Khác hẳn với không khí kì lạ của một năm trước, hôm nay, buổi sáng chủ nhật mùa thu, bầu trời trong xanh vời vợi, từng gợn mây bồng bềnh trôi in bóng xuống mắt nước xanh. Từ phía xa vang vọng lại âm thanh dào dạt của sóng biển.
Hôm nay, Anh Vân mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết, ngắn tới đầu gối mà vẫn rất nhã nhặn. Mái tóc vic ngắn vẫn không thay đổi, trùm chiếc khăn cô dâu và chiếc kẹp nhỏ. Lúc này, cô nàng đang ngồi trước gương trang điểm, trong lòng nóng như lửa đốt, háo hức mà hồi hộp.
Tiểu Nhi từ ngoài bước vào, nhìn Anh Vân đang đứng ngồi không yên thì mỉm cười. Một năm trước, nó cũng ngồi trước bàn trang điểm trong bộ váy cưới màu trắng kia…
Mọi thứ trôi qua thật nhanh.
Nghe tiếng động bên ngoài, Anh Vân liền bật dậy chạy tới cạnh Tiểu Nhi, hỏi dồn dập:
-Tiểu Nhi! Tao hồi hộp quá! Sao trước đây mày không như thế này? Tao phải làm gì bây giờ?
Tiểu Nhi khẽ cười, vuốt vuốt đầu bạn thân:
-Đừng căng thẳng! Hồi trước tao cũng có cảm giác như vậy đó, nhưng hít thật sâu vào, bình tĩnh là sẽ không có gì cả!
-Tao vẫn sợ quá! Lát nữa… liệu có vấn đề gì không?
-Sẽ không đâu! Nhà thiết kế Anh Vân đây làm sao có thể bị khuất phục trước sự lo lắng này?- Tiểu Nhi nói.
Một lát sau, vẫn là không thể ngồi yên, Anh Vân lại bật dậy ôm vai Tiểu Nhi hỏi:
-Sợ quá đi! Tiểu Nhi, vì sao mày chọn bờ biển làm đám cưới cho tao? Lần trước đám cưới mày lại diễn ra ở… “nghĩa trang”, thật là làm tao bất ngờ quá!
Tiểu Nhi nghe vậy, yên lặng nghĩ ngợi một chút, sau đó nhìn Anh Vân mỉm cười:
-Tao muốn anh Tuấn Anh chứng kiến hạnh phúc của tao! Tao đã không thể nói lời tạm biệt cuối cùng tới anh ấy, vì vậy… - Nói tới đây, Tiểu Nhi ngưng lại một chút, rồi mới tiếp tục nhỏ giọng: -Mày nhớ khi đó, mày nhờ tao giúp mày chọn địa điểm đám cưới không? Lí do là vì… khi đó, ánh mắt mày lấp lánh như nước, rất dễ thương. Có lẽ mày lo lắng, nhưng biển cả sẽ giúp mày cuốn trôi đi những điều đó! Ở đây, mày dễ dàng cảm nhận hương vị mằn mặn, gió mùa thu giúp mày thấy bình an hơn!
Anh Vân im lặng, chăm chú nghe. Không gian tĩnh lặng lần nữa vang lên tiếng sóng ào ạt trôi vào bờ cát, lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi…
Tiểu Nhi cười cười, đang định trấn an Anh Vân nữa thì bên ngoài cửa đã có một giọng nói vang lên:
-Anh Vân! Cô đừng có như vậy chứ! Cứ làm loạn lên như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới con cưng của tôi thì sao?
Vừa dứt lời, Quân trực tiếp bước vào, ôm lấy vai Tiểu Nhi, thấp giọng nói:
-Còn em nữa, chú ý hơn chút đi! Phải để ý tới con nữa chứ!
Tiểu Nhi nhất thời đỏ mặt, liền đẩy tay Quân ra. Giờ đây, nó đã chuẩn bị làm mẹ, vì bụng lớn rồi nên mọi công việc sinh hoạt hằng ngày đều bị tên chồng Quân kia quản lí nghiêm ngặt. Do là phận bà bầu nên cũng chẳng làm được gì, đành phải nghe lời.
