"Naruto, mang Sakura chạy đi! Bọn chúng để tớ cản!"
Sau khi thét lên một tiếng từ lồng ngực, Sasuke tức khắc cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có, ngay lập tức, sự sợ hãi tràn ngập toàn thân nó nhanh chóng rút đi như thủy triều.
Giờ khắc này, trên mặt Sasuke đã không còn sự khiếp nhược và bàng hoàng, thay vào đó, là một cỗ chiến ý thấy chết không sờn!
"Ồ..."
Mấy người Asuma phía đối diện đang giả trang thành Akatsuki không những cảm nhận được khí chất trên người Sasuke thay đổi, mà còn phát hiện không biết từ lúc nào, cặp Sharingan một câu ngọc kia của Sasuke, đã biến thành hai câu ngọc!
"Sharingan của nó tiến hóa?"
Mấy người Asuma sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ căn bản không nghĩ đến chỉ là nghe theo mấy cái sắp xếp hoang đường của Hyuga Kagami, thì đã thúc đẩy Sharingan của Uchiha Sasuke từ một câu ngọc tiến hóa thành hai câu ngọc, trong lòng không khỏi cảm khái thằng nhóc nhà Uchiha này quả thật không đơn giản.
Đúng lúc này, Sasuke cũng đã làm xong chuẩn bị một mình nghênh chiến Akatsuki, thì lại kinh ngạc phát hiện hai đồng đội Naruto và Sakura vốn luôn bị nó xem là cục tạ này, không những không có chạy trốn, ngược lại đang vai kề vai đứng cùng một chỗ với nó!
"Hai đứa các cậu...!"
Nhìn Naruto đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, cùng với Sakura hai chân run run, sợ đến mức đứng còn không vững, trong lòng Sasuke cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng.
Naruto gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Sasuke, chúng ta là một đội đó nha, làm sao có thể trơ mắt nhìn một mình cậu đi chịu chết chứ!"
Sakura cũng nhẹ gật đầu.
"Hai tên ngốc, các cậu lưu lại cũng có giúp được gì đâu!" Ngoài miệng mắng một câu xong, Sasuke nói tiếp: "Yên tâm đi, khắp nơi bên trong Tử Vong Sâm Lâm đều có camera giám sát, chuyện Akatsuki lẻn vào thôn, thôn nhất định đã phát hiện rồi, chúng ta chỉ cần kiên trì một hồi, viện quân sẽ chạy tới thôi!"
Bên trong Tử Vong Sâm Lâm có gắn đầy camera, mặc dù đã có ngụy trang, nhưng căn bản không gạt được Sasuke nắm giữ Sharingan, cho nên nó tin chắc rằng viện quân cũng đã lên đường, phụ thân và ca ca nhất định cũng đang tới đây!
"Quá tốt rồi!"
Naruto và Sakura hoan hô một tiếng.
Phía đối diện, Asuma hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng đám nhãi ranh các ngươi, thì có thể kiên trì bao lâu, hai phút? Hay ba phút?"
Asuma thế nhưng rất rõ ràng trong hội trường bên ngoài Tử Vong Sâm Lâm đang có bao nhiêu khán giả chú ý tới nơi này, ngay cả Ngũ Kage chỉ sợ cũng đang tán gẫu chuyện nơi đây, cho nên hắn quyết không thể để bản thân mình giống đội giáo viên trước đó, bốn người bị một thằng nhóc mười tuổi kéo vào giằng co, hắn không chịu nổi cái nhục ấy nha!
Sasuke nói với hai đồng đội bên người: "Này, hai người các cậu có bản lĩnh gì thì lấy ra hết đi, nếu còn không chịu liều mạng, thì lần này sẽ mất mạng thật đấy!"
Naruto không chần chờ gì nữa, lúc này cắn nát ngón cái tay phải, chuẩn bị kết ấn.
Ầm...
Đột nhiên, một thân ảnh không có chút dấu hiệu nào lướt tới bên người nó, một cước đạp vào người Naruto mới chỉ kết được một cái ấn Hợi.
"Ngươi!?"
Naruto lắp bắp kinh hãi, còn không chờ nó kịp phản ứng, thì đã cảm thấy ngực đau nhói, ngay sau đó, cả người nó bị sút bay như con diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài, ngã đập mặt trên mặt đất.
Sasuke cạnh đó miễn cưỡng tránh khỏi đòn tập kích, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát: "Hỏa độn, Hào Hỏa Cầu thuật!"
Bùm...
Phút chốc, một quả cầu lửa bắn nổ cái bùm vào ngay chỗ Naruto vừa đứng!
Sau khi dùng một cước đạp bay Naruto, Asuma nhếch miệng cười gằn, thân hình nhẹ nhún một cái, không những dễ dàng tránh khỏi "Hào Hỏa Cầu Thuật" của Sasuke, mà còn lướt tới tập kích sau lưng Sakura còn đang mờ mịt chưa theo kịp trận đấu, dùng một cái thủ đao gọn gàng đánh ngất Sakura.
"Móa, không hổ là thành viên Akatsuki!"
Né qua một bên, Sasuke sắc mặt u ám nhẹ chửi một câu, nó cũng đã dự liệu được đối phương sẽ rất mạnh, nhưng sau khi chân chính giao thủ, nó mới tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương.
