chậm rãi bước đến.
Cô vừa kéo ghế vừa nhìn mặt Khánh như tìm chút ý nghĩ trên mặt anh.
Nhưng anh hoàn toàn bình thản, cư xử giống như lúc thường vậy, cứ như tối qua chẳng có chuyện gì xấu hổ xảy ra cả.
Lam hơi khó chịu trong lòng.
Đừng bảo là anh quên rồi đó nhé! Cô không muốn phải ngượng ngùng một mình như thế này đâu!!!
Đúng lúc, Khánh lại lên tiếng, thành công giải đáp thắc mắc trong lòng Lam.
Anh cười, gãi đầu khó xử.
- Xin lỗi em, hôm qua anh uống say quá, chẳng hiểu vì sao lại đến đây làm phiền em nữa.
Lúc tối...anh không làm gì quá đáng chứ?
Có đấy! Lam đã muốn nói như vậy.
Nhưng rồi sau đó? Anh sẽ hỏi đã có chuyện gì, và cô sẽ phải kể lại tất cả.
Tuy nhiên, với tính cách của Lam, cô không thể làm việc đó.
Nó rất ngại.
Cuối cùng, cô cười nhẹ, lắc đầu.
- Không có chuyện gì cả.
- Vậy sao? Vậy thì tốt!
Nói xong, Khánh cúi đầu dùng bữa sáng, Lam cũng không nói thêm gì.
Thật ra cả hai người đều rất rõ, có một số chuyện dù vô lý hay rõ ràng đến đâu cũng phải vờ như không biết, vờ như tin tưởng.
Lam nói không có chuyện gì, Khánh cũng tin là thật, đó là do anh cũng không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hay khó xử hơn.
Nếu thật sự muốn biết, anh chắc chắn sẽ hỏi cô, vì sao khi tỉnh lại, anh lại ôm cô trong lòng mình, vì sao hai người lại nằm ngay trước cửa chính.
Quả thật anh không nhớ, nhưng rõ ràng cô vẫn bình tĩnh và có vẻ như không quá để tâm tới chuyện tối qua, hẳn là thật sự không có gì hết.
Thế thì cứ cho nó trôi qua đi, một cách êm đẹp nhất.
Để hai người vẫn có thể đối xử với nhau như trước.
Trên thế giới này, đôi khi con người sẽ bị trói buộc bởi một khoảng cách nhất định.
Và nếu không muốn phá vỡ những gì còn vẹn nguyên, chẳng ai lại muốn bước quá giới hạn ấy.
Cả Lam và Khánh đều như vậy.
Họ không muốn phá vỡ khoảng lặng giữa hai bên, vì sợ rằng nếu ngốc nghếch mà lỡ thêm một bước, chắc chắn sẽ phải nhận lấy hậu quả khiến mình hối hận.
- Có chuyện này...!- Bỗng, Khánh lên tiếng hỏi.
Lam ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi.
Khánh tần ngần, chần chừ mãi.
- Chỉ là tò mò thôi, nhưng mà...em và chồng làm lành rồi sao?
Vẫn là chuyện đó.
Lam không hiểu, kể cả lúc tỉnh hay lúc say, vì sao Khánh lại cứ để ý đến nó như vậy?
- Cũng không phải.
Chẳng qua là hôm đó anh ấy tìm em tâm sự thôi.
- Không hiểu vì sao Lam không bắt bẻ câu hỏi kia của Khánh, thậm chí còn muốn giải thích cho anh hiểu.
Chẳng rõ nữa, chỉ là nghĩ đến việc có thể anh đang hiểu lầm, hình như cô lại thấy có chút khẩn trương.
- Tâm sự?
- Phải.
- Lam cười gượng.
Và rồi, Lam kể cho Khánh nghe, vào tối qua, Ngọc van nài cô cho anh được ở bên cô một buổi.
Rồi sau khi ăn xong, anh đã dựa vào vai cô, xin cô đừng đẩy anh ra.
Anh nói, anh sai rồi.
Anh nói, anh thật sự rất mệt mỏi.
Anh nói, có lẽ là vì đã làm tổn thương cô, phản bội cô, nên anh mới phải trả giá đắt như thế.
Vào cái ngày Vân chạy đến làm loạn ở công ty, ngay sau khi bị đuổi, sự uất ức khiến cô không khống chế nổi bản thân, lại chạy đến trường anh dạy làm loạn thêm một trận nữa.
Kết quả, nhiều người nhìn anh, chỉ trỏ anh.
Họ không ngờ một người trông có vẻ tử tế và hiền lành như anh lại là một gã khốn nạn ngoại tình sau lưng vợ, còn "giúp" bồ nhí ra oai được như thế.
Ai cũng nói, người bị hại là Lam, thế mà Vân lại to miệng mắng chửi như thể mình mới là kẻ chịu oan ức.
Để rồi, tiếng đồn lan xa, đồng nghiệp xa lánh anh, sinh viên không tôn trọng anh như trước, thậm chí anh còn gặp khúc mắc với cả hiệu phó.
Ông ta mượn cớ lời đồn đó để làm khó anh đủ điều, bởi từ lâu, hai người đã chẳng ưa gì nhau.
Nhìn anh thảm hại, không biết ông ta đã sung sướng tới mức nào.
Về sau Vân có xin lỗi anh, hạ mình cầu xin anh tha thứ và trở về bên cô, hứa sẽ thay đổi, sẽ dịu dàng, song sự nhục nhã và cả sự hối hận chỉ khiến anh chán ghét cô hơn mà thôi.
Đáng ra anh phải biết từ lâu rồi, là rằng mối tình đầu vốn đã kết thúc thì không nên tiếp diễn được nữa.
Nhưng anh lại sai lầm khi nghĩ rằng có thể tin tưởng cô, tâm sự với cô, rồi cuối cùng, anh lại chính là kẻ gián tiếp đã tiếp tay cho người khác phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, phá tan cả sự nghiệp mà khó khăn lắm anh mới đạt được.
Nghe cô kể lại, chẳng hiểu vì sao, càng nghe giọng nói đều đều của Lam, Khánh lại càng thấy nhẹ nhõm.
Dẫu biết vui vẻ trên nỗi đau của người khác là không đúng, nhưng anh vẫn không thể lừa dối cảm xúc của mình được.
Phải! Anh đang vui, cực kì vui! Nhìn đi, đôi mắt cô không chút quyến luyến, giọng nói cô không chút thương xót hay đau lòng.
Đơn giản, cô chỉ kể lại, kể lại chuyện của một người khác, chứ không phải chồng cũ của cô, không phải là người cô mang một tình cảm đặc biệt.
Phải chăng, cô đã hoàn toàn từ bỏ được người đó?
Phải chăng, anh sẽ có cơ hội?.