Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 54



"Muốn gì?"

"Ngủ với anh, chắc vậy."

"Chananon!"

Bên trong quán cafe không xa trường đại học cho lắm, 2 chàng đẹp trai theo 2 phong cách đang ngồi đối mặt với nhau. Một bên là cựu trưởng nhóm giáo dục siêu đẹp trai, có khuôn mặt nghiêm nghị giống như lúc trong phòng họp cổ động. Một bên là chàng con lai, chủ nhân mái tóc màu đỏ, chủ nhân của khuôn mặt bảnh bao theo phong cách người mẫu. Mặc dù đáng lẽ nó nên là cảnh ưa nhìn, nhưng thế quái nào lại cho cảm giác giống như... sắp gây sự với nhau.

"Tôi không có thấy hài hước. Và tôi đã nói là không rồi."

"Từng có người nói rằng anh đáng chán chưa vậy?". Shin nói một cách đơn giản rồi nâng cafe lên nhấp môi. Nhưng đôi mắt sắc bén ánh lên sự buồn cười, nhìn về phía người thở dài rồi hỏi lần nữa.

"Cậu có chuyện gì thì nói ra đi, không thì tôi về..."

"Em nghe đồn thứ Sáu này anh có cuộc đua."

*Kực*

"Ai nói?... Thằng Saifah?". Oat khựng lại ngay lập tức. Không muốn tin rằng đàn em trước mặt sẽ biết được. Nhưng chỉ nheo mắt lại một lúc, đoán được ngay là ai nói... Chỉ có một người trong khoa là biết chuyện này.

"Em biết từ ai không quan trọng, nhưng em muốn có vé qua cửa.". Shin nói rồi đặt ly cafe xuống và ngước người tới gần một chút. Trong đôi mắt ánh lên sự hứng thú, làm cho Oat lắc đầu.

"Không có vé qua cửa dành cho ai hết. Và chuyện này không liên quan tới cậu."

"Hôm đó em giúp anh."

"Cậu định đòi ơn?". Oat hỏi bằng giọng gắt hơn, làm cho người nghe chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên ly cafe. Nhìn cũng biết là đối phương chắc chắn không hề có suy nghĩ sẽ dẫn cậu đi. Và với người cứng đầu như vậy, nên dùng cách nào để cho hiệu quả nhất?

"Không phải. Hôm đó em giúp anh với tư cách là con người với nhau... Nhưng nói thật nhé, anh Oat. Em hứng thú với chuyện đua xe. Cũng muốn biết là họ đua với nhau như thế nào. Chính vì vậy, em không có lấy cái gì để đe dọa anh hay đòi ơn từ anh, chỉ nhờ anh dẫn vào mà thôi.". Người nghe lặng đi một chút, nhìn đàn em trước mặt rồi gạt bỏ.

"Cuộc đua này không hợp với cậu."

"Hừ, ngay cả đàn anh giáo dục siêu nghiêm khắc, luôn ở trong quy định luật lệ còn đua xe được, vậy với thằng phá luật như em, nó không hợp chỗ nào?". Khi Shin đáp lại, người định từ chối liền lặng đi, trước khi huơ tay qua lại, nói rõ ra rằng không bao giờ thuyết phục cậu thành công được.

"Không cần cố gắng. Dù thế nào tôi cũng không dẫn cậu đi.". Dáng vẻ khẳng định rõ ràng làm chàng con lai lặng đi một chút.

"Dù thế nào anh cũng sẽ không dẫn em đi?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ thằng Dear bệnh."

"Cái gì!"

Xin lỗi nhé bạn, nhưng kỳ này tao xin phép bán bạn vậy.

Oat suýt nữa đã đứng vụt dậy ngay lập tức. Giọng nói trầm lại càng hạ thấp hơn. Đôi mắt mở lên một chút, hơn nữa còn ánh lên sự lo lắng dù cho không có quyền đi chăng nữa. Và điều đó làm cho Shin chỉ gõ ly cafe một cách suy ngẫm, biết rằng mọi thứ bắt đầu vào khớp. À không, anh Oat dễ đoán suy nghĩ hơn cậu tưởng.

"Dear bị gì!"