Anh Vân đứng cạnh nhìn màn tình tứ của hai vợ chồng nhà kia liền bĩu môi:
-Lại còn bày đặt quan tâm vợ ghê thế?- Nói xong liền nhìn Tiểu Nhi: -Mày đúng là ngu hết chỗ nói! Tại sao lại có con sớm thế chứ? Tuổi trẻ cần ăn chơi thỏa thích, giờ có con rồi còn làm gì được nữa?
Tiểu Nhi phản bác:
-Câm đi con hâm! Mày hỏi tại sao tao có con sớm thế, làm sao tao trả lời được! Sao mày không đi hỏi chồng mày là… làm sao có con sớm đi?! Hắn không biết mới là lạ!
Anh Vân há miệng, đồng thời đỏ mặt không biết nói gì.
Vì sao có con vì sao có con? Vấn đề này… quả thực khó trả lời.
Quân thấy vậy, hôn nhẹ vào má vợ mình, cười toe toét:
-Vợ anh đúng là giỏi thật! Không làm luật sư đúng là phí tài năng quốc gia mà!
Tiểu Nhi làm bộ ghê tởm, đẩy mặt Quân ra, liếc mắt một cái nói:
-Anh không làm mới là đáng tiếc cho ngành luật đó! Em là luật sư, bào chữa cho người thì không sao, nhưng vẫn phải chịu thua cái miệng của chồng!
Quân thấy trong lòng ấm áp, nụ cười lan tới tận đáy mắt:
-Yêu vợ anh quá đi! Biết nghe lời chồng như vậy là tốt!
Mọi người cùng cười, bởi cuộc sống này, thật hạnh phúc.
Tới giờ làm lễ, Khánh và Anh Vân cũng đứng trước mặt bao con người. Chú rể đẹp trai, cô dâu lộng lẫy, khung cảnh lãng mạn chan hòa ánh nắng ấm áp cùng gió heo may thổi bay những cánh hoa phía sau hai người.
Phía trước là biển cả xanh thẳm, đằng sau là những con người làm chứng cho hôn lễ này, hai người mỉm cười, trái tim tự nhủ sẽ thật hạnh phúc.
Khánh nhìn cô gái bên cạnh, đôi môi mỉm cười, thủ thỉ:
-Anh đợi ngày này lâu lắm rồi! Vợ à, anh yêu em!
Ngoại truyện 2:
Buổi sáng mùa đông lạnh giá, tại một ngôi biệt thự lớn, vang lên tiếng chuông điện thoại ầm ĩ.
Tiểu Nhi đang ngủ phải khó khăn ngồi dậy, với lấy cái điện thoại, vừa nghe máy liền thấy tiếng khóc nức nở của Anh Vân.
-Hu hu… Tiểu Nhi…
Tiểu Nhi vội hỏi lắc đầu cho tỉnh táo lại, hỏi:
-Mày sao vậy Anh Vân? Sao lại khóc? Kể rõ mọi chuyện cho tao nghe coi!
Anh Vân thút thít, nói một câu rồi cúp máy:
-Mày mau tới đây! Tao muốn li hôn!
Tiểu Nhi nhất thời đơ người ra vì câu nói kia. Cái gì mà li hôn? Chúng nó vừa mới kết hôn được hai tháng mà!
Quân bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, thấy Tiểu Nhi đang ngồi nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu hỏi:
-Sao vậy em? Tự dưng lại dậy vậy?
Tiểu Nhi nhíu mày, vỗ vỗ mặt Quân, nói:
-Anh dậy đi! Mau tới nhà Khánh và Anh Vân xem chúng nó làm sao! Mới kết hôn được có vài tháng, hôm nay đã đòi li hôn!
Quân mở to mắt, khó tin hỏi:
-Trời ạ! Không thể hiểu nổi cái bọn này là sao đây? Vợ chồng xích mích sao lại lôi chúng ta vào nữa chứ?- Nhìn Tiểu Nhi với cái bụng lớn bên cạnh, liền ôm lấy vai nó, hỏi nhỏ: -Em như vậy nên ở nhà! Sáng sớm trời lạnh vậy không tốt cho cả mẹ và con đâu!
Tiểu Nhi không chịu, xuống giường mặc áo khoác:
-Em phải đi! Anh mau lẹ lên đi!
Sao cái cặp đôi kia không thể hòa bình được một chút chứ? Quân vò đầu tức tối, xuống giường.
