Sau khi giao nhiệm vụ cho Dư Dư, Trì Võng lại tiếp tục lên đường.
Y nghe chỉ dẫn của hệ thống, lặng lẽ làm theo chỉ thị của nàng, trước mùng sáu tháng ba phải đến được vị trí của nhiệm vụ đặc biệt.
Giữa trưa mùng bốn tháng ba
Trì Võng dừng bước trước một ngọn núi nhỏ.
Dưới chân y là hai lối rẽ.
Hệ thống trực tiếp nói: "Thỉnh đi lối bên trái, nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ đặc biệt."
Trì Võng gật đầu, biểu thị đã rõ, sau đó rẽ sang bên phải.
"... Úy Trì Vọng, ngươi đang đi xa khỏi vị trí nhân vật mục tiêu."
Sắc mặt thoải mái, Trì Võng nghe vậy bèn bước nhanh hơn, càng chạy càng xa theo lối bên phải.
Hệ thống câm nín trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Nếu trước giờ sửu mùng sáu tháng ba mà ngươi không cứu được nhân vật mục tiêu, ta sẽ không nể tình mà trừ luôn 5% nội lực của ngươi."
"Chúc mừng ngươi, nội lực của ta lại gần với 0% thêm một bước." Ngữ khí bình thản, Trì Võng nói tiếp: "Thế thì, tâm nguyện của ngươi cũng sớm đạt thành rồi."
Giọng nữ lạnh lẽo im luôn.
Trì Võng nở nụ cười, y cố tình chạy sai đường.
Trì Võng chạy hết tốc lực, người dân bình thường chỉ có thể thấy được tàn ảnh của y.
"Cho dù ta chỉ còn lại 1% nội lực..."
Tiếng gió rít gào bên tai khi y chạy quá nhanh, Trì Võng mang theo gió lạnh trên người, nhẹ giọng nói tiếp: "Thế thì đã sao? Ta sống bao nhiêu năm nay... cũng không phải chỉ dựa vào mỗi võ công."
Ngày hôm sau, mùng năm tháng ba, giữa trưa.
Trì Võng đã thức trắng cả đêm, y ngồi xổm bên dòng suối, dùng tay vốc nước lên uống.
Nước suối xanh trong phản chiếu mây trắng lững lờ trên bầu trời và ngọn núi tử lam* cách đó không xa.
*vẫn là xanh tím thôi nhưng để thế này vui hơn
Núi Bạn Sơn đã gần ngay trước mắt.
Từ đây tới đó mất chưa tới nửa canh giờ.
Trì Võng lại không vội nữa.
Y đã thấy được rồi, đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Cũng không nhất định phải tới tận nơi.
Tâm tình của y lúc này cũng không phải là "cận hương tình khiếp"*, vì từ trước đến nay núi Bạn Sơn chưa từng là "cố hương" của y.
(*lo lắng của người xa quê khi sắp về đến quê, đổi 1 chút so với QT vì mình thích thế)
Sắc mặt Trì Võng lại càng trầm mặc hơn so với trước, y ngồi bên bờ suối, ngẩn người như đang nhìn bóng núi Bạn Sơn dưới nước.
Bạn Sơn là một ngọn núi hiểm trở, vách đá dựng đứng, dù không phải là danh thắng nổi tiếng gì, nhưng vẫn rất thú vị.
Đây vốn là chốn động thiên phúc địa, đã từng có rất nhiều người tu hành tại đây, không biết từ bao giờ mà trên núi lại xuất hiện một ngôi chùa.
Chùa này trước đây cũng rất nổi danh, khách hành hương tới lui không dứt, có thể tạo thành đội ngũ dài cả dặm, thiện nam tín nữ từ khắp hai miền nam bắc mộ danh mà đến, nhang khói cực kỳ hưng thịnh.
Chỉ là bảy trăm năm trước, vào một đêm nọ đột nhiên có một trận sấm sét rất lớn, một tia sét đánh trúng chùa, khiến chùa cháy rừng rực, thế lửa mãnh liệt.
Đêm ấy trời mưa rất to, nhưng mưa mấy cũng không dập được trận hỏa hoạn đó.
Ai cũng cho rằng lôi hỏa lần đó quá tà môn.
Trận hỏa hoạn cháy suốt mấy ngày, đến khi cháy rụi cả ngôi chùa, những thứ cháy được đều đã cháy sạch mới chịu dừng lại.
Lôi hỏa đánh xuống nơi chùa chiền ngụ ý điềm xấu.
Sau khi chùa bị cháy rụi, tăng nhân cũng rời đi hết.
Cũng không có phật tử nào chịu bỏ tiền trùng tu ngôi chùa trên đỉnh Bạn Sơn, sau mấy trăm năm, ngôi chùa đã trở nên hoang phế.
Ngôi chùa ngự trên đỉnh núi từng phong quang vô hạn, nay xà nhà đã sụp xuống, đền đài miếu mạo đã thành bùn đất, cát bụi lại về với cát bụi.
Bạn Sơn bây giờ chỉ là một ngọn núi bình thường, không ai còn nhớ đến cố sự và phong quang năm đó của nó nữa.
Cũng không còn ai nhớ những người tu hành vang danh thiên hạ đã từng tu hành tại đây.
Trì Võng thở dài.
Hai canh giờ sau, chạng vạng tối.
Y cuối cùng đã tới dưới chân núi Bạn Sơn.
Bây giờ chỉ có vài hộ nông gia đã sinh sống mấy đời tại đây, cần cù gieo trồng để bồi dưỡng đất đai, cũng là kế sinh nhai qua ngày.