"Em sẽ nói, nếu anh dẫn em đi cùng.". Shin nói một cách đơn giản. Nói thật, chuyện hứng thú với anh Oat cũng nhiều. Và được thấy thế giới còn lại của người con trai này, cái mà người khác không được tiếp xúc cũng thú vị tới mức cậu phải đem bạn ra để trao đổi. Cậu muốn biết nó có đủ nguy hiểm và thách thức để đem bản thân và trái tim đi liều lĩnh lần nữa hay không.

Người nghe chau mày lại.

"Tôi tự gọi hỏi Dear cũng được..."

"Và anh Porsche sẽ cúp máy, hơn nữa còn block số điện thoại của anh mà không cho thằng Dear biết. Chồng nó giữ kỹ, em nói trước luôn.". Chàng trai đầu đỏ nói một cách thẳng vào trọng điểm. Và giống như đó là cú đấm móc ngang, bởi vì Oat bình tĩnh cảm xúc lại ngay lập tức, hơn nữa còn mỉm cười thương hại bản thân.

"Cậu cũng biết là tôi không có quyền. Chính vì vậy, tôi cũng không cần thiết phải biết Dear bị bệnh thế nào. Dù thế nào tôi cũng không dẫn không đi."

"Hừ hừ, anh sẽ dẫn em đi."

"Tại sao lại nghĩ như vậy?". Cựu trưởng nhóm giáo dục đáp lại ngay lập tức. Và điều đó làm cho Shin mỉm cười lại.

"Bởi vì anh lo cho thằng Dear... Anh biết gì không, anh Oat? Anh che giấu ánh mắt lo lắng cho thằng Dear không kín được đâu... Sao nào? Dẫn em đi cùng, rồi anh không cần phải chăm sóc em gì hết, em tự lo được, đổi với việc biết tin tức thằng Dear.". Nếu anh Oat từ chối lời đề nghị của cậu thì Shin sẽ biết ngay rằng anh ta không đáng để quan tâm. Nhưng nếu đồng ý thì cậu càng hứng thú với sự kiên định điên rồ đó một cách không tả được.

Kỳ này, người nghe lặng đi một lúc lâu. Não bộ đang làm việc nặng. Nhìn chăm chú vào trong đôi mắt mà cậu xem nó khá là nguy hiểm trước khi thở dài.

Thật không muốn tin là trôi qua cả tháng rồi mà cậu vẫn chưa từ bỏ được, tới nỗi bị đứa nhỏ đem ra dọa như vậy.

"Vậy cậu cũng biết đúng không? Nếu cậu đi với tôi rồi tôi đua thua, cậu có thể sẽ trở thành phần thưởng của đám đó.". Đó là nguyên nhân mà Oat chưa từng dẫn ai đi tới trường đua. Và dù cho cậu chưa từng đồng ý chuyện phần thưởng là con người, nhưng không phải là không có người khác làm.

"Hừ hừ, thú vị. Con trai cũng không thành vấn đề à?"

"Thì đối với một số người. Và cậu đáng lẽ cũng biết rõ... khá là hấp dẫn.". Người làm đàn anh nói thẳng. Và điều đó làm cho Shin bật cười. Không biết nữa, bây giờ cậu càng hứng thú với anh Oat nhiều hơn nữa. Khen cậu hấp dẫn, nhưng...

"Nhưng anh chưa từng có ý như vậy.". Đúng vậy, anh Oat không nhìn cậu theo khía cạnh đó. Và rồi Shin nói một cách không quan tâm cho lắm.

"Vậy thì không thành vấn đề. Anh cũng biết rằng em free sεメ. Những chuyện này em tự lo cho bản thân được. Sao nào?... Có dẫn em đi không?". Lại một lần nữa Oat thở dài.

"Thứ Sáu, 23 giờ, gặp nhau ở trước...". Cuối cùng, trưởng nhóm giáo dục cũng đã hẹn địa điểm, làm cho người nghe mỉm cười, gật đầu một cách hài lòng. Và khi đối phương vẫn còn đang nhìn thì cậu liền trả lời câu hỏi.

"Thằng Dear đau nhức thân người. Chuyện là tập thể dục trong bóng mát hơi nhiều một chút, không đi học 2 ngày rồi. Nhưng anh không cần lo, người tập thể dục với nó đang chăm sóc cho nó, không cần để cho anh chen vào làm người thứ ba đâu.". Và Shin vẫn là Shin, người nói thẳng kiểu mà không vòng vo làm cho người nghe gồng chặt nắm tay, cảm thấy giống như bị người trước mặt mắng thêm.