Đối phương mặc dù chỉ thi triển thể thuật, nhưng đã thể hiện ra sự lăng lệ và tấn mãnh vượt xa tầng thứ Trung nhẫn thông thường. Cho nên khi thấy Naruto và Sakura bị đối phương đánh bại trong nháy mắt, Sasuke mặc dù sốt ruột, nhưng không có ngạc nhiên gì. Bởi vì cho dù là người nắm giữ Sharingan như nó, hơi mất cảnh giác cũng có khả năng sẽ bị đối phương đánh bại trong nháy mắt!
Asuma lúc này cười cười với Sasuke: "Tốc độ cũng không tệ lắm!"
Sasuke không có lên tiếng, mà là nhanh chóng lục lại trong đầu tình báo về Akatsuki mà trước đó từng tìm đọc qua, lại bỗng phát hiện bốn người trước mắt này, đều không tương xứng với với tư liệu miêu tả Akatsuki mà thôn thu thập được.
"Những kẻ này là thành viên mới của tổ chức Akatsuki sao?"
"Nhưng sao bọn chúng lại muốn đeo mặt nạ nhỉ?"
"Không phải chỉ có tổ chức Kami mới thích đeo mặt nạ sao?"
Một đống nghi hoặc liền nảy lên trong đầu Sasuke.
Bỗng nhiên, Sasuke phát giác thấy khí lưu sau lưng có chút không đúng, trong lòng báo động, vừa muốn xoay người, thì liền cảm thấy sau lưng đau nhói, sau đó một lực đạo cực lớn đập vào thân thể nó, sút bay nó ra ngoài y hệt Naruto vừa rồi.
"Khốn kiếp!"
Sasuke bị đạp bay giữa không trung, cố nén đau nhức kịch liệt sau lưng truyền đến, bắn ra hai mai Shuriken buộc tơ thép, đóng vào một cây đại thụ không xa, sau đó kéo tơ thép một cái, mượn lực tơ thép, kéo cả người bay về phía cây đại thụ kia.
Nhưng đúng lúc này, một mai Shuriken bắn ra, cắt đứt tơ thép mà Sasuke vừa dùng để thoát đi!
Bạch...
Sasuke đang bay giữa không trung, sau khi mất đi lực kéo, tức khắc ngã cắm đầu xuống đất, đầu choáng mắt hoa.
Asuma chậm rãi đi tới trước mặt Sasuke, cười lạnh nói: "Hừ, hoa chiêu ngược lại không ít, đáng tiếc đều không dùng được trước mặt ta!"
Nằm dưới mặt đất, Sasuke nhìn hai tên Asuma một xa một gần, giống nhau như đúc trước mặt, tức khắc hiểu ra trước đó tập kích Naruto và Sakura, chỉ là một bộ ảnh phân thân của đối phương, mà vừa rồi tập kích sau lưng mình, mới là chân thân đối phương.
"Quả nhiên vẫn không cách nào chống lại sao?"
Trong bốn người đối phương chỉ có một người động thủ, mà mình đã không phản kháng nổi rồi, trong nháy mắt, Sasuke cảm thấy chán chường vô cùng.
Soạt...
Ngay thời khắc Sasuke định nhận mệnh, thì đột nhiên một bóng người vọt ra khỏi bụi cỏ!
"Viện quân đến?!"
Nằm dưới mặt đất, Sasuke ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện người xông ra khỏi bụi cỏ cũng không phải là viện quân của thôn, mà là thằng Kiba đang mang vẻ mặt mờ mịt!
Không có gì nghi ngờ, sau khi nghe bên này có đánh nhau, Kiba lầm tưởng hai tên quái vật trong học viện là Sasuke và Neji đang đánh nhau, thế là hấp tấp lao đến, muốn chiếm chút tiện nghi, lại không nghĩ tới tất cả trước mắt, hoàn toàn không giống những gì mà nó nghĩ. Không những toàn bộ đội Sasuke đều ngã rạp trên mặt đất, mà ngay cả bốn vị Trung nhẫn đội giáo viên cũng vậy, nằm la liệt trên đất, sinh tử không rõ.
Mà càng làm Kiba chấn kinh, là bốn kẻ đang đứng sừng sững ở giữa sân, khoác trang phục hồng vân của Akatsuki!
Kiba lẩm bẩm nói: "Hình như mình gặp rắc rối to rồi!?"
Gâu...
Ôm chặt đầu Kiba, Akamaru rất đồng tình sủa lên một tiếng.
"Ài..."
Vừa mới dâng lên một tia hi vọng, Sasuke lại thở dài một hơi.
Asuma thì cười nói: "Khà khà, lại một đứa tới chịu chết!"
Vụt...
Thân hình lóe lên, Asuma liền lao tới trước mặt Kiba, giơ cao nắm đấm thuận thế đập xuống!
"Động thủ!"
Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng quát nhẹ.
Một góc rừng gần đó đột nhiên lao ra một con hổ màu mực, đột ngột đánh về phía Asuma. Cùng lúc đó, một trận âm thanh "Ong ong" liên tục vang lên, một đống Kikaichū dày đặc như mây đen từ một chỗ khác ập vào ba người Kureinai, Hayate và Yugao. Mà phía đối diện Kikaichū, vô số Kunai, Shuriken theo âm thanh xé gió, bắn tới như mưa...