Hôm qua trời đổ một trận mưa xuân, lúc Trì Võng gấp rút lên đường đã mắc mưa cả đêm. Trận mưa xuân này đối với người đi đường thì rất tệ, nhưng đối với người nông dân thì chính là niềm vui lớn.
Đường đất ngấm nước mưa trở nên lầy lội, khó đi, gió lùa vào trong y phục, khiến cho người ta càng thấy lạnh lẽo hơn.
Y nhìn núi Bạn Sơn không chớp mắt, tựa như chỉ cần từ xa nhìn lại như vậy thì cũng không còn mong muốn gì hơn.
Y đứng rất lâu, đến tận lúc nông dân ở phụ cận phát hiện ra y.
Một bé con nhà nông chạy chân trần, lội qua ruộng, nhìn người đang đứng dưới chân núi.
Bé con sợ hãi bèn chạy thật xa đi tìm nương mình: "Nương, người xem, vị công tử kia là yêu tinh đấy!"
Phụ nhân vỗ một phát vào đầu bé con: "Nói nhăng nói cuội gì thế? Bé cái mồm thôi, nếu để ngài ấy nghe được, không khéo sẽ đánh ngươi một trận cho xem!"
Nương của bé con cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh, thấy Trì Võng không có động tĩnh gì, lại thấy y đứng cách xa như vậy thì chắc không nghe thấy nhóc con nhà mình nói hươu nói vượn gì được, mới yên lòng.
Nàng dậy dỗ bé con rồi đẩy bé ra chơi với thái gia gia xong, vẫn thấy tò mò trong lòng.
Nàng cố ý lội qua ruộng cách đó không xa, nhìn Trì Võng một cái.
Chỉ một liếc mắt này phụ nhân đã thấy kinh sợ, tiểu công tử này thật tuấn tú!
Phụ nhân kinh ngạc, nhìn y chằm chằm, thấy Trì Võng không phản ứng lại, bèn cẩn thận tới gần, trong lòng cũng thấp thỏm - trưa trời trưa trật mà tiểu công tử này lại chạy tới nơi hoang vắng này làm cái gì?
Y chăm chú nhìn núi Bạn Sơn như bị trúng tà khiến phụ nhân không dám đến gần hỏi.
Phụ nhân về nhà, thấy lão nhân gia đang nắm tay bé con nhà mình đi ra, vội vàng chạy lại đỡ: "Lão gia tử, trời vừa mưa xong, đường xá lầy lội khó đi, người ra ngoài làm gì?"
Lão nhân gia run rảy nói: "Này tức phụ của Đại Oa, ngươi có thấy cái người đang đứng đằng kia không?"
Phụ nhân đỏ mặt: "Là một tiểu công tử, da trắng mắt to, sống mũi rất cao, nhìn tướng mạo thì không giống người ở đây, thế nhưng.... cực kỳ tuấn tú!"
Bé con sợ hãi nói: "Thái gia gia, hay người qua đó xem đi! Xem xem có phải là vị công tử trong truyện xưa người hay kể cho con nghe không?"
Phụ nhân còn chưa hiểu gì: "Gì cơ?"
"Nương, người quên rồi à? Thái gia gia từng nói, khi người còn nhỏ từng gặp một vị công tử trẻ tuổi rất xinh đẹp, lưng đeo một hòm thuốc rất lớn, đứng rất lâu dưới chân núi Bạn Sơn, lặng người ngắm nhìn núi Bạn Sơn."
Phụ nhân phủ nhận: "Lúc thái gia gia bằng ngươi bây giờ đã là chuyện cả trăm năm trước rồi! Sao có thể là cùng một người với vị công tử đứng ngắm núi Bạn Sơn năm đó được chứ?"
Bé con không chịu nói: "Thái gia gia, ngài đã từng kể với con, lúc người thấy vị công tử đó là tiết thanh minh đầu mùa xuân... Không phải chính là bây giờ sao?"
"Vị công tử kia rất xinh đẹp, thần sắc thẫn thờ, không nói chuyện, không ăn cơm uống nước, chỉ ngẩng đầu nhìn núi Bạn Sơn, hình như cũng đứng đúng vị trí đó, thân thể đứng im như tượng, đã đứng là đứng liền mấy ngày, lại gần nói chuyện với y, y cũng không đáp lời, cử chỉ kỳ quái vô cùng."
Phụ nhân thấy lạnh cả sống lưng, với tay lấy cái xẻng sắt, khí tụ đan điền nói: "Cái này quá tà môn! Nhi tử, mau cùng thái gia gia vào nhà, không được chạy ra ngoài! Ta ra ruộng gọi người lớn trở về, có yêu tinh đến chỗ chúng ta rồi!"
Lão nhân gia đứng từ xa nhìn Trì Võng.
"Tức phụ của Đại Oa, ngươi dìu... đỡ ta."
Phu nhân lo lắng nói: "Lão gia tử, ngài định làm gì?"
"Ta muốn tới chân núi xem... vị công tử kia!"
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ayzo: Tiểu Trì nha, bị người khác tưởng là yêu tinh rồi, phát biểu cảm nghĩ nghe cái nào!
Trì Võng:....Tại sao tiểu kịch trường nào cũng là ngươi? Ta ngán cái mặt ngươi lắm rồi.
Ayzo: Tại vì người nào kia còn chưa lên sân khấu nha, chỉ có ta ở đây dày mặt bồi ngươi nha.
Trì Võng híp mắt: Xử ngươi rồi thì có người khác thay không?