Dear bệnh trong vòng tay của người khác như vậy, cậu chưa từng muốn biết.

"Giống như tôi bị cậu lừa vậy.". Oat nói rồi đứng dậy một cách bực bội, móc bóp tiền ra trả tiền cafe.

Nhưng trước khi đặt tiền lên bàn, Shin đã nắm cổ tay lại trước.

"Vậy anh có định trả thù em bằng cách đua thua không?". Shin hỏi cùng nụ cười. Có vụ nhướng mày, làm cho đối phương chỉ rút tay ra rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

"Tôi chưa từng thua.". Ánh mắt nói rõ rằng Oat không hề nhảy cẩn lên về việc bị xoay như chong chóng lần này, làm cho Shin chịu buông cái tay đang níu ra, lắc đầu một chút, nhìn đàn anh bước ra khỏi quán bằng ánh mắt bất động. Chỉ một lúc sau, khóe miệng nhếch lên cao và nói lầm bầm với chính mình.

"Và em cũng chưa từng cảm thấy muốn chiến thắng ai như anh bao giờ."

Dear, tao nói thẳng. Người này tao muốn có được.

Shin suy nghĩ rồi tiếp tục xử lý cafe của mình. Cảm thấy rằng thứ Sáu này... chắc chắn vui.

**********************************  

Anh Porsche từng nói thế nào ấy nhỉ?... Sẽ viết câu dỗ cho cậu nữa, nhưng cũng không ngờ anh ấy sẽ làm như vậy.

...Dỗ nhé, bé ngoan. Làm lành với nhau nhé...

Tờ giấy ghi chú màu xanh da trời được dán trên gối trong phòng ngủ của chú chó con mà lúc này đã cảm thấy đỡ hơn tới nỗi có thể về phòng ngủ của mình. Đôi mắt tròn tròn nhìn những chư cái được xếp ngăn nắp rồi thật sự muốn hỏi người viết dữ lắm.

Định dỗ tao bằng cách này thiệt hả!

Dear nghĩ trong lòng rồi nhìn về phía tờ ghi chú màu khác được dán ở trên đầu giường...

...Please don"t be mad my baby...

Có ngọt quá không vậy? Ở đó mà baby cái gì? Đâu phải trẻ con nữa đâu. Nhưng thế quái nào... mà tao lại mỉm cười chứ?

"Anh Porsche lúc hành động đáng yêu thì lại làm tới nỗi tao không kịp phản ứng luôn. Nhưng mắc gì? Chỉ vậy, không thấy đầu tư gì hết.". Ờ, cái tờ ghi chú được dán trong phòng ngủ bên giường, bìa đĩa cơm hay là ngay cả chai dầu gội không có làm cho mềm lòng được đâu, chỉ là... mặt nó nóng nóng, không dám nhìn thẳng cho lắm.

Hơn nữa dạo này đúng chiều lòng luôn.

"Dear muốn cái gì không? Để anh lấy cho."

"Chiều nay có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Để anh mua cho."

"Muốn chơi game không? Anh khiêng vào cho."

Đủ loại chiều chuộng làm cho người cực kỳ dỗi mềm lòng dần dần. Tối qua càng được nói chuyện với chị gái siêu đáng yêu thì lại càng hơn nữa.

"Porsche nó gửi tên Pattie vào blacklist của những công ty lớn hết rồi. Nếu nhỏ đó rời khỏi công việc này thì không có dễ dàng kiếm việc đâu. Và mang danh từ chi nhánh A.T.Group, còn lâu nhỏ Pattie mới có chỗ ăn bám."

"Rồi anh Porsche không sợ cô ta bêu xấu hay sao vậy chế?". Cậu thật sự thắc mắc và điều đó lại làm cho chị gái bật cười. Dear có thể thề rằng giọng chế Dream đúng đáng sợ.