Đến nhà Khánh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chính xác mới có sáu giờ sáng. Vừa tới cổng đã nghe tiếng khóc của Anh Vân. Tiểu Nhi vội xuống xe, khi thấy Anh Vân nước mắt đầm đìa liền hỏi:
-Mày làm sao vậy Anh Vân? Sao sáng sớm đã khóc tùm lum lên như vậy, còn đòi li hôn nữa?
Khánh từ trong nhà chạy ra, thấy hai người kia thì gãi gãi đầu ngại ngùng:
-À xin lỗi tụi bây! Chuyện này là…
-Li hôn! Nhất định li hôn! Có Tiểu Nhi ở đây làm luật sư cho tao!- Anh Vân nhìn Khánh tức giận.
Khánh cười trừ, ôm lấy vai cô vợ kia, nhẹ giọng:
-Được rồi vợ yêu, cho anh xin lỗi! Anh hứa lần sau không ép em như vậy nữa! Đừng li hôn mà!
Tiểu Nhi trừng mắt nhìn hai kẻ điên trước mặt, khiến cả hai bỗng thấy run run…
Trên bàn, Tiểu Nhi lãnh đạm uống trà, Quân bên cạnh vẻ mệt mỏi không để ý. Khánh và Anh Vân ngồi đối diện, nghe Tiểu Nhi tra khảo:
-Được rồi, nói cho tôi nghe, hai người là làm sao?
Anh Vân chỉ chí vào Khánh, thút thít kể:
-Anh ta… anh ta quá đáng! Anh ta muốn độc chết tao!
Trong cái nhìn “hết sức ngạc nhiên” của Quân và Tiểu Nhi, Khánh cười trừ, giải thích:
-Không phải vậy đâu! Haizzz! Là tôi chữa bệnh giúp cô ấy, muốn thực hiện vào sáng sớm khi tâm tình tốt! Nhưng mới bắt đầu mà cô ấy…
Anh Vân ngắt lời Khánh, bất mãn:
-Ai nói là như vậy? Cái gì mà giúp tôi chữa bệnh? Rõ ràng anh muốn độc chết tôi thì có! Biết rõ bản cô nương sợ nghe nhạc, nhân cơ hội đó đầu độc bản cô nương! Có phải anh chán tôi, có người khác bên ngoài rồi nên muốn giết người diệt khẩu?
-Anh không có mà vợ…
Tiểu Nhi “không thể tin nổi” nhìn hai người trước mặt, nghiêm giọng:
-Vậy là… hai người cãi nhau vì Khánh muốn Anh Vân nghe nhạc? Anh Vân hiểu lầm Khánh muốn độc chết mình?
Hai người kia đồng thời gật đầu.
-Trời ạ!- Tiểu Nhi ôm đầu: -Có vậy mà cũng làm ầm lên làm tôi lo muốn chết?! Chuyện này dù có ra tòa cũng chẳng xử lí được giúp các người! Thật phiền mà!
Quân bây giờ cũng mở miệng:
-Không giúp nổi đâu! Tự làm lành đi! Vì hai người mà vợ tôi vội vã tới đây lúc sớm vậy đấy! Bây giờ thì tạm biệt!
Nói rồi đứng dậy, đỡ vợ yêu ra về trong cái nhìn ngơ ngác của hai vợ chồng kia.
Đúng là rất dễ dàng, không biết Khánh đã dùng cách gì để an ủi Anh Vân mà tối hôm đó, cô nàng gọi điện cho Tiểu Nhi, hớn hở nói rằng mình rất hạnh phúc.
Tiểu Nhi nghe vậy, chỉ cười trừ.
Trong cuộc sống, vợ chồng luôn không tránh khỏi những cuộc cãi vã ầm ĩ, thậm chí là chỉ vì những lí do nhỏ nhặt nhất, rồi dẫn tới kết quả kết thúc hôn nhân. Nhưng họ đâu hiểu hết rằng, đó chỉ là một điều rất nhỏ trong cuộc đời hai người, chỉ vì cảm xúc nhất thời liền vội vã chọn cách chấm dứt.
Nếu bạn cùng vợ hoặc chồng, hay cùng người mình yêu cãi nhau, hãy mở lòng ra và cảm nhận, trước những điều cãi vã đó, hai người đã có bao nhiêu hạnh phúc. Và trên con đường phía trước, còn có rất nhiều điều vui vẻ đang chờ đợi hai người.