Thế là xong bữa ăn trưa mà Hy Hy không được ăn ngon. Cô ngồi cụp xuống chỗ của mình, đang chán nản vô cùng. Tiết toán là tiết mà cô ngu nhất và không có hứng thú nhất. Vừa chán nản vừa tiếc nuối cho bữa ăn, cô không còn hơi sức đâu mà tập trung để học.
_Hy Hy làm bài tập trên bảng.
Cô giáo môn toán hung dữ nhìn cái bộ dạng bất cần đời của Hy Hy.
Cái gì???? Thật sự là mình à? Sao mà biết làm đây? Cứ nghĩ hôm nay hên lắm mà chèn ơi xui tận mạng. Cô uể oải bước lên, đề bào là một dãy số rối rít nối đuôi nhau làm đầu óc cô bấn loạn.
_*Hy Hy.
Chợt nghe có tiếng gọi tên mình, cô quay đầu, thấy Lam Phong đang ra hiệu chỉ bài cho cô. Lam Phong thật là một người tốt a~. Hy Hy thầm khen Lam Phong, mắt long lanh của cô chăm chú nhìn hắn rồi nhìn bảng, gương mặt mới đây uể oải nà trở nên tươi tắn lạ lùng.
Cứ thế cô và Lam Phong cười, nháy mắt và ra hiệu với nhau một cách thân mật. Làm cho ai kia đang đen mặt. Lam Phong, cậu được lắm. Hàn Lâm đưa đôi mắt sát khí một lần nữa xoáy thẳng vào cậu, nhưng Lam Phong lẫn cô chẳng quan tâm gì đến Hàn Lâm, vẫn tiếp tục chỉ bài và cười với nhau. Hành động này của Lam Phong và Hy Hy làm cho Hàn Lâm hết sức tức giận.
Hết lần này đến lần khác, trong ngày hôm nay, Hàn Lâm đã tức giận đến 3 lần, là số lần tức giận cao nhất trong một ngày của hắn. Hắn không hề biết rằng vì sao Hy Hy lại có thể làm cho hắn tức giận liên tục như vậy, hắn chỉ biết rằng hắn đang rất giận, giận rằng vì sao cô không nhờ sự giúp đỡ của hắn mà là của Lam Phong?