"Không. Porsche nó nói rằng nếu Pattie ra tay làm gì nữa, nó sẽ không nể mặt việc là người quen biết với nhau nữa. Thằng Porsche vừa có tiền, vừa có quyền, bạn bè nó cũng nhiều. Hơn nữa... clip đó đang ở chỗ chế, thử nó làm gì mày nữa đi, chế sẽ đem tung khắp nơi tới nỗi nó không ở Bangkok được luôn."

Ok, tóm lại chị gái tao là ác nữ trong truyện này nhỉ?

"Ờ, hơn nữa Porsche nó xin lỗi chế vì đã làm cho mày khóc nữa. Nó mất hết hình tượng luôn đó, Dear à. Cụp vai, cụp cổ, nói là sẽ không chủ quan như vậy nữa và sẽ không làm cho mày nghĩ nhiều như lần này nữa. Chắc là thấy tội lỗi lắm."

Khi nghe như vậy thì không nhịn được mà mềm lòng một chút. Hai ngày nay vẫn không đáng với việc đau nhói khi thấy người yêu của mình quấn quýt với người phụ nữ khác gì hết. Chính vì vậy, chú chó con vẫn ra vẻ sĩ diện, giả vờ giận không nói chuyện cùng. Lết cái thân người nhợt nhạt tới ngồi ở trước ghế salon và thấy rằng...

...Anh xin lỗi nhé, bé ngoan...

Một tờ giấy ghi chú được dán trên bàn tiếp khách làm cho cậu phải kéo ra giữ lấy.

"Có khùng không vậy? Có thời gian rảnh nhỉ, anh Porsche? Dán hết mọi thứ luôn vậy đó.". Hếch mũi vào món đồ trong tay một chút, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Nhưng rồi tiếng cửa phòng được mở ra, làm cho Dear nhanh chóng ngậm miệng, cầm remote lên mở tivi, ra vẻ như đang xem hoạt hình, làm cho người về chau mày lại.

"Dear, anh về rồi."

Im lặng.

Purin lén thở dài, nhìn nhóc nhỏ đang ôm gối không quay qua nhìn mặt, thế là đi vào nhà bếp, đem những món ăn vừa mua để lên bàn, sau đó thì quay lại phòng khách mà Dear đang ngồi xem hoạt hình.

"Đi ăn cơm thôi. Anh mua cơm về rồi. Đói không?". Chàng trai hỏi bằng giọng dịu dàng, đặt tay lên cái đầu tròn tròn rồi vuốt nhẹ, làm cho người nghe chỉ mím môi vào nhau, mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình và nói bằng giọng điệu ương bướng.

"Dear không ăn mấy món canh ở ngoài quán nhé. Anh cũng biết là Dear không ăn bột ngọt nhiều được, đau họng.". Biết là bướng bỉnh đó, nhưng cũng muốn làm như vậy thử xem, hơn nữa còn liếc nhìn người to con đang chau mày lại.

Mình có ngang ngược quá không ta?

"Rồi uống thuốc chưa? Trong phòng không có thuốc ho, để anh xuống mua cho.". Nhưng rồi anh Porsche lại tới ngồi xổm ở trước ghế salon mà cậu đang ngồi, ngẩng mặt lên hỏi một cách lo lắng. Bàn tay lớn chạm vào cổ rồi vuốt ve, cứ như điều đó sẽ giúp làm cho hết ho vậy.

"Rồi lát anh nấu cháo cho. Đồ ăn thì kệ nó. Anh không muốn Dear bị nặng hơn trước.". Anh Porsche càng nói, người lắm chuyện lại càng tái mặt một chút, sau đó hỏi.

"Anh không nghĩ là Dear lắm chuyện đâu... Đúng không?"

"Không nghĩ. Và đối với anh, đó không phải là sự lắm chuyện chút nào. Dear muốn cái gì thì anh cũng sẽ tìm cho.". Purin nói bằng giọng điệu nghiêm túc và chiều chuộng chú chó trước mặt, làm cho người nghe chớp mắt lia lịa, cúi xuống nhìn bàn tay đang sờ lên cổ cậu, quyết định hỏi chuyện mà mình muốn biết.

"Anh chiều Dear là vì... ưʍ... cảm thấy có lỗi vì đã làm Dear đau, phải không?"

Không có muốn nghĩ nhiều nhé, nhưng tao là người như vậy đó.

Câu hỏi làm người nghe nhướng mày một chút trước khi ngước tới hôn nhẹ lên trán.

"Cảm thấy có lỗi thì chắc chắn có. Nhưng anh không có làm mấy cái như vậy với người khác đâu đó. Dịch vụ đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt duy nhất. Chính vì vậy... hết giận anh nhé?"

"Không!"

Mắc cỡ thì cũng mắc cỡ đó. Nhưng mắc gì phải bị cuốn theo giọng điệu êm ái, ấm áp đó chứ? Ngoài việc nói rõ ràng ra, Dear lại còn trề môi, như nói rằng chỉ bấy nhiêu không có làm cho cậu mềm lòng đâu. Và điều đó làm cho Purin vò nhẹ cái đầu tròn.

"Không hết thì không hết. Lát anh quay lại, xuống mua thuốc trước đã. Rồi lát anh lên nấu cái gì đó cho ăn."

"Không cần đâu, anh Porsche. Dear có đem theo thuốc ho bên người rồi.". Và có thể bởi vì đã mềm lòng một chút, nên không có trêu người to con nhiều hơn vậy nữa, làm cho anh Porsche mỉm cười và đi chuẩn bị cháo cho cậu.

Lúc đầu cũng thắc mắc là anh Porsche biết nấu ăn nữa hả, hỏi tới hỏi lui thì biết rằng anh Porsche có tự nấu ăn hồi đi du học, bởi vì nó làm cho giảm triệu chứng nhớ nhà, nhớ về những cái ở bên này, lại còn ngon hơn quán ăn Thái ở đó nữa, khác với... thằng Lex.

Thằng bạn thân của cậu thích nghi nhanh như là tắc kè đổi màu vậy.

Thật ra cũng muốn đi theo xem anh Porsche ở trước bếp lửa đó, nhưng sĩ diện mà, nên chịu đựng tiếp tục xem tivi. Qua được một lúc, mùi thơm bay ra chạm vào chóp mũi cùng với người xắn tay áo sơ mi lên bước ra cùng với cái tô lớn. Nhưng thay vì đem tới, Porsche lại ghé qua cái bàn lùn ở hướng khác rồi... cầm viết và tờ giấy ghi chú lên.

Tao không có hồi hộp việc anh Porsche sẽ viết cái gì đâu nhé.

Miệng thì nói với chính mình như vậy, nhưng mắt thì nhìn cái tờ giấy màu xanh da trời đó không rời. Và khi nó được đặt ở trước mặt, cậu liền liếc nhìn anh Porsche một chút, thấy người to con mỉm cười tươi, hơn nữa còn quay cái tô cho thấy chữ cái rõ ràng.

...I love your smile so Plz smile for me. My Dear...

Chắc chết, tại sao mặt tao phải nóng tới nỗi muốn khét như vậy chứ!

Dear quay mặt tránh sang hướng khác ngay lạp tức, hướng nào cũng được nhưng nhất định không phải phía khuôn mặt mỉm cười của anh Porsche ở bên cạnh. Không biết có tự tưởng tượng hay không rằng cái gạch chân ở chỗ em yêu đó có ý nghĩ gì đó sâu sắc hơn như vậy... My dear, đó chỉ là cách gọi hay là tên tao vậy ta!

"Làm lành với nhau nhé, my dear?"

Aaaaa, đừng có gọi my dear. Thôi mà. Không nghe đâu, không nghe, không nghe, không nghe.

"Ôi!"

Suy nghĩ của người cầm tô lên, nhưng bởi vì không kịp cẩn thận rằng nó đang nóng hổi, thế là cậu nhóc kêu lớn làm cho Purin nhanh chóng cầm lấy vành tô rồi để lên cái bàn lùn, cầm bàn tay trắng tới xem ngay lập tức.

"Có sao không Dear?"

"Tại anh Porsche đó. Tại anh, tại một mình anh. Bỏng tay luôn, thấy chưa?". Càng mắc cỡ thì lại càng đẩy lỗi cho thiên hạ, làm cho người nghe lật bàn tay trắng qua nhìn vết đỏ.

"Có đau lắm không?"

"Không nhiều, nhưng anh Porsche đó, nói cái quái gì không biết.". Chú chó con nhanh chóng rút tay lại, hơi vẫy vẫy một chút, giống như không có bị gì nhiều, chỉ banh miệng ra la quá sự thật thôi. Làm cho người nhìn nhẹ nhõm một chút, nhưng kỳ này Purin cầm chặt lấy cái tô rồi di chuyển tới ngồi bên cạnh.

