- Nhờ phúc của cha con Mộc gia các người, tôi ổn.
- Thật biết nhìn nhận, cái loại như cô không xứng ở trong Mộc gia, tiểu thư Mộc thị đâu~ chỉ có Tình nhi mới là tiểu thư duy nhất, hoàn hảo nhất trong mắt mọi người.
Thẩm Kì vừa nói, vừa không quên tâng bốc Mộc Tình lên. Mộc Tình thỏa mãn, liếc mắt cho cô ta lui xuống. Ỷ rằng cô không nhìn thấy mà đẩy cô ngã xuống nền đường lạnh lẽo ngày đông.
Cô hận, hận họ khinh miệt mình nhưng càng hận hơn là họ động đến bà, người mẹ yêu kính của cô.
Tại sao? Tại sao cô không thể đáp trả lại Mộc Tình? Quyền lực, cô cần có quyền lực cho riêng mình, để không phải nhẫn nhịn như ngày hôm nay...
Lúc này, toàn thân cô lạnh lẽo đến lạ, cảm thấy mình vô dụng và cô đơn biết bao... Giá như...có anh... Phong, tôi sợ cảm giác này...***
Ấm quá... Tuy cô không nhìn được, nhưng cô vẫn cảm nhận được trong một phút ngắn ngủi, cô được anh ôm trọn trong lòng trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có, lo lắng có...
- Ai nói không ai cần cô ấy? Rác rưởi, sao nghe giống như đang tự chửi mình vậy? Mộc Tình?***