"Anh đút cho thì hơn, để khỏi phải bị bỏng tay nữa."

"D... Dear có tay. Tự ăn được!". Chú chó con cố gắng gạt bỏ ngay lập tức. Định đưa tay tới cầm tô, nhưng đối phương liền nghiêng người tránh, khuôn mặt nét cạnh được tô điểm bằng nụ cười tươi.

"Nhé? Anh đút cho.". Và người luôn chịu thua anh Porsche, khi gặp từ "nhé" duy nhất thôi thì chỉ biết nhìn sang hướng khác, trước khi gật đầu 1 cái, nhưng không khỏi nói chặn đầu một chút.

"Làm như vậy đừng nghĩ là Dear sẽ mềm lòng.". Thật ra thì mềm lòng dữ lắm rồi. Và anh Porsche cũng không nói gì, chỉ múc cháo lên thổi cho rồi đưa tới miệng giống như nằm rũ rượi ở trên giường, hết miếng này tới miếng khác, người được đút cũng mắc cỡ đó. Nhưng nói thế nào nhỉ? Thích cảm giác lúc anh Porsche lấy lòng như vậy.

Cho tới khi miếng cuối cùng mất vào trong miệng, người to con liền mỉm cười nói.

"I want something."

"Sao nói là sẽ không lấy gì mà..."

"Just your smile.". Vẫn chưa kịp để Dear la lối, anh Porsche đã nói cùng nụ cười êm ái, đặt tô lên bàn lần nữa rồi chọt nhẹ ngón tay lên khóe miệng, để nói cho biêt rằng hôm nay chú chó con vẫn chưa mỉm cười với cậu lần nào. Thế là Dear lại càng mím chặt môi, nhìn vào mắt người muốn phần thưởng của chính mình.

"Please~"

Không mà. Không được mềm lòng. Không hề nhé, không có mềm lòng gì hết. Nhưng... chỉ là không thể ngăn đôi môi của bản thân nhếch lên cao mà thôi.

Cuối cùng, khuôn mặt dễ thương kèm theo đôi mắt to to, gò má trắng trắng, môi đỏ đỏf cũng mỉm cười kiểu mà chủ nhân không hề nhận ra. Thì cứ thử tưởng tượng hình ảnh anh Porsche đang nói bằng giọng điệu cầu xin Please~ đi, ai mà không mềm lòng thằng Dear sẽ lạy tận nơi luôn. Từ việc lúc đầu nhe nanh, giờ trở thành... nụ cười ưa nhìn làm cho người đòi phần thưởng cười theo.

Purin đưa tay tới xoa nhẹ cái đầu tròn trước khi níu lấy cổ để nhấn mũi lên cái trán mịn và thì thầm nói.

"Dù Dear vẫn chưa hết giận anh, nhưng chỉ cần mỗi ngày 1 nụ cười thì anh cũng đã có động lực để dỗ rồi.". Nói rồi, người nói lại xoa cái đầu tròn lần nữa và đem cái tô hết sạch mất tích vào trong bếp, để lại người dỗi ở tại chỗ cũ.

*Bùm*

Nếu là game thì bây giờ nhân vật Dear chắc đã tự nổ chính mình giữa chiến trường rồi. Bởi vì trái tim đang đập mạnh tới đáng sợ, khuôn mặt đỏ ửng, hơn nữa cả người còn cứng ngắt bởi vì giọng điệu ấm áp đã nói với cậu đó nữa. Có thể thề rằng chưa từng mắc cỡ tới vậy với người dịu dàng và cố gắng dỗ cậu hết khả năng như vậy bao giờ.

"Thiệt chứ! Anh Porsche đúng điên... Cực kỳ điên... Đồ điên!!!". Cuối cùng chỉ có thể đấm lên cái gối thật mạnh, cứ như đang giải tỏa sự mắc cỡ. Miệng thì lầm bầm mắng người mất tích vào trong bếp.

Không mềm lòng, không mềm lòng. Aaaaaa! Tao sẽ không mềm lòng... Nhưng thật ra, mềm lòng muốn chết rồi.





**********************************  

"Sao rồi mày? Vẫn chưa chết nhỉ?"

"Vậy mày tưởng cái đang đi tới là linh hồn hay sao?"

Sáng ngày mới, Dear lết xác đi học. Và ngay khi thấy mặt, thằng bạn thân có vẻ cao hứng liền mở lời chào hỏi kiểu mà muốn đem chân nhét vào miệng. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, trước khi chỉ về phía gò má của cậu rồi nói một cách đơn giản.

"Thì tại thấy mày đi tới mà mắt nhìn vu vơ, gò má đỏ đỏ, tưởng là linh vẫn còn ở chỗ anh Porsche. Sao? Thích combo set của anh ấy hay sao..."

"Set cái quái gì! Đừng có nói tới chuyện này. Mày không biết là mệt tới cỡ nào đâu!". Dear đi tới đặt thân mình lên cái ghế giảng đường, ra vẻ định gục xuống bàn. Cái mệt đó, không phải chuyện đó đâu. Đã qua tận mấy ngày, sao mà không đỡ hơn được chứ? Nhưng cái vụ đi mơ màng, gò má đỏ đỏ là vì cái người chở cậu đi hồi sáng kìa.

Căn dặn quá trời rằng đừng ngồi xe mô tô, mắc công vết thương bị chấn động. Ờ, không cần nhắc đâu, biết mà!

"Vậy mày kể..."

"Salad! Ngưng xía vào chuyện của tao được không vậy?" Kỳ này thằng chó con lầm bầm mắng, nhưng tai lại đỏ lên tới đáng sợ, làm cho người hỏi chỉ nhún vai, tưởng là nó đã làm lành với anh Porsche rồi. Dáng vẻ thì đã quay lại làm thằng Dear nhìn muốn chọc như trước, khác với Shin lúc này đang nhìn cái gì đó ló ra khỏi balô của đứa bạn nhỏ con.

"Đây là gì vậy... Ưʍ... Dỗ đó..."

"!!!"

"Ai cho mày đọc!". Dear ngẩng mặt lên ngay lập tức, hơn nữa còn cầm lấy cái tờ ghi chú trong tay đứa bạn mà siết chặt. Gò má trắng đổi màu giống như trái bình bát chín. Miệng lưỡi run ngay khi bạn bè đều nhìn về phía mình, nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong túi quần. Ai mà ngờ là anh Porsche cũng dán lên balô đâu.

Xấu hổ!

"À, tao hiểu rồi."

"Hiểu nhà bác mày thì có!". Dear nhe nanh dọa, nhìn thằng bạn con lai một chút, trước khi nó gật đầu với chính mình, đôi mắt sắc bén ánh lên sự biết tỏng làm cho cậu thấy nóng nóng, lạnh lạnh một cách kỳ lạ. Và khi hỏi thì nó liền cười trong họng.

Ờ, mày đẹp trai. Mày cười thì thấy đẹp, nhưng đừng có làm vẻ mặt như vậy với tao!

"Dỗi để cho người ta dỗ nhỉ?"

"Chết tiệt! Giả vờ không biết một

chuyện thôi thì mày có chết không!". Ai không xấu hổ chứ thằng Dear xấu hổ đó. Thì tại đang hành xử cứ như cô gái đáng yêu cho người yêu dỗ mà. Rồi sao? Cho đáng với việc ai ai cũng mắng lẳng lơ luôn đó. Và anh Porsche đâu thấy rắc rối gì đâu, vẫn chiều theo, chịu dỗ người ngang bướng như cậu.

"Có vụ cấm tao nữa?"

"Ờ!". Dear nói bằng giọng chắc nịch rồi buông cái tay đã bịt miệng nó ra, trề môi với nó, che giấu triệu chứng nóng mặt rồi quay lại úp mặt xuống cánh ta của mình tiếp như muốn cắt đứt cuộc đối thoại khi thằng bạn Nam khôi khoa đang khều mạnh lên vai.

"Hey, anh Porsche dỗ mày thế nào vậy? Tao muốn biết."

"Đừng có xen vào chuyện của tao!"

"Thôi mà. Phòng khi anh Ryu dỗi tao, tao có thể đem đi dùng.". Thằng Sun vẫn tiếp tục đeo bám, làm cho Dear cố gắng nói bằng giọng gắt gỏng.

"Ngu! Cỡ như mày không làm theo anh Porsche được đâu. Và đừng có mà bắt chước, tao giữ bản quyền. Có não thì tự nghĩ đi.". Khi bị nó khều nhiều quá, cậu liền ngẩng mặt lên mắng cho. Mắc gì cậu phải nói ra rằng anh Porsche dỗ bằng cách nào chứ? Cũng biết là chắc cũng có người khác làm cách này, nhưng rồi sao chứ? Ai làm mà dễ thương bằng anh Porsche của tao? Không có đâu.

Dáng vẻ của thằng chó con làm cho 2 đứa bạn quay qua nhìn mặt nhau.

"Nó dỗi chỗ nào ta?". Shin nói một cách buồn cười, làm cho Sun nói tiếp.

"Ờ, tao cũng thấy vậy. Cuối cùng cũng khoe chồng thôi.". Người ở giữa làm gì được ngoài việc úp mặt, bịt tay không quan tâm ai hết chứ? Trốn tránh sự thật rằng dù giận thế nào thì cuối cùng cũng khoe người yêu như tụi nó nói thôi.

Thì bởi vì cứ làm như vậy, sao mà nói rằng anh Porsche không dễ thương được chứ!





**********************************  

Ngay khi quay về phòng, Dear liền đi tới tủ lạnh, định kiếm cái gì đó nhét vào bụng. Và rồi thấy tờ giấy ghi chú màu xanh da trời được dán trên tủ lạnh.

...Hôm nay anh về khuya nhé, bé ngoan. Anh nấu bữa tối cho rồi, anh nhớ là em muốn ăn, không biết có vừa miệng không...

Tin nhắn làm cho người đọc chau mày lại rồi quay qua nhìn cái nồi ở trên quầy bếp. Chỉ vừa mở ra là đã thấy White Sauce trắng tỏa ra mùi thơm phức khắp cả phòng. Sau đó thì quay qua thấy cái tô nhựa lớn có cái đĩa đậy lại, khi mở ra thì thấy sợi màu vàng mịn làm cho cậu liền chau mày.

"Spaghetti? Tao nói muốn ăn hồi nào ta..."

Nhưng rồi Dear liền mở to mắt, lục lọi ký ức một cách nhanh chóng và thấy rằng...

"Dear muốn ăn Spaghetti, nhưng mà toàn là món hải sản. Anh ăn với cô Pattie đi vậy. Dear đi kiếm cái ăn ở trong trường cũng được."

"Hey! Tao từng nói lúc cô gái đó tới phòng lần đầu đây mà."

Đúng vậy! Và anh Porsche nhớ rõ, tới nỗi người dỗi cười tươi dần lên, cầm tờ giấy được dán bên cạnh cái tô nhựa lên.

...Làm lành...

...Salad ở trong tủ lạnh...

Người đọc cảm thấy khó hiểu rằng cái từ làm lành và salad ở trong tủ lạnh liên quan gì nhau. Nhưng vẫn quay người mở tủ lạnh, thấy rau tươi được xắt ra chuẩn bị sẵn ở trong đó, nhưng hơn hết là tờ giấy nhỏ, làm cho cậu phải cầm nó lên dọc và kỳ này có chữ...

...với nhau...

Dù cho ai mắng là cậu ngu cậu khờ, nhưng chú chó con vẫn lục lọi tìm kiếm từ tiếp theo bởi vì nghĩ rằng chắc chắn không chỉ có nhiêu đây. Và rồi thấy tờ giấy khác được dán ở trong tủ đựng đĩa.

...nhé...

...Làm lành... với nhau... nhé...

Khi đem 3 tờ giấy xếp liên tiếp nhau, người nhìn liền chăm chú trong im lặng trước khi vùi mặt vào cái quầy bếp màu đen như kiệt sức. Gò má nóng rực, thừa nhận rằng 3 tờ đó làm cho cậu... mềm lòng... mềm nhũn nhão luôn vậy đó.

"Ai đã dạy anh Porsche hành xử như vậy! Kiểu này thì Dear chết mất."

Chết bởi sự dễ thương của người mày mò tìm kiếm cách dỗ đó.

------------ End Chap 54 ------